ốm

jay mở mắt dậy mà cứ ngỡ là có cục than nào đang nằm trên người mình, chời má nó nóng bỏng da chứ thề. tỉnh ngủ thì thấy em người yêu đang nằm trên người mình ngủ li bì, hất ẻm xuống ẻm vẫn ngủ

thôi toi, riki ốm rồi

jay lắc đầu nhìn cái cục tròn tròn nằm góc giường ngủ khò khò, nghịch cho lắm vào rồi ốm, mà ốm rồi thì người yêu phải chăm thui

jay sắn tay áo lên, hít một hơi dài

riki bình thường đã bướng rồi thì riki khi ốm bướng hơn, jay đã từng trải qua cái lúc nài nỉ gãy lưỡi ẻm mới ăn miếng cháo cho, hay là phải vật vã giữ ẻm lại để uống thuốc. nhét viên thuốc vô miệng cũng khó cơ đã vậy còn làm nũng người ta, tinh thần đâu mà chăm người ốm nữa, nhọc thiệt chớ

"anh ơi, lạnh" riki kéo thêm mấy cái chăn đắp lên, mồ hôi thì nhễ nhãi thấm ra ga giường (chắc vắt cũng ra nước đấy)

"dậy, dậy đi tao còn lau người cho" jay vừa nhăn mặt vừa kéo chăn ra

"hong mún đâu, em mún ngủ nữa cơ"

"ngủ càng bệnh thêm, dậy đi" jay đứng bên giường chống nạnh nhìn

"hông"

"dậy"

"hôngggg"

"dậyyyyyy"

jay nhìn ẻm rồi lật xừ cái chăn ra

"lạnh quá"

"mày không muốn thì cũng phải dậy thôi riki ạ"

"ơ, sao anh lại nói thế với em, anh quát em à, dỗi, hứ"riki quay mặt vào tường mặc kệ jay có nài nỉ thế nào

đó, ốm mà còn lắm sức đẻ dỗi ghê cơ á, bảo sao mà chăm người yêu nhọc thế

'thôi mà, anh xin lỗi, lần sau anh không nói thế nữa, riki đừng dỗi nữa nha, nhaaa"

"xí, đi ra, em không cần xin lỗi"

"thôi mà, anh xin lỗi, mai anh đưa bé đi ăn bánh cá nha"

"..."

"béeeeeee cho anh xin lỗi mà"

"anh xem xem có ai xưng mày tao với người yêu không chứ"

"thế có ai gọi người yêu là cha nọi không ?"

"dám bật lại cơ à, anh giỏi lắm"

"ơ, ơ thôi mà, anh xin lỗi, lẫn sau anh không nữa, anh hứa đấy, anh iu riki nhất mà"

"..."

"anh xin lỗi, đừng giận anh nữa, bé ơi ời ới ời"

"..."

"thôi không nhây nữa, đếm từ một đến ba mà không dậy là khỏi ăn bánh cá cả tháng nè"

"anh dám-"

jay lật chăn rồi kéo riki lại mép giường, lấy khăn ấm đặt lên trán cậu

"nằm im đây để anh đi nấu cháo, rõ chưa"

"chưa"

jay quay lại lườm riki một cái

"anh dám lườm em, tí mà tự đi hốc cháo anh nấu nhá"

jay thở dài rồi đi ra bếp

một lúc sau...

jay bước vào phòng, trên tay là bát cháo và một túi thuốc

"dậy còn ăn cháo nào"

riki quay ra nhìn anh, trời ơi sao cái lúc này đáng iu dữ vậy. mũi hơi đỏ, hai má phúng phính búng ra sữa, miệng hơi trễ xuống tỏ vẻ nũng nịu. nhìn thì đáng yêu nhưng bướng vô cùng nha

jay dí cái chìa vô miệng riki mà cậu rụt cổ lại rồi lắc đầu

"ăn đi nào"

"nóng" riki hơi mếu

jay thổi thìa cháo rồi dí vô miệng riki tiếp

"cháo mặn thế"

"bình thường em thích ăn như này mà"

"nô, em hong thích" riki lắc đầu

"ăn điiiiii" jay giữ đầu riki lại rồi nhấn thìa cháo vô miệng riki

"ét o ét, sao anh mạnh tay với em vậy huhu hong chịu đâu, anh hết iu riki rùi, hết thưn riki rùi đúng không ? biến đi"

"ơ, thôi mà, dậy ăn cháo đi còn uống thuốc, bao giờ khỏi bệnh anh đưa bé đi chơi nhá"

riki nhìn jay rồi ngồi dậy

"anh nhớ đưa em đi chơi nhé" riki nói xong liền hơi mở miệng ra

"biết rồi"

jay đặt bát cháo xuống, thở phào nhẹ nhõm thế là nhiệm vụ cho riki ăn cháo đã xong

"hôm nay anh không đi làm ạ" riki vừa nhận cốc nước vừa hỏi

"em đang ốm mà, sao có thể cứ thể bỏ đi làm được chứ" jay vừa cười vừa xoa đầu cậu

"em tự chăm được mà, nhỡ ở công ty có việc quan trọng hơn thì sao ?"

"đâu có quan trọng bằng chăm riki chứ"

riki nghe xong tự nhiên thấy hơi đỏ mặt, người cục súc như bồ ẻm tự nhiên ngọt xớt vậy, đây có phải người yêu em không vậy. cậu quay mặt vào tường rồi kéo chăn lên tới tận tai mình

"em buồn ngủ hả ?"

riki gật đầu

jay nhẹ nhàng xoa đầu riki rồi thơm một cái vô trán riki

"ngỏu ngoan nha"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip