Chương 24: Koala không muốn anh Thỏ thiệt thòi.

Tiễn mẹ và em trai đi xong, Alex ngồi trên xe, tựa đầu vào vai Jayden mà sụt sùi

Nếu là khi trước, Alex sẽ không vì vấn đề này mà rơi nước mắt. Cơ bản là anh đã quen với việc mình phải xa mẹ từ rất lâu rồi. Nếu có buồn thì Alex cũng chỉ trầm ngâm một chút rồi thôi, và thậm chí anh còn ghét việc không thể kiểm soát được tuyến lệ của mình khi đang có ai đó bên cạnh

Nhưng không hiểu tại sao, hôm nay anh lại cực kỳ muốn khóc. Dù cho có người ở đây, nhưng Alex vẫn không thể kiềm chế được mà ướt đôi mi

Chỉ là anh có cảm giác, khi là Jayden, Alex mới có thể thoải mái buông lỏng bản thân một lần

Jayden đặt tay lên eo anh, gần như ôm trọn anh vào lòng. Nó nhẹ ân cần lau nước mắt cho Alex, lại nhẹ nhàng an ủi

Alex nhìn tay mình nằm gọn trong tay nó, an toàn và ấm áp. Không nhịn được nói:"Khi nãy mẹ anh lại hỏi cha ruột bé Bơ là ai."

Jayden khựng lại, tay hơi run. Nó đảo mắt, vội vàng giấu đi, sau đó hỏi:"Bác biết chuyện chưa?"

Alex lắc đầu:"Anh vẫn chưa dám nói."

Jayden siết lấy eo anh, cắn chặt môi

Nó biết chứ, Alex làm sao dám nói rằng đứa trẻ ấy là con hoang. Mẹ anh sẽ đau lòng thế nào, sẽ khổ sở thế nào chứ

Làm gì có người mẹ nào lại làm ngơ khi con mình gặp phải bất hạnh lớn như vậy

Làm sao có người mẹ nào lại không đau đớn khi thấy người ta thì hạnh phúc với một gia đình đủ đầy của họ, còn con mình lại phải một mình cùng đứa trẻ chẳng biết cha nó là ai

Đến cả người ngoài như Jayden còn chịu không nổi, nói gì đến người đứt ruột sinh ra như mẹ anh

"Hay anh cứ nói là em đi. Không sao đâu mà."

Alex đang khóc cũng phải bật cười, anh ngồi thẳng dậy. Nhìn vào mắt nó

Người này, từng nói vì ngưỡng mộ anh, không ngại mang tiếng kẻ theo đuôi. Vì ngưỡng mộ anh, không ngại ngày đêm ngủ trễ dậy sớm. Vì ngưỡng mộ anh, không ngại những yêu cầu vô lý của anh, lúc nào cũng mỉm cười mà làm theo ý Alex

Đều là vì ngưỡng mộ anh, không ngại nhận một đứa trẻ không phải của mình làm con ruột

Alex xoa má nó, nội tâm bắt đầu hỗn loạn

Anh thừa nhận, mình bị lung lay bởi những hành động dịu dàng yêu thương của nó dành cho anh

Anh thừa nhận, mình rung động bởi những cử chỉ yêu chiều của nó dành cho anh

Anh thừa nhận, mình thích Jayden

Nhưng không vì vậy mà anh sẽ đồng ý với yêu cầu đó của nó. Jayden còn trẻ, còn tương lai, tại sao lại phải dính vào người mang thai hoang như anh?

Một người như nó, sao lại phải chịu thiệt thòi như vậy?

"Được rồi, anh sẽ tự có cách của mình. Bơ có em là ba nuôi là đủ rồi, cần gì đến ba ruột làm gì? Xem như người đó tai nạn xe chết rồi đi."

Jayden nhìn anh, tay bấm chặt vào đệm ghế, đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Trong đáy mắt ẩn hiện lên nét đau đớn khó tả

Nó hạ mi mắt, nắm lấy tay anh, khẽ nói:"Alex, thật ra em-"

Tiếng chuông cắt ngang lời nó, Jayden cau mày, lấy điện thoại ra xem

Là VinT gọi đến, nó nhanh chóng nghe máy

"Dạ em nghe?"

"Đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở với anh Alex. Có gì không?"

Alex nghe thấy tên mình, chớp đôi mắt to tròn tò mò nhìn nó. Jayden bật cười, bấm mở loa ngoài lên cho anh cùng nghe

"Đến công ty đi. Công việc tồn đọng nhiều quá, lại vừa có dự án mới cho em này. Nhanh lên đấy, ăn uống gì chưa?"

"Dạ em ăn rồi, đợi lát em đến ngay."

"Ừ vậy được. Lẹ nha, đống tài liệu này sắp đè chết anh mày rồi."

Alex nghe thế liền bật cười, Jayden cúp máy. Nó xoa nhẹ lên eo anh, hỏi:"Bây giờ anh muốn đến công ty cùng em hay muốn về nhà?"

Alex híp mắt, không trả lời

Khỏi nói cũng biết, anh đương nhiên muốn đến công ty rồi

Bây giờ nhà chỉ còn mình anh. Cô đơn, lại lạnh lẽo

Thế nên là lại có cảnh leader phòng marketing ngồi trên sofa bóc vỏ chuối ăn, nhân viên trong phòng thì chạy đôn chạy đáo làm không hết việc

Dino từ mấy ngày trước đã nhận được lệnh điều sang nước ngoài công tác một năm. Khiến cho nơi này đã thiếu người lại càng thiếu hơn

Khun Lee nhìn anh, lại cảm thấy ngứa mắt

Mà Alex khi phát hiện ra anh đang hướng ánh mắt đến chỗ mình thì chỉ quay sang cười một cái. Rồi tiếp tục công việc ăn chuối đang dang dở

Chuối to, ngọt, cầm chắc tay. Alex thích

Jayden nhìn anh ăn ngon lành thế cũng an tâm mà cắm đầu vào đống tư liệu mình vừa nhận được. VinT ngồi cạnh nó, kéo ghế sát lại, chỉ những điểm quan trọng mà anh đã ghi chú sẵn trước khi đưa cho Jayden

Jayden gạch chân lại những điểm VinT vừa nói, bắt đầu nghiêm túc làm việc

Người ta hay nói, đàn ông quyến rũ nhất là khi họ tập trung làm gì đó. Điều này, Alex xác nhận

Không phải do thích nó rồi anh mới thấy vậy, mà thật sự ở Jayden tỏa ra một cái sức hút rất kỳ lạ. Luôn luôn khiến ánh mắt anh phải dán vào người nó

Alex vừa gặm quả chuối như thỏ, vừa chăm chú nhìn Jayden giải quyết công việc

Đến mức mà Gusty lại ngồi cạnh khi nào anh cũng không hay

Gusty nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó thở dài. Đặt tay lên vai anh

Alex giật mình, vội quay sang xem người ngồi cạnh mình là ai. Nhận ra Gusty, anh đưa tay lên vuốt ngực, nói:"Em làm anh giật mình."

"Tại anh lo ngắm ai kia nên không thấy em chứ bộ. Ký giùm để em còn đi nộp cho sếp."

Alex hằn học cầm lấy cây bút, nhanh chóng ký tên lên sấp tài liệu của Gusty. Cậu cầm lấy văn kiện, dúi cho anh ít kẹo rồi mới đi mất

Cũng coi như biết điều. Ngoan

Alex hài lòng bóc một viên ra ăn, một viên thì đi lại đút vào miệng Jayden

Nó đang tập trung vào dãy số liệu trước mắt, đột nhiên một thứ mềm mềm ngọt nhẹ chạm vào môi. Theo bản năng Jayden há miệng ra, ngậm viên kẹo ấy vào

Môi nó chạm nhẹ lên ngón tay anh, khiến Alex ngại ngùng vội rụt về. Jayden hướng mắt đầy nghi vấn nhìn anh

Alex vội nói:"À, Gusty vừa cho anh ít kẹo, anh thấy ngon nên muốn cho em ăn thử. Nhưng mà em lại đang làm việc nên.....anh mới...."

Jayden nhìn anh ấp a ấp úng liền phụt cười, vị ngọt lan tỏa trong miệng cũng không ngọt ngào bằng thứ đang lan dần trong trái tim nó

"Vâng, em cám ơn. Đúng vị em thích đó."

Alex gật đầu, vội vàng chạy trốn mất. Jayden nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt đầy cưng chiều

VinT:"........"

Ủa có thật là hai người họ không nhìn thấy mình không vậy? Ủa cái kiểu bẽn lẽn kia là sao? Ủa trong mấy ngày không gặp mà đã có chuyện gì xảy ra rồi?

VinT xoay cái ghế của Jayden lại, nắm cổ áo nó lắc mạnh nhưng giọng lại rất nhỏ, đủ để hai người họ nghe thấy:"Mày với anh Quốc Anh mờ mờ ám ám cái gì đấy hả? Mày giấu tao làm gì rồi?"

Jayden bị lắc suýt nữa là văng cái đầu ra khỏi cổ, nó vội giữ tay VinT lại, khó khăn đáp:"Em giấu cái gì đâu? Vẫn bình thường, có gì mờ ám đâu."

"Như thế kia mà bình thường à? Anh còn chưa hỏi mày việc mày suýt hôn anh Alex đấy. Bình thường là bình thường kiểu gì? Bạn bè, anh em đi hôn nhau à?"

Jayden tỉnh bơ, đáp:"Em hôn rồi, anh toàn phá đám. Thì có lẽ là đang mập mờ?"

VinT sốc đến đứng hình, cậu đánh nó một cái, kéo lại:"Mày điên à!? Mà anh Quốc Anh cho mày hôn luôn á? Hôn môi?"

Jayden thở dài:"Em đánh úp. Giả vờ mớ ngủ thôi, ngồi đợi thì bao giờ cơ hội mới tới."

VinT nghe nó nói xong, mím môi cau mày, nghiêm túc nói:"Quang Hiếu, đừng có ngựa quen đường cũ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip