chapter five.
source: @ngiutui.yangho
–
"jake ơi là jake, tao dặn mày nhiêu lần rồi hả? đi ra ngoài là phải mặc cái áo này nè, cài thêm sợi dây kéo này, rồi đội cái này vào cho tao."
jay chạy ngược vào tủ đồ của mình, mang ra cái áo to gần gấp đôi jake, bắt em mặc vào. vừa dặn dò, vừa cài lại cúc áo cho em và đội thêm chiếc mũ beanie của mình lên đầu jake.
chà, có bạn bồ xịn xò như này thì vào mùa đông khỏi lo bị ốm nhé. sướng nhất bồ bạn rồi.
"còn nữa, thỏi son dưỡng hôm bữa tao đưa đâu? môi khô ơi là khô kia kìa."
jay xoay người đi lại giường lấy cái balo đeo lên vai, rồi lại thấy jake trong lúc chờ mình cứ cắn lấy môi dưới. chợt nhớ không thấy bạn nhỏ cầm theo thỏi soi dưỡng như thường ngày nữa.
"ờm thì..đây, tao bỏ trong túi áo nè."
jake lấy trong túi áo ra thỏi son dưỡng mà hôm qua em mua đại lúc ghé ngang cửa hàng tiện lợi gần công ty, chìa ra trước mặt anh.
"trời đất ơi, hết son dưỡng rồi sao không bảo tao hả? mày cứ cái tật mua đại mà không tìm hiểu kĩ mốt nó lại ảnh hưởng cho xem."
anh mở tủ đầu giường, lấy ra một thỏi son dưỡng vaseline mới toanh, đưa đến trước mặt jake rồi lấy thỏi son em đang nắm chặt trong tay mà bỏ vào túi áo khoác của mình.
"tao dặn, mốt hết son dưỡng cứ việc nói tao. hết cái gì tao mua cái đó cho, tiền không là vấn đề, mày mới là vấn đề. có hiểu không?"
em gật gật đầu, cho thỏi son dưỡng jay mới đưa bỏ vào túi áo của mình.
"thiệt tình, cứ làm tao phải lo lắng khôn- mày đứng yên để tao đeo khẩu trang coi."
jake nhìn anh cứ càu nhàu làm em bật cười khúc khích, lấy tay che miệng. khiến jay đang đeo khẩu trang cho em cũng không được.
"biết rồi mà, nhưng tốn tiền lắm. xài tạm thôi chứ có gì đâu, lo gì lo dữ vậy."
và jake đã bị bẹo má một cái. dù cách bởi lớp khẩu trang nhưng nó cũng đau ghê ấy.
"mày mắc cười, mày bồ tao tao không lo cho mày chứ lo cho ai?"
bùm.
em cún nhỏ đỏ mặt mất rồi. jay phát hiện ra bạn bồ dạo này có thói quen mới. cứ mỗi lần ngại là tựa vào vai jay hay úp mặt vào người anh ấy. đáng yêu chết mất, chắc mốt phải chọc hoài mới được.
"trễ rồi, đi ra lẹ để mọi người chờ."
jay nắm lấy tay em rồi kéo một mạch ra khỏi phòng của cả hai, rời kí túc xá để đến công ty chạy lịch trình.
trời trở đông rồi, gió lạnh cũng đã tới. cơ mà sao jake vẫn thấy ấm áp đâu đó. chắc vì được jay nắm tay rồi cho bàn tay của cả hai vào túi áo khoác của anh hay vì những hành động quan tâm của jay chăng?
sao thì sao, đông như này mà được sưởi ấm vậy thì còn gì bằng, đúng không nhỉ?
19.11.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip