Chương 30: Sự thật phơi bày, Thỏ trắng tức giận.

Lâm Kha đưa ly cà phê lên miệng, từ từ đáp:"Anh Jayden đó. Hôm đấy em thấy anh ấy đưa anh ra xe mà? Trời ơi bữa đó anh say tới mức đứng không nổi luôn."

Alex cảm thấy tai mình như ù đi. Không nghe rõ được lời của cậu nhóc trước mặt

Hoặc anh thật sự mong là mình nghe nhầm đi

Alex loạng choạng, chống tay lên chếc bàn bên cạnh để giữ thăng bằng. Lâm Kha vội đỡ lấy anh, lo lắng nói:"Anh Alex! Sao vậy? Em gọi anh Jayden đến nhé!?"

Alex vội nắm lấy tay cậu, lắc đầu

Anh không muốn gặp Jayden lúc này, nhất là khi tâm trạng anh vẫn còn rất rối bời. Alex cười nhẹ, bịa ra một lý do nào đó đuổi khéo Lâm Kha đi

Tuy cậu chàng khá lo cho Alex, nhưng anh đã có ý từ chối thì Lâm Kha cũng không còn lý do để ở lại nữa

Sau cùng, Alex cầm ly nước ấm trong tay, ngồi một mình ở hành lang vắng người. Đôi mắt anh vô hồn, hướng về một nơi xa xăm nào đó

Người đưa anh về nhà hôm ấy......là Jayden?

Chủ nhân của sợi dây chuyền......là Jayden?

Không, không thể nào! Làm sao có thể như vậy được!?

Alex siết lấy cốc thủy tinh trong tay, cắn môi đến bật máu. Lòng anh rối như tơ vò, chẳng biết nên làm gì

Một lần thì có thể là trùng hợp, nhưng có lần thứ hai, thứ ba thì chắc chắn không thể là trùng hợp được!

Kể cả khi Jayden chỉ đơn giản là có ý tốt muốn đưa anh về. Vậy tại sao những lúc mọi người hỏi về ngày hôm đó, nó lại không lên tiếng?

Chỉ có thể giải thích, là do sợ, trong lòng có quỷ nên mới không dám đứng ra nhận lỗi

Alex nhìn vào dòng nước đang gợn sóng, trong đầu hiện lên những ký ức cũ. Những lúc Jayden dè dặt hỏi anh về cái người ấy, hay những lúc nó ấp úng hỏi rằng Alex còn hận người đó không

Lúc đó, Alex chỉ nghĩ đơn giản là do nó quan tâm anh, nó muốn tâm sự với anh!

Nhưng Alex quá ngây thơ, đến mức ngu dại!

Lửa giận cháy hừng hực trong lòng anh, đến mức phải liên tục uống nước để kiềm chế chính mình. Giữ bình tĩnh cho mình

Tất cả vẫn chỉ là những suy đoán của Alex, anh vẫn chưa có bằng chứng xác đáng để chứng minh Jayden là người làm điều đó

Alex vuốt ve chiếc bụng của mình, đuôi mắt hơi ửng đỏ

"Alex! Anh đâu rồi? Alex!"

Tiếng gọi của Jayden kéo Alex về lại thực tại. Anh thoáng giật mình, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh

Jayden một mặt lo lắng, nhìn khắp nơi tìm anh, vừa đi vừa gọi. Như thể đang tìm trẻ lạc vậy

Nếu là lúc trước, Alex sẽ thấy rất buồn cười. Nhưng bây giờ, anh chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trong tận xương tủy

Alex không muốn phải đoán mò nữa, càng sợ bản thân hiểu lầm. Sợ rằng phía sau ấy có uẩn khúc, sợ rằng mình sẽ trách nhầm người tốt

Nhất là khi người đó là Jayden

Anh không muốn phải chịu cái đống suy nghĩ chẳng đâu ra đâu trong đầu mình, cũng chẳng thể chịu nổi những ngờ vực. Alex muốn biết đáp án, ngay bây giờ

Anh hít sâu một hơi, giữ cho bản thân thật bình tĩnh, không khác ngày thường, gọi:"Hiếu, anh ở đây."

Jayden nghe tiếng Alex, vội vàng chạy đến. Khoảng khắc nhìn thấy anh ngồi trên ghế, vẫn an ổn cầm ly nước, nó liền thở phào

Jayden nắm lấy tay anh, muốn mắng nhưng lại không nỡ. Chỉ có thể nhẹ giọng trách móc:"Em bảo anh ở yên trong văn phòng mà. Em lo lắm luôn đấy, anh muốn đi cũng phải nói em một tiếng chứ."

Alex hạ mi mắt, nhìn bàn tay nó đang nắm lấy tay mình, im lặng không nói

Jayden luôn là vậy, suốt tám tháng qua. Lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng chăm sóc cho anh. Chỉ cần một khắc không được nhìn thấy anh, nó sẽ hoảng loạn, sợ hãi, sau đó phải tìm anh về cho bằng được

Khi trước, Alex sẽ nghĩ rằng là do tình cảm ngưỡng mộ anh, và cả sự thân thiết của cả hai khiến nó trở nên như vậy. Nhưng bây giờ Alex thật sự hoài nghi

Jayden.....thật sự là vì lo cho anh sao?

Alex nắm lấy tay nó, thật chặt. Jayden cảm thấy lạ, nghĩ là vì anh bất an, nó dùng cả tay còn lại nắm lấy anh, mỉm cười

Alex mím môi, nói:"Anh hỏi em cái này được không?"

Jayden gật đầu, xoa xoa tay anh. Alex cụp mắt, nhỏ giọng:"Bơ là....con của em đúng không?"

Nó khó hiểu nhìn anh, sau đó bật cười:"Anh hỏi gì vậy? Bơ đương nhiên là con của em rồi."

Dứt lời, Jayden xoa nhẹ lên bụng anh:"Bơ là con của em mà. Anh đã hứa rồi, định nuốt lời à?"

Alex nhìn phản ứng của nó, không nhanh không chậm đáp:"Đêm tiệc tám tháng trước, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở công ty. Lúc anh ra về, em đã ở đâu vậy?"

Jayden đột nhiên khựng lại, động tác có hơi mất tự nhiên:"Sao tự nhiên anh lại...."

"Anh chỉ tò mò thôi. Em lúc đó đã làm gì vậy?"

Jayden đảo mắt, ấp úng:"Em....."

Alex giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt đã lạnh đi:"Có người thấy em đưa anh về đấy. Có thật không?"

Jayden trợn tròn mắt, bàng hoàng. Phản ứng như vậy, Alex cũng đủ để hiểu câu trả lời là gì

Alex hơi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt nó, tiếp tục nói:"Hiếu, anh hỏi lại lần nữa. Bơ....là con ruột của em...đúng không?"

Chất giọng lạnh lẽo đến tột cùng. Quang Hiếu vội vàng nắm chặt lấy tay anh, đi đến trước mặt anh, đến mức nói năng không đâu vào đâu:"A-Alex, chuyện không như anh nghĩ đâu. Nghe em, anh nghe em giải th-"

Tiếng chát vang vọng cả hành lang yên tĩnh. Jayden đưa tay, sờ lên bên má đã đỏ ửng lên của mình, mùi máu tanh trong miệng như đang khẳng định việc vừa mới xảy ra với nó

Alex siết chặt tay, thở dốc. Cơn phẫn nộ như một ngọn sóng to lớn đang nhấn chìm anh, khiến Alex hít thở không thông

"Biến đi."

Má nó ê ẩm đau, hai mắt cũng đã ửng đỏ. Nó cúi đầu, quỳ xuống trước mặt Alex, vội vàng đến nghẹn ngào:"Anh nghe em nói, nghe em đã. Alex, em thật sự không-"

Alex bây giờ đã không còn đủ bình tĩnh để nghe nó nói gì nữa, anh chỉ biết là bản thân không muốn nhìn thấy nó. Alex vò đầu, hét lên:"Cút! Cút đi! Biến ra khỏi đây!"

"Alex, anh bình tĩnh đã."

Mọi người nghe thấy tiếng động lớn kèm theo tiếng hét của Alex, nhanh chóng kéo nhau ùa ra. Vẻ mặt hiện rõ nét lo lắng, Khun Lee là người đầu tiên bước đến giữ Alex lại

"Có chuyện gì vậy hả? Hai đứa làm sao vậy?"

Alex đẩy anh ra, ném chiếc cốc trên tay về phía Jayden. Ly nước vỡ tan, mảnh thủy tinh bén nhọn sượt qua gương mặt nó, để lại một vệt máu dài. Nhưng Jayden không quan tâm đến điều đấy, chỉ biết lùi lại, trân trân nhìn anh

"Cút đi! Khốn nạn! Biến khỏi mắt tôi ngay!"

VinT và Gusty nhìn nhau, không hiểu gì. Cậu vội vã chạy đến, nắm lấy vai Jayden hỏi:"Xảy ra chuyện gì? Nói anh nghe."

Jayden hướng đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn VinT, nói:"Em...."

"Alex! Alex! Em làm sao vậy!?"

Khun Lee bất ngờ đỡ lấy Alex đang ngã xuống. Anh ôm bụng, cả gương mặt trắng bệch lộ ra dáng vẻ đau đớn. Alex bám chặt lấy Khun Lee, đến mức hằn cả năm dấu tay

Cơn đau từ phía dưới khiến anh choáng váng, trước mặt như phủ một tầng sương mờ. Mồ hôi chả ra thấm ướt cả áo

"Bơ...đau..."

Dứt lời, Alex ngất lịm đi trong tay người anh cả của mình. Khun Lee hoảng hốt, lay nhẹ người anh

Jayden không thể nghĩ gì được nữa, đầu nó như bị ai đó đổ một thùng sơn trắng, hoàn toàn không còn đủ bình tĩnh để suy xét bất cứ thứ gì

Nó lao đến bên Alex, mặc kệ các mảnh thủy tinh xung quanh. Jayden bế anh lên, chạy thật nhanh đi

Nỗi sợ hãi khiến nó như phát điên, Gusty nhanh chóng đuổi theo. Thay Jayden ngồi ghế lái

"Để anh. Em ở phía sau chăm sóc anh Alex đi. Trạng thái của em bây giờ không thể cầm lái đâu."

Jayden gật đầu, cùng Alex ngồi ghế sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip