Chương 23: Thỏ trắng tạm biệt Thỏ mẹ và Thỏ em.
"Đ-Đừng mà....a...hức...aha...đừng thúc vào như vậy...a..."
Alex nắm chặt tấm grap giường, nấc lên từng tiếng
Cự vật thô to liên tục ma sát với vách thịt ấm nóng, từng đợt rút ra đâm vào đầu như muốn đâm xuyên qua cơ thể anh
Từng nụ hôn rải rác lên thân thể trắng nõn, từng vết răng chói mắt. Mặt dây chuyền lạnh buốt nhẹ nhàng lướt qua da thịt khiến Alex run lên từ hồi
Chân anh bị ép dang rộng ra, bắt buộc chịu đựng sự xâm chiếm của người phía trên
Âm thanh xác thịt va chạm đánh thẳng vào tai khiến Alex hưng phấn muốn điên, liên tiếp bật ra những tiếng rên rỉ đầy ái muội kích thích người nọ
"Hức...a...đừng...nhẹ lại...nhẹ lại một chút..."
Alex mở bừng mắt, tỉnh giấc ngay lập tức
Anh thở dốc, vội vàng nhìn quanh. Giường bên cạnh sớm đã lạnh, người nằm cùng anh tối qua đã đi đâu mất
Alex đặt tay lên ngực, vuốt nhẹ trấn tĩnh bản thân khỏi giấc mộng kia
Dạo này, Alex thường xuyên mơ thấy những điều hoang đường ấy. Những cái vuốt ve, những nụ hôn, thậm chí là cảm giác lúc chạm vào nơi ấy của người đó
Duy chỉ có gương mặt và giọng nói là anh không cách nào nhớ được
Alex đánh cái bốp vào trán, thầm mắng chính mình. Cái quan trọng thì mãi không nhớ ra, toàn nhớ mấy cái tào lao là giỏi
Cánh cửa từ từ mở ra, Jayden ló mặt vào. Nhìn anh nằm trên giường, nó tưởng anh vẫn còn ngủ, rón rén đi lại, nhẹ nhàng gọi:"Alex ơi, dậy đi anh. Ăn sáng nè."
Nghe thấy chất giọng quen thuộc ấy, Alex mở mắt, sau đó chậm rãi ngồi dậy
Tự nhiên chẳng có khẩu vị ăn uống gì cả
Jayden đỡ anh vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Alex tuy đã tỉnh rồi nhưng vẫn còn mất hồn, nó sợ anh bất cẩn vấp ngã thì lại có chuyện
Anh cầm chiếc bàn chải đã có sẵn kem lên, bắt đầu đánh răng
Bỗng nhiên, bụng anh nhói lên một cái. Alex hơi giật mình, đưa mắt nhìn xuống. đơ ra vài giây
Sau đó anh gọi:"Hiếu, con em đạp anh."
Jayden nghe thấy anh, vội vàng chạy vào. Thấy Alex vẫn an toàn, nó lén thở phào rồi đi lại, đưa tay xoa bụng anh, nhẹ giọng:"Bơ ngoan. Đừng quậy ba nữa con."
Không biết vì sao, Jayden vừa đến là Bơ đã nằm im ngay. Alex nhìn nó, rồi nhìn xuống bụng mình
Ai mới là ba ruột của con đấy hả Bơ?
Xong xuôi việc vệ sinh, Alex ra ăn sáng cùng mẹ và em trai mình
Bữa sáng hôm nay do chính tay Jayden làm nên anh ăn rất ngon miệng, cũng chẳng để thừa như hôm qua. Mẹ Liên nhìn, không nhịn được thắc mắc:"Đồ mẹ nấu ăn không ngon à?"
Alex suýt nữa thì sặc, anh nhả miếng sườn đang gặm ra, đáp:"L-Làm gì có. Mẹ nấu lúc nào cũng ngon mà."
"Vậy tại sao hôm qua con không ăn ngon miệng như hôm nay?"
"C-Con...à tại...sáng ngủ dậy con đói thôi à."
Đăng Khoa vội hỏi:"Ủa có vụ đó à?"
Alex phóng ánh mắt hình viên đạn đến rồi đá mạnh vào chân cậu:"Im, ăn đi."
Jayden cười khúc khích, múc cho anh một miếng Alex một chén canh. Mẹ Liên chăm chú nhìn theo từng hành động của cậu nhóc này, xem xét và đánh giá
Thành thật mà nói, đồ ăn mà Jayden nấu rất ngon, bà công nhận điều này. Chén cháo bí đỏ thơm lừng, ngọt thanh trươc mặt, lại nhìn sang ly sữa hạt tự tay nó làm bên cạnh
Những món này đều là chủ đích nấu cho Alex con trai bà ăn. Vì đã từng có thai, cũng đã sinh ra hai đứa con kháu khỉnh đáng yêu, vừa nhìn là bà đã biết rõ ý đồ của nó
Alex là một thằng nhóc rất kén chọn, nhưng khi ăn đồ của cậu nhóc này nấu lại có thể vui vẻ như vậy. Đúng là chuyện lạ
Mà, dù sao cũng là chuyện của nó. Con trai bà cũng đã hai mươi sáu, cũng đã biết tự lập rồi, huống chi bà còn để anh ở cái đất Việt Nam này một mình từ năm anh mười bảy
Dùng bữa xong, Jayden thay Alex dọn dẹp lại chén dĩa. Lại phụ Đăng Khoa xách đồ lên xe, Alex chỉ việc ôm con thỏ bông nói chuyện với mẹ mình
"Quốc Anh à, tên đứa nhỏ là con đặt à?"
Alex gặm miếng hoa quả sấy, cắn một cái rốp rồi nói:"Dạ không, là Hiếu đặt đó. Con vẫn chưa nghĩ ra tên cho nó nên nhờ em ấy, với Bơ nghe cũng đáng yêu mà."
Mẹ Liên ngạc nhiên, hỏi lại:"Nhóc Hiếu đặt? Con cho phép á?"
Alex gật đầu:"Vâng, con thấy đâu có sao. Dù gì Hiếu cũng là ba nuôi của Bơ mà."
"Con còn cho Hiếu làm ba nuôi? Được không đấy?"
"Được mà." Alex phủi phủi tay, sau đó dùng khăn giấy lau qua, "Mẹ xem, em ấy chăm con khác gì mẹ chăm đâu, kỹ tính muốn chết. Để em ấy lo cho con là mẹ yên tâm rồi."
Bà nhìn về phía chàng trai nhỏ con đang giúp Đăng Khoa để vali lên xe, rồi lại nhìn đứa con mà mình thương yêu nhất
Trong lòng hiện lên một dòng suy nghĩ
"Quốc Anh, rốt cuộc cha bé Bơ là ai?"
"Mẹ ơi, đi thôi trễ giờ rồi. Còn phải làm thủ tục nữa." Đăng Khoa gọi với vào trong, Jayden nhanh chóng đi đến, đỡ Alex lên
Nó bảo:"Con đưa mọi người đi."
Đến sân bay, Alex lại bịn rịn không muốn chia tay mẹ mình. Mắt anh đỏ hoe, nắm chặt lấy tay bà
Mẹ Liên cười hiền hậu, vỗ nhẹ lên tay anh, nói:"Con ở lại phải chăm sóc mình cho tốt. Mẹ sắp xếp xong công việc sẽ về lại ngay."
Nói rồi, bà cũng nắm lấy tay Jayden:"Sắp tới, nhờ con để mắt tới Quốc Anh nhà bác. Nó sống một mình, lại không biết để ý tới sức khỏe. Con thay bác quan tâm nó một chút."
Jayden gật đầu, dạ một tiếng
Kỳ thực bà biết, không cần bà nói thì Jayden cũng sẽ chiếu cố Alex thật tốt. Chỉ một ngày ngắn ngủi thôi, nhìn những cử chỉ hành động của nó bà cũng đủ để an tâm mà quay về Mỹ
Bà tin vào mắt nhìn của con mình, cũng tin những gì mình cảm nhận được từ cậu nhóc trẻ tuổi này. Giao Alex cho Jayden, bà rất yên tâm
Âm thanh thông báo vang lên, cho họ biết đã đến lúc phải chia ta. Alex ôm lấy mẹ mình, rồi quay sang dặn dò Đăng Khoa đủ điều khiến đầu cậu chàng ong ong cả lên
Mất thêm hai phút, cả hai mới có thể bước vào khu vực chờ máy bay. Mẹ Liên quay lại, vẫy tay chào Alex và Jayden, anh cũng mỉm cười đưa tay đáp lại
Đăng Khoa cũng ngoái về phía hai người họ, có điều người mà cậu nhìn lại là Jayden
Không hiểu vì sao, ngay từ lần đầu gặp mặt, Đăng Khoa đã cảm thấy Jayden rất quen mắt, tựa như đã gặp ở đâu đó rồi vậy. Trực giác của một người làm việc trong một môi trường phức tạp cho cậu biết, anh chàng Jayden này...có vẻ không như những gì mà anh ta đang thể hiện
Nhưng sau khi tiếp xúc, cậu lại nhận thấy được rằng Jayden thật sự rất tốt, luôn để mắt đến ông anh của mình, lại thức dậy từ rất sớm, cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho ba người bọn họ
Những hỏi han, ân cầm quan tâm của anh ta chắc chắn không phải diễn. Vậy thì vấn đề là ở đâu?
Jayden cảm nhận được ánh mắt dò sáng đang đặt trên người mình. Nó nhanh chóng quay sang, mỉm cười với Đăng Khoa
Một nụ cười hoàn toàn vô hại và đầy thân thiện
Đăng Khoa gật đầu chào, tay đẩy xe đẩy càng nhanh hơn
Một là do cậu nghĩ nhiều, Jayden thật sự là một người tốt và thật tâm đối xử với Alex
Còn hai....là do anh ta diễn quá giỏi đến mức có thể lừa cả Alex và mẹ mình
Nhưng nói gì thì nói, Đăng Khoa vẫn mong đấy là trường hợp một. Vì từ những tiếp xúc của cậu với Jayden, Khoa thật sự thích con người này
Nếu anh ta có thể lên làm anh rể mình luôn thì tốt rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip