Part 2
Jay chưa khi nào thấy tim mình đập nhanh như vậy. Anh nghĩ mình đã say, nhưng tại sao cảm giác mọi thứ lại chân thực đến thế. Jay khi ở quán nhậu đã say quắc cần câu, gần như không thể đứng vững nếu không có Jake đỡ anh. Ban đầu kế hoạch chỉ là đưa anh ra tới xe taxi là cậu xong nhiệm vụ. Thế nhưng có lẽ vì không yên tâm nên Jake lên xe cùng anh, đưa anh về tận nhà rồi mới bắt taxi về. Jay tiến lại gần cửa sổ nhìn vị trí đứng chờ xe của cậu khi nãy, nhưng giờ cậu đã chẳng còn ở đó nữa. Tim anh vẫn đập mạnh liên hồi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm nhận được một người lại có thể thơm đến vậy. Một mùi nước hoa man mát, nhưng vòng tay của cậu lại ấm áp và mềm mại khiến Jay chỉ muốn ở trong cảm giác thoải mái ấy mãi. Có lẽ nào do mấy chục năm nay anh chẳng yêu ai, nên chẳng khi nào tiếp xúc thân mật nên mới bị thứ cảm giác ấy tấn công trực diện như thế.
Jay mở tủ uống một hớp nước lạnh. Đầu óc anh lập tức tỉnh như sáo, như chưa hề uống bất cứ chén rượu nào với anh Heeseung. Anh mở điện thoại vào mạng xã hội. Jake đã gửi lời mời kết bạn sẵn từ khi ngồi trên bàn nhậu, chỉ đợi anh phản hồi. Nếu anh ấn đồng ý, cũng có nghĩa mối quan hệ của cả hai sẽ gần thêm một bước. Cả anh và cậu đều để trang cá nhân ở chế độ riêng tư, thế nên gần như cả hai sẽ cho nhau biết những điều mà người lạ sẽ ít thấy được ở cả hai.
Jay nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, khi cậu ôm anh giữ anh đứng vứng, trái tim anh lại đập rộn ràng.
Liệu có phải lần này anh thực sự đã cảm nắng, đã muốn cuộc sống của mình khác đi, đã sẵn sàng đón một ai đó bước chân vào cuộc đời mình hay không?
Jake bước ra khỏi phòng tắm. Điện thoại có thông báo anh đã đồng ý kết bạn với cậu. Ngay lập tức cậu vào xem trang cá nhân của Jay. Càng xem cậu lại càng chắc là anh thẳng đuồn đuột từ trên xuống dưới. Hình anh đăng chẳng thèm edit, cứ như chụp cái là post luôn. Thi thoảng lại có mấy tấm chụp mây trời rất ngu ngốc, không quan tâm tới góc máy, không hiểu tại sao lại đăng lên được. Danh sách follow cũng chỉ toàn cầu thủ, diễn viên ca sĩ, chẳng follow cá nhân nào có thể cho cậu nhiều manh mối hơn. Jake vất điện thoại sang một bên và nằm xuống giường. Chẳng lẽ cậu lại crush thêm một anh trai thẳng nữa hay sao? Cuộc đời sao cứ gửi tới cho cậu những người đúng gu mà cậu lại chẳng thể thành đôi. Thôi thì cái số cậu vậy. Cậu cũng quen với việc cứ suốt ngày nghĩ về người ta mà chẳng cần được đáp lại rồi.
Phía bên kia, Jay gần như đã ngồi xem hình cậu post 2 tiếng. Jake rất chăm sóc trang cá nhân của mình. Ảnh mà cậu đã đăng đến mấy nghìn cái, đủ cho anh ngắm cậu cả đời. Jake trong ảnh đẹp y hệt như như bên ngoài. Trái ngược với Jay, nhìn cái profile của cậu, mọi người gần như có thể đoán được tính tình sở thích của Jake thế nào. Cậu thích cà phê, thích động vật, có nuôi một chú cún, hay than thở mình ế. Danh sách follow của Jake gần như toàn mấy anh chàng nhìn đỏ mặt hết sức. Có vẻ Jake chẳng giấu diếm gì về bản thân cậu cả. Cậu thích gì làm đó, chẳng có nhiều mối bận tâm ràng buộc như anh.
Bất chợt Jay nghĩ không biết những điều anh muốn làm, định làm lúc này có đúng hay không? Anh muốn cua cậu, muốn thử tìm hiểu cậu, không phải trên phương diện làm việc hợp tác như trước. Thế nhưng anh lại sợ mình không đáp ứng được tiêu chuẩn của một người bạn trai cần có. Anh không biết trò chuyện tâm sự, tính tình lúc nóng có khi lại cục súc. Rồi cả cái tính ham công việc, sẵn sàng từ chối mấy cuộc hẹn hò để chạy deadline. Không thích nhau không yêu nhau, có khi anh với cậu còn được coi là bạn. Lỡ đâu khi thành một đôi, anh làm cậu buồn, làm cậu giận, cậu block anh luôn.
Mà Jay tự thấy mình nghĩ xa quá. Chắc gì Jake đã thích anh như cái cách anh thích cậu.
Vậy nên Jay quyết định nhắn tin cho cậu. Dù sao anh cũng muốn cảm ơn cậu một câu. Không hôm nay thì ngày mai.
"Cảm ơn khi nãy đã đưa tớ về. Ban nãy tớ say quá chẳng nghĩ được gì nhiều nên không mời cậu vào nhà chơi. Lần sau tới tớ sẽ mời cậu một bữa cơm."
Jake giật bắn mình khi thấy anh nhắn tin, như thể anh bắt quả tang cậu đang ngồi ngắm anh qua ảnh. Vẫn là phong cách của Jay, nhắn tin một tràng rất dài, đầy đủ, như thể không muốn câu chuyện kéo dài vậy.
"Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Mà cậu tỉnh rồi à?"
"Về nhà một lúc là tớ tỉnh. Cậu thế nào? Trong bữa ăn tớ mải nói chuyện với anh Heeseung mà không nói chuyện với cậu được nhiều."
"Tớ phải cảm ơn cậu ấy chứ. Ít nhất tớ cũng không phải tiếp chuyện sếp cả buổi."
Jay mỉm cười. Anh nhớ lại bữa ăn khi nãy. Jake vui tính, chẳng tỏ ra gì là sợ sệt anh Heeseung cả. Có lúc cậu còn nghĩ anh Heeseung cũng phải đầu hàng trước Jake.
"Nhớ lời hẹn tới nhà tớ chơi đấy. Tớ đi ngủ luôn đây. Cậu cũng ngủ sớm đi."
"Chúc cậu ngủ ngon."
Jake tắt điện thoại rồi nhìn trân trân lên trần nhà. Chỉ mới nhắn tin xã giao thôi mà sao cảm xúc cậu lại khó tả thế này. Trước giờ hai người chỉ nói chuyện công việc, Jake cũng chẳng có quá nhiều cảm xúc với anh, thậm chí đôi khi còn bực bội vì vài tranh luận trong lúc hơp tác. Vậy mà giờ cậu như yêu người ta đến nơi rồi. Cậu nhớ lại cảm giác khi ôm anh, đầu anh ngả vào vai mình, hơi thở anh đều đều bên tai.
Chẳng lẽ cậu lại mù quáng mà yêu đơn phương một lần nữa hay sao?
Rốt cuộc sau buổi tối hôm ấy, cả hai chẳng ai nói chuyện hay nhắn tin cho nhau nữa. Thế nhưng cả hai vẫn chăm chỉ like ảnh và xem story của nhau đều đặn mỗi ngày. Jake thì tự nhủ mình không thể lún sâu vào việc cả ngày cứ chờ anh cập nhật cuộc sống, nhưng cậu chẳng thể làm được. Còn Jay thì đứng giữa việc có nên mở lời với cậu hay không. Jay khá chắc chắn về việc cậu để ý tới mình. Cậu luôn là người xem story của anh đầu tiên, bất kể anh đăng lúc nào trong ngày. Còn anh thì phải kìm lòng để không lập tức ấn like hay xem story của cậu khi nhìn thấy thông báo. Anh trước giờ không muốn ai biết là anh luỵ, nhất là cậu. Jay cảm thấy có phần tội lỗi khi tự mình tận hưởng cảm giác ấy, cảm giác được một ai đó chú ý, điều mà trước giờ chưa ai làm với anh. Nhưng có lẽ ngần ấy thứ vẫn chưa đủ để anh thay đổi quan điểm về độc thân trước đây của mình. Anh vẫn muốn được thoải mái, được riêng tư.
Gần một tháng trôi qua, Jay biết tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ về cậu, nghĩ về cái ôm tối hôm ấy. Những ngày anh ở lại văn phòng muộn chạy deadline, nghe đồng nghiệp gọi điện cho người yêu, hay nhìn những người khác được ai đó gửi đồ ăn tối tới, anh lại thấy chạnh lòng. Chuyện này trước giờ không phải chưa từng xảy ra, thế nhưng sao gần đây anh thấy phiền muộn. Anh cũng muốn được như vậy, được yêu và được người khác yêu mình. Liệu đó có phải dấu hiệu của tuổi trưởng thành, hay do anh đang quá lậm vào Jake.
Anh tắt máy định bụng về nhà sẽ làm tiếp. Ngồi đây anh chỉ cảm thấy cô đơn. Ít ra về nhà mọi thứ sẽ khác. Anh được ở trong không gian mình yêu thích, có những đồ đạc quen thuộc khiến anh cảm thấy đầy đủ. Thế nhưng căn phòng hôm nay lại lạnh lẽo tới lạ thường. Jay ngồi lên ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả khu phố im lìm chẳng có xe qua lại, cũng chẳng nghe thấy tiếng hàng xóm hay chó mèo ngoài đường. Sao lại thế này? Sao anh cứ cảm thấy trống vắng điều gì đó.
Như một thói quen, anh bật instagram lên xem cậu có cập nhật điều gì không? Đã 3 ngày rồi cậu chẳng đăng gì cả. Có khi nào cậu bận, hay là cậu đi du lịch rồi? Mà Jake không biết đã có người yêu chưa? Cậu chẳng bao giờ để lộ ra điều gì khiến anh đoán được. Anh với cậu chỉ là một người mà cậu theo dõi, chứ chắc gì đã thích anh.
Jay thở dài.
Anh giơ điện thoại lên selfie một cái để up story. Ít nhất anh cũng được thấy cậu sẽ là một trong những người đầu tiên xem.
"Tự dưng muốn có người yêu."
Jay trải lòng, viết ra những chất chứa suốt cả một ngày lên story.
"Muốn thì phải đi kiếm đi."
Jake vừa nhận ra mình vừa nhắn tin trong vô thức. Bao lâu giữ mình để không xao động trước anh, không nhắn tin cho anh, vậy mà hôm nay ngu ngốc thế nào lại làm như vậy. Cậu luống cuống tìm cách xoá cái tin nhắn ấy đi.
Jay bừng tỉnh khi Jake trả lời cái story đó. Anh tự hỏi sao bao nhiêu cái story trước đấy cậu chỉ xem, mà hôm nay tự dưng lại trả lời anh. Liệu có phải là tín hiệu gì không?
"Chẳng biết kiếm thế nào."
Thôi thì đâm lao sẽ phải theo lao. Jake nhắn tiếp với anh.
"Thế nói tớ nghe xem gu cậu thế nào để tớ kiếm cho."
"Cũng không rõ nữa, tại chưa yêu ai bao giờ."
"Chưa yêu ai bao giờ?"
Jake không tin vào mắt mình. Jay đẹp trai vậy, giỏi như vậy, lại còn giàu có nữa mà chưa từng yêu ai.
"Không tin đúng không? Tớ không biết cua người khác."
"Thế người khác không cua cậu ạ?"
Jay cảm giác một điều gì đó đang sắp tới.
"Có người cua nhưng toàn là con gái."
Jake nhìn trân trân vào màn hình điện thoại. Anh nhắn vậy là sao? Cậu không muốn hiểu lầm nữa. Trước giờ cậu đã bao lần vì tưởng người ta thích mình mà tự làm mình đau khổ. Nhưng cậu phải tiến tới thôi. Cậu thích anh quá rồi.
"Thế nếu con trai cua thì sao?"
Jay vừa gõ tin trả lời vừa nín thở.
"Thì còn phải xem người đó thế nào đã."
"Vậy nếu là tớ cua cậu thì sao?"
Jake nhắn xong tin lập tức thoát khỏi ứng dụng rồi tắt mạng. Cậu căng thẳng đến độ không dám đối diện nữa. Hoặc Jay sẽ đùa lại cậu một câu gì đó để chữa người cho cả hai, hoặc là chửi cậu biến thái rồi block cậu thẳng, hoặc là tiếp tục đò đưa. Jake bỏ điện thoại sang một bên, leo lên giường và cố ngủ lúc 8 giờ tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip