chapter ten.

source:

@ngiutui.yangho

"jay park!!! tại sao sáng mày dậy đi lên phòng tập mà không gọi tao dậy chung?"

jake đặt túi thức ăn vừa đi mua về từ siêu thị với jungwon và sunghoon lên bàn ăn trong nhà bếp, sải chân đến phòng khách nơi các thành viên còn lại đang chú tâm vào bộ phim trên màn hình tivi.

"tao có gọi mà mày không ngh-"

"ê khoan, có gì vào phòng mà giải quyết được không? hai đứa bây chung phòng mà, đi vào đấy anh mày đang xem phim."

heeseung chồm sang người ni-ki để chặn một ngón tay trước mặt jay. hai đứa cùng phòng mà, muốn gì vào phòng mà nói chuyện chứ bọn này đang muốn xem phim hành động (chứ không phải phim chí choé kèm tí tình cảm của hai đứa đâu).

"rõ ràng là mày đâu có gọi tao dậy, nếu hồi sáng jungwon không điện thoại chắc tao nghỉ luôn buổi tập rồi."

jake kéo chiếc ghế trong phòng, bực dọc ngồi phịch xuống nhìn jay.

"tao có gọi! mày còn trả lời tao nữa đấy."

"hồi nào?"

jay thở dài, là jake quên thật hay cố tình quên đây.

"tao có gọi mày dậy đấy, còn chơm nhẹ một cái ngay chóp mũi, một cái bên má phải, một cái bên má trái. mày còn cười hề hề, gật gật đầu với tao nữa mà."

jake bắt đầu thấy vành tai và đôi gò mà có chút đỏ, bất chợt đưa tay chạm má của mình. jay đã gọi sao? làm sao có thể-

"vậy là do mày chứ không phải do tao đâu đấy nhá."

jay đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt jake, chạm nhẹ lên chóp mũi của em.

"không, vẫn là do mày."

"thế như nào mày mới chịu là mày sai tao đúng đây? rõ ràng là tao có gọi mày mà?"

"hmm..."

jake xoa xoa cằm, miệng còn 'hmm' một chút trông đáng yêu vượt mức giới hạn. không xong rồi, tim jay park có chút đập nhanh nhịp thì phải.

"thừa nhận tao dọn phòng sạch hơn đi?"

"mày thiếu đánh à shim jaeyun?"

18.01.2022

hoàn.


chúc mừng 2k views!

10 chapters, không nhiều cũng không ít. mình vẫn chưa viết chắc tay đâu ấy hehe nhưng mình sẽ quay lại với những fic khác sớm thôi.

cảm ơn đã đọc, vote và comment nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip