Chương 27: Anh Thỏ trắng qua thăm nhà bé Koala.
Jayden dắt anh ra xe, các túi đồ đều được nó cầm gọn, quăng ra sau xe. Jayden cẩn thận che đầu cho anh, rồi còn ân cần giúp Alex cài dây an toàn
Trước khi rời đi còn không quên vuốt bụng anh một cái
Có điều, Jayden vẫn không hiểu tại sao Alex cứ ôm khư khư cái túi mà anh vừa mua. Nó bảo đưa nó thì Alex vẫn cứ không là không
Lấm la lấm lét như vừa đi ăn trộm về vậy
Jayden không nhịn được, liền hỏi:"Anh ơi, anh ôm cái gì vậy?"
Alex nhìn sang nó, xong lại nhìn cái túi màu xám của mình
Một khoảng không gian im lặng trôi qua
Giờ có nên tặng cho nó luôn không nhỉ? Mà nó có thích cái này hay không? Dù sao lúc đó Alex cũng chỉ chọn theo sở thích của mình
Nhưng quen biết cũng đã hơn tám tháng, Jayden đã giúp anh rất nhiều. Anh mà không có gì đáp lại thì kỳ lắm
Nhưng mà....sao cứ lo
Jayden nhìn Alex, Alex nhìn Jayden, xong lại nhìn túi đồ
Cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi. Cho tới khi Jayden phụt cười
"Rốt cuộc là anh muốn làm sao? Sao cứ nhìn em rồi lại nhìn cái túi mãi thế?"
Alex lúng túng, anh vội đánh mắt đi nơi khác, lắp bắp:"Ờ thì....anh...tại vì...ừm..."
"Hửm?"
Alex thở dài. Quà thì cũng đã mua, có ra sao thì cũng phải tặng
Anh nhìn nó, sau đó ngại ngùng dúi túi đồ vào tay Jayden, nói:"Anh tặng em đó. Cám ơn em vì đã lo lắng cho anh suốt thời gian qua."
Nói rồi, anh xoa đầu nó. Jayden chớp chớp mắt, ngơ ra
Nó lặp lại hành động khi nãy của Alex. Hết nhìn anh rồi lại nhìn cái túi, sau đó lại tròn mắt nhìn vào bên trong
Ngốc quá, Alex thầm nghĩ
Kỳ thực, Jayden là vui đến mức hóa ngốc. Cả đời này của nó chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, Alex chủ động tặng quà cho nó
Thật chí mơ nó còn không dám mơ
"Em có...thích không? Tại vì anh chọn theo mắt của anh nên..."
"Có, em thích. Em thích lắm, cám ơn anh."
Sao mà có thể không thích chứ? Đồ anh tặng, dù có là đất cát thì Jayden cũng xem là vàng ngọc mà nâng niu
Bởi vì với Jayden mà nói, được anh yêu thương là giấc mộng ngàn đời không thể chạm tới
Alex mỉm cười, vuốt má nó một cái:"Rồi không định về à?"
Jayden giật mình, a lên một tiếng. Sau đó cẩn thận đặt chiếc túi ra ghế sau, thắt dây an toàn lại:"D-Dạ, em đi ngay."
Alex vui vẻ, mở hộc xe, lấy ra bịch hoa quả sấy mà nó để sẵn, vừa ăn vừa chọn nhạc
Từ ngày chuyển sang sống với anh (hoặc trước đó), list nhạc trên xe Jayden đều đã đổi thành loại mà anh thích. Thế nên bây giờ, Alex tùy ý mở đại cũng ra bài mà anh muốn nghe
Alex bốc miếng chuối sấy ra, cắn cái rốp rồi nói:"Em bảo là sẽ về nhà lấy tài liệu à?"
Jayden với tay lấy cho anh chai nước, gật đầu:"Vâng. Giờ em đưa anh về trước rồi mới ghé nhà."
"Ủa? Sao mắc công vậy? Sao không đưa anh sang luôn?" Alex nói
Jayden nhìn anh, vuốt bụng anh một cái rồi cười:"Nhà chưa dọn, toàn bụi bặm, với sàn nhà em trơn lắm. Anh ngã thì sao?"
Alex liếc nó, xoa xoa bụng mình
Lại nữa, suốt ngày chỉ có vậy mà nói đi nói lại cả ngày trời. Riết Alex cứ tưởng người lớn hơn đối phương ba tuổi phải là Jayden mới đúng chứ không phải anh
Ông cụ non
"Nhưng mà anh muốn sang. Anh nói rồi, anh muốn biết thêm về em."
Jayden nghe vậy, có hơi ngẩng ra. Ký ức về nụ hôn hôm ấy chợt ùa về
Thậm chí tới bây giờ, Jayden vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại cùng hơi ấm ấy của Alex. Điều đó khiến cho vành tai nó hơi ửng đỏ
Nhìn vào đôi mắt chân thành của anh. Sau cùng, Jayden vẫn là mềm lòng
"Được rồi, em sẽ đưa anh đi."
Alex còn chưa kịp vui mừng thì nó đã bồi thêm một câu:"Nhưng cấm đi lung tung."
Alex bĩu môi, giận dỗi quay đi. Jayden nhìn thấy cũng chỉ có thể mỉm cười đầy yêu chiều
Dù sao ngoài cưng chiều ra, nó cũng đâu thể làm gì khác
Nhà của Jayden cách nhà Alex ba căn, lại còn nằm cùng một hướng. Nơi này không quá to, vừa đủ cho một người có thể thoải mái sinh hoạt
Và đúng như nó nói, đúng là nhà chưa dọn. Bụi đóng cả lớp dày trên bàn rồi
Jayden tháo giày cho Alex, cẩn thận đỡ anh vào phòng ngủ của nó. Bởi vì bây giờ chỉ có nơi đó là sạch sẽ nhất, mà nệm cũng mềm, Alex ngồi lâu cũng không sao
"Anh ngồi đây nhé. Em đi lấy ít đồ, em quay lại ngay. Nhớ đừng có đi lung tung."
Alex nhìn quanh, gật đầu. Jayden không nhịn được, đưa tay véo nhẹ lên má anh rồi chạy đi tắp lự
Để lại Alex vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp xử lý thông tin vừa mới diễn ra
Hình như nó vừa mới bẹo má anh nhỉ? Ý là vừa mới nựng anh? Thằng nhóc ấy vừa mới nựng anh á?
Alex xoa xoa má mình, đơ ra
Sau đó mặt anh đỏ bừng lên, như cà chua tới mùa chín mọng. Alex bối rối, dày vò cái áo của mình, sau đó lại làm như lơ đãng mà nhìn quanh căn phòng
Jayden là một người khá thích bay bổng, và khá thơ. Alex cảm thấy vậy, bởi vì cái đống đèn mà nó lắp ở phòng thật sự khiến anh cạn lời
Sao nó có thể ngủ với cái đống nhấp nháy này nhỉ?
Rồi ánh mắt anh chạm vào những bức ảnh được treo ở đối diện giường
Ảnh nó còn nhỏ, ảnh năm học trung học cơ sở, rồi ảnh chụp cùng JiroH và VinT cũng chiếm rất nhiều. Alex nheo mắt, nhìn một bức ảnh được chụp ở cổng trường đại học cũ của anh
Một bức ảnh bốn người, lúc đó Jayden mặc một bộ đồ cử nhân, tay còn cầm một bó hoa cúc trắng. Có lẽ là ngày tốt nghiệp
Nhưng vấn đề là, Jayden, VinT, JiroH thì anh đã biết. Nhưng cái người thân thiết choàng vai bá cổ Jayden này, Alex chưa bao giờ gặp qua, và hình như cũng chưa từng nghe Jayden nhắc đến
Lại một người quen khác à?
Alex thở dài, cảm thấy cái con người này sao mà xa lạ với anh quá. Có quá nhiều chuyện, Alex chẳng biết gì về nó cả
Nhất định phải bắt nó khai sạch mới được
Đương lúc định quay về chỗ ngồi, thì Alex lại để ý đến một thứ. Một khung ảnh được Jayden cẩn thận đặt ngay trên tủ đầu giường, bên cạnh lọ hoa, nhưng có lẽ lâu ngày chưa về, hoa đã được nó đem vứt rồi
Alex từ từ đi lại, cầm khung ảnh lên. Sau đó mỉm cười nhận ra người trong bức ảnh chính là mình
Bức ảnh chụp khi Alex đang đứng trên sân khấu, cầm micro mà cất giọng hát vang. Góc độ, cách xử lý ánh sáng đều rất tốt, tất cả đều như muốn làm người phía trong ảnh càng nổi bật càng tốt
Cả khung ảnh đều rất sạch sẽ, rất ít bụi bặm, như thể đã có người lâu lâu lại lau chùi một lần nên lớp bụi bám không dày bằng những thứ khác trong nhà
Làm được như thế này, chắc chắn cũng đã dụng tâm rất nhiều
Một cảm giác hạnh phúc, ấm áp len lỏi vào lồng ngực anh, sưởi ấm cho anh
Alex còn nhớ, Jayden từng nói nó rất ngưỡng mộ anh, chỉ là Alex không ngờ lại tới mức này thôi
Chính vì vậy, Alex càng trân trọng những gì nó làm cho anh hơn nữa
Cứ thế này, anh sẽ yêu nó mất
Mà thật ra....anh cũng đã yêu Jayden rồi mà
"Alex ơi, em xong rồi- Anh làm gì đấy?"
Alex nhìn nó gấp gáp chạy lại, tỉnh bơ:"Tui bắt được một kẻ theo dõi nè. Em chụp lén tui đây đúng không?"
Jayden hoảng hốt, vội vàng giật lấy, lắp bắp:"E-Em-....không phải như anh nghĩ đâu. C-Chỉ là- em...ý em là.."
Alex bật cười, xoa đầu nó:"Anh nói vậy thôi. Chứ có trách móc gì em đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip