1.
Park Jongseong có nỗi khổ riêng.
Ổng không hiểu tại sao Shim Jaeyun lại ghét ổng như vậy, mình đẹp trai vl, còn ngầu nữa, em nào mà không mê đúng không ạ.
Dĩ nhiên trừ Shim Jaeyun ra.
"Tui nói ông nghe, ngay từ lần đầu gặp ông là ảnh đã ứa mắt ông rồi, tại ông đúng chuẩn hình mẫu người ảnh ghét luôn á"
Shim Jaeyun mỗi lần ra đường mà thấy đứa nào có combo chạy cup 50, mũ ba tư dán đầy sticker, vai vác cây đàn là nó quay xe ra chỗ khác liền. Hôm đẹp trời nọ Shim Jaeyun ra quán trà sữa ngồi học bài á, thì có cha nội nào đủ combo trên đi vô luôn nhưng Jaeyun không để ý, cho tới khi tiếng đàn vang lên.
"Ảnh thù dai lắm, cái mặt của ông dễ say đắm lòng người vậy ảnh không nhớ mới lạ"
Kim Sunoo an ủi Park Jongseong rằng ít ra anh không hút thuốc hút vape này nọ nên còn điểm cộng trong mắt Shim Jaeyun, giờ chỉ cần cố lên, mặt dày cua người ta lên, không đổ mình thì do mình xui thôi ạ.
Cái cũng nhờ Kim Sunoo mà hai người mới biết nhau, ý là chơi xã giao á, Park Jongseong còn kéo thêm Park Sunghoon nữa với lý do ngại làm quen một mình, ừ ngại.
Sau đó, mỗi lần gặp nhau thì Shim Jaeyun luôn niềm nở với Park Sunghoon còn Park Jongseong thì đờ eo đeo sắc éo làm ổng buồn thúi ruột gan, sao cũng là Park mà Park này đối xử tệ bạc vậy.
"Jaeyun thích thằng Sunghoon hả?"
Tự nhiên, đang dắt xe ra về thì Park Jongseong chặn đầu xe kiếm chuyện với Shim Jaeyun. Thật ra sáng giờ nó thấy ổng mặt buồn buồn rồi, bình thường bám mình dai như đỉa nay tới cái mặt còn không thèm lú ra luôn, thì ra, hiểu lầm nó thích Sunghoon sao.
"Tại sao tao phải thích Sunghoon?"
Jongseong bảo tại nó đẹp trai, ủa bộ đẹp trai là tui thích hay gì, vậy sao tui không thích mấy người trước đi?!
Ờm hơi lố rồi.
"Nhưng mà tao thấy Jaeyun cứ nói chuyện với nó hoài, không thèm nói chuyện với tao..."
Chứ bình thường có nói chuyện hả?
"Tao đang buồn, buồn lắm luôn"
"Kệ m... ê khóc hả?"
Không nước mắt cá sấu đó. Nhưng Shim Jaeyun tưởng Park Jongseong khóc thiệt nha, tại ổng gục mặt xuống rồi lấy tay lau lau mắt nên nó tưởng ổng khóc thiệt.
"Tao có thích Sunghoon đâu, nó ứ phải gu tao, mày cứ mà suy diễn"
Như chỉ chờ có câu này Park Jongseong đứng phắt dậy cười tươi hơn hoa với Shim Jaeyun.
"Ừ tao biết mà hehe, Jaeyun chỉ được thích mình tao thôi đó"
?
Đáng lý ra mình không nên thương xót cho tên này mới phải, người gì đâu nhảm nhí dễ sợ.
Park Jongseong có được địa chỉ nhà của Shim Jaeyun rồi.
Khổ lắm, xin hoài Yang Jungwon mới cho mà còn mất ly trà sữa nữa, tính ra nhà Jaeyun gần ổng quá trời đứa ở Quận 1 đứa ở Thủ Đức à.
"Đi đâu qua đây?"
"Đi tìm tình yêu"
"Vậy đứng trước cửa nhà tao chi?"
"Thì tìm thấy rồi ó"
Thằng quỷ, thính em cứ thả trong khi thả em cứ thỉnh, làm người ta đỏ mặt lên luôn nè.
"Mẹ mày thằng điên, đi về đi!"
Đuổi cứ việc đuổi, ổng có về hay không thì không biết chỉ biết hồi con cup 50 của Park Jongseong nặng nặng ở yên sau, xong tự nhiên con cup 50 không chạy về nhà ổng mà quẹo vô bờ kè uống trà đào ăn cá viên chiên.
"Ngon không?"
"Ùa ngon á"
"Sao ngon bằng Jaeyun được"
Chẹp, Shim Jaeyun muốn lấy xiên que may mỏ Park Jongseong lại ghê, thở ra câu nào mắc huệ câu đó.
"Tao còn ghét mày lắm nha đi chơi với mày tại tao đang chán thôi đó"
"Biết rồi nói hoài, quay mặt qua đây tao chùi dùm cho ăn mỏ dính tương tùm lum"
Cho hỏi nếu mình ghét ai đó thì mình có thể để người ta chở đi chơi, bao mình ăn, chùi miệng mình như vậy được không ạ?
"Ủa vậy là ảnh có ghét Jongseong thiệt không trời?"
Yang Jungwon lắc lắc đầu, người trong cuộc còn không hiểu thì người trong kẹt sao mà hiểu, nhìn cái người đang cắm cúi vô điện thoại cười tủm tỉm kia kìa, không nói là đang chat chít với khứa mình ghét đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip