Chương 21: Thỏ trắng không nỡ để em Koala ra sofa ngủ.
Alex nhìn miếng cá trên bàn, tự nhiên lại thấy hơi nhợn
Theo Alex nhớ, hình như anh đã hết nghén rồi mà nhỉ? Sao cứ thấy bao tử rộn rạo kiểu gì?
Mẹ Liên múc cho Alex một bát canh cá, còn gắp cho anh một bát đầy ụ thịt. Đến mức suýt nữa thì đổ hết ra
"Mẹ mẹ, được rồi. Con ăn không hết đâu, ăn không hết thật mà."
"Ăn nhiều lên. Con từ nhỏ đã kén ăn rồi, bây giờ phải ăn nhiều vào, còn nuôi em bé nữa đó."
Alex dở khóc dở cười, lén đá nhẹ lên chân Jayden dưới gầm bàn ra hiệu. Jayden ngẩng lên, nhìn bát cơm của Alex rồi nói với mẹ anh:"Vậy được rồi bác, Alex ăn không hết đâu. Lát anh ấy đói thì con hâm đồ lại cho anh ấy ăn."
Kỳ thực Alex ăn không ít, nhưng vấn đề ở chỗ.....anh có thai, khẩu vị thay đổi, đã không còn ăn nổi mấy món mẹ anh nấu nữa
Mẹ anh nấu không dở, là nấu theo khẩu vị của Alex khi trước, nhưng đồng thời cũng là thứ mà Alex ghét nhất bây giờ
Mẹ Liên nghe vậy, cũng thôi gắp cho Alex mà chuyển sang Jayden, vừa gắp vừa nói:"Đây, con ăn nhiều vào, nhờ có con chăm sóc thằng nhóc này mấy tháng qua. Con vất vả rồi."
Jayden vội đưa chén nhận lấy, rối rít cám ơn. Nhìn nó căng thẳng mà Alex không nhịn được phụt cười
Bình thường thì vui vẻ hòa đồng lắm, mà sao gặp người nhà anh cái là nó sượng trân vậy?
Làm như ra mắt gia đình vợ vậy
"Mẹ à, hai người tính ở đây luôn hay về chơi thôi?"
Mẹ Liên vừa múc canh ra bát vừa nói:"Mẹ định thăm con hai ngày rồi về bên đó tiếp, nên mẹ mua vé khứ hồi. Ai ngờ xảy ra nhiều chuyện thế này, tại con cả đấy."
Alex chu môi, dùng đũa chọc chọc bát cơm, bất mãn lầm bầm
Mẹ Liên nói tiếp:"Mai mẹ và Khoa về trước, để sắp xếp công việc. Chậm nhất là khi con sinh Bơ ra, mẹ sẽ quay lại lần nữa."
Alex gật đầu. Vậy cũng tốt, chứ mẹ anh cứ ở đây, Alex cũng không thoải mái lắm
Dù gì thì Alex cũng đã quen với việc sống một mình rồi
À, đó là trước khi Jayden xuất hiện mới đúng
"Vậy tối ngủ như thế nào vậy?"
Câu hỏi của Đăng Khoa khiến Alex giật mình
Nhà anh chỉ có hai phòng, một phòng cho anh, một phòng hai tháng trước Jayden đã dọn vào ở. Vậy bây giờ mẹ và em trai anh ngủ thế nào?
Cũng đâu thể để Jayden ra sofa ngủ, mà nó ngủ với mẹ anh cũng không ổn. Để anh ngủ với mẹ mình, nó ngủ với Khoa thì cũng không hợp lý
Nhưng để nó về nhà....không hiểu sao Alex có chút không muốn
Mà có vẻ Jayden cũng không định về nhà
"Để con ra phòng khách một đêm. Bác gái ngủ ở phòng con, Đăng Khoa ở với Alex là được rồi."
"Sao mà được chứ? Ai lại để chủ nhà ra sofa bao giờ" Alex lầm bầm
Đăng Khoa ngồi ngay cạnh anh, vừa vặn nghe được hai chữ chủ nhà mà lòng đau như cắt
Ý là chỉ có anh và ông Jayden kia là chủ nhà à? Mình và mẹ thì không sao?
Cậu chép miệng, cắn miếng thịt nói:"Để em ra sofa cho. Tướng ngủ anh hai xấu lắm, ai mà ngủ cùng nổi. Xin nhường cho anh Jayden."
"Em là khách mà, lâu lâu mới về. Để em ngủ sofa sao mà được, với sofa đó cứng lắm."
"Em quen rồi, không sao đâu. Quan trọng là có người không nỡ cho anh ra ngủ sofa đấy."
Alex bị nói trúng tim đen, liền ngẩng lên trừng mắt với cậu. Jayden khó hiểu nhìn hai anh em, Đăng Khoa nhún vai rồi cắm mặt vào bát cơm
"Quyết định thế đi. Thằng Khoa ra sofa."
Tối đó, Jayden giúp Alex đem chăn gối ra cho Đăng Khoa. Chu đáo đưa cậu một lọ kem đuổi muỗi, sau đó mới đi vào phòng
Nó trải một tấm chăn nhỏ dưới sàn, định sẽ ngủ ở dưới đất. Alex nhìn thấy, vội nói:"Em làm gì?"
Jayden trả lời:"Em ngủ dưới sàn."
"Ai kêu?"
"Dạ?" Jayden khó hiểu nhìn anh
Alex đi xuống, kéo nó dậy:"Ai bảo em ngủ dưới đất? Giường anh đủ rộng mà."
Sàn cứng như vậy, sao mà em ngủ được?
Jayden bất ngờ, mở to mắt
Ý Alex là....kêu nó lên ngủ cùng anh sao!?
Jayden đang mơ à? Không, đây chắc chắn là mơ!
Nó vui tới mức không biết làm gì, chỉ có đôi mắt là sáng như sao, chớp chớp nhìn anh
Tự nhiên Alex lại nhớ tới mấy chú cún con vui vẻ hớn hở khi được cho quà. Không nhịn được bật cười
Jayden đáng yêu quá đi mất
"Chỉ cần em không đá vào Bơ là được. Mau lên trễ rồi." Alex thả tay nó ra, lúi cúi leo lên giường
Jayden giờ mới tỉnh lại sau niềm sung sướng đến quá bất ngờ kia, nó vội vàng đỡ anh lên, chỉnh lại chăn và gối cho Alex
Jayden nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình lại được ngủ cùng với Alex trong cùng một chiếc phòng, trên cùng một cái giường
Jayden tay chân luống cuống, phụ anh sắp xếp lại gối nằm và chăn đắp. Alex nhìn nó, nhịn không được đưa tay véo má:"Bộ không thích ngủ cùng anh à?"
Jayden hoảng lên, vội nói:"Không có, em thích mà. Em thích ngủ với anh và cả bé Bơ nữa."
Nói rồi nó đưa tay xoa bụng anh. Cả ngày hôm nay có mẹ và em trai Alex ở cạnh bên nên Jayden không thể thoải mái chào hỏi con của mình được
Nó cũng nhớ nhóc con lắm
Alex nằm xuống, bụng ngày càng to nên anh không thể nằm ngửa được nữa. Alex nằm nghiêng sang trái, vừa vặn đối mặt với Jayden
Nó sợ anh nằm ở ngoài sẽ ngã, nên nhất quyết đẩy anh vào trong. Kỹ tính còn hơn mẹ anh
Jayden nhắm nghiền mắt, an tĩnh. Alex gối đầu lên tay mình, mỉm cười ngắm nó
Jayden lúc ngủ không bát nháo như khi tỉnh, mà trầm lặng như một đóa cúc trắng âm thầm nở rộ
Những lúc như vậy, Alex mới có cơ hội mà nhìn nó thật kỹ
Đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao cao, lúm đồng tiền duyên dáng, mái tóc đen mượt, môi hơi ửng hồng
Đẹp trai!
Sao mà đẹp dữ vậy?
Alex mím môi, không nhịn được đưa tay, chạm lên má nó. Cảm giác mềm mại đàn hồi dưới đầu ngón tay khiến anh không ngừng thích thú mà cười khúc khích
Đột nhiên, Jayden từ từ mở mắt. Alex giật mình, vột rút tay lại, định giải thích với nó
Bỗng, một thứ mềm mại khác áp lên môi anh, chặn những lời Alex muốn nói lại
Một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ, chóng vánh như một cơn gió
Alex trợn tròn mắt, cứng đơ người, không dám tin vào thứ vừa diễn ra đây. Jayden hôn xong liền nằm lại vị trí của mình, chớp mắt hai cái
Sau đó hốt hoảng bật dậy:"A-Anh!?"
Chúa ơi! Nó quên mất hôm nay nó ngủ cùng Alex!
Nhìn Alex im lặng không nói , Jayden biết kỳ này không xong rồi!
"E-Em tưởng mình vẫn còn mơ nên.....nên......"
Alex cũng ngồi dậy, có chút ngu ngơ
C-Cái này chắc không phải bị dọa đến ngu luôn rồi đâu ha?
Anh chạm lên môi mình, nơi vẫn còn lưu giữ chút hơi ấm xa lạ của người kia. Tim anh đập nhanh như trống, mặt đỏ lên
Trong ký ức, ẩn hiện hình ảnh nơi phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng cùng nụ hôn hụt kia
Alex ngượng ngùng, quay mặt đi để nó không phát hiện ra, khẽ nói:"Ư-Ừm....tai nạn thôi. Không sao đâu, anh không trách."
Jayden nhìn vành tai ửng hồng của anh, bối rối đánh mắt đi, ngập ngừng:"Vâng....vậy....anh ngủ tiếp đi."
Alex giống như chỉ đợi có thế, vội vàng ôm cái con gấu bông koala của mình đi nằm xuống, nhắm tịt mắt lại
Jayden nhìn một loạt động tác của anh, cười khẽ
Sao mà đáng yêu thế nhỉ?
Nó cũng ngả người xuống giường, nhìn bóng lưng anh, nhẹ giọng:"Anh ngủ ngon."
Bên kia vang lên tiếng của Alex:"E-Em ngủ ngon."
Nhưng làm sao mà ngủ ngon được chứ!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip