2
Alex hít vào một hơi thật sâu. Kìm nén cảm xúc đang cuộn trào nơi lồng ngực, biến nó thành những câu từ rồi đem nó thành những nốt nhạc sâu lắng
Đem tình cảm bản thân, hóa thành những nốt nhạc sâu lắng
Tận đến sát giờ diễn, Alex mới thấy Jayden quay về. Hoặc nó đã về từ sớm nhưng bây giờ anh mới thấy nó
Nó tươi tỉnh, như những ngày thường, như chả có gì xảy ra. Bước lên sân khấu thể hiện hết những gì nó có
Jayden đã tiến bộ, Alex cảm thấy vậy. Thấy nó có vẻ tự tin hơn, như thể đang muốn thể hiện mình cho một ai đó thấy
Nếu như không nhìn thấy Khả Hân đang ngồi ở hàng ghế đầu kia, Alex đã nghĩ màn trình diễn này là để anh thưởng thức
Nghĩ gì vậy? Kể cả không có Khả Hân thì chắc gì điều đó đã dành cho anh? Vẫn còn các mentor ngồi kia cơ mà
Bị chính những suy nghĩ của mình chọc cười. Alex bắt đầu tự mỉa mai chính mình
"Ủa? Đó là Khả Hân hả?"
Giọng Tường Duy cất lên, vừa hay thu hút sự chú ý của Alex :"Em biết cô ấy hả?"
"Em biết chứ, người yêu cũ của thằng Jayden chứ ai. Hồi đó hình như vì không chịu nổi cái tính trẻ con của nó nên nhỏ mới chia tay. Jayden nó suy sụp một khoảng thời gian dài luôn đấy."
Tường Duy thở hắt, tiếp tục nói:"Tình cũ quay lại. Chắc nay nó vui lắm."
Sắc mặt Alex ngày càng kém, đuôi mắt tròn cũng đã đỏ ửng lên. Nhưng anh không khóc, đàn ông con trai gần ba mươi tuổi đầu còn khóc lóc, ra thể thống gì? Đặc biệt là khóc vì người chưa là gì của mình
Anh thích Jayden, vậy thì sao? Jayden chỉ xem anh là một người anh trai. Cũng như Czee hay JBin, chẳng khác gì
Là do anh tự mình đa tình, trách gì ai?
Là do anh hiểu lầm những hành động của Jayden, trách gì ai?
Biết Jayden là trai thẳng còn đâm đầu vào thích, trách gì ai?
Cô gái kia vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, còn là người cũ từng thương. Người ta cũng nói tình cũ không rủ cũng tới, ở bất kỳ phương diện nào, Alex đều cảm thấy bản thân thua đến thảm hại
Khun Lee nhìn cái mặt buồn bã của Alex, cứ tưởng anh đang lo cho màn trình diễn sắp tới của họ, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi:"Đừng có lo, team mình từ lúc tập tới giờ đều rất tốt mà."
Alex cố vẽ lên nụ cười:"Tất nhiên, em đang lấy cảm xúc thôi. Em ổn."
Không, em không ổn. Quốc Anh thật sự muốn nói như vậy
"Bây giờ là đến nhóm cuối cùng, xin mời mọi người vỗ tay thật lớn cho nhóm cuối cùng nha."
Chất giọng lơ lớ của Hari Won kéo Alex trở về với thực tại. Gạt đi những thứ cảm xúc ngổn ngang không cần thiết đi, điều quan trọng bây giờ là cuộc thi
Tiếng nhạc du dương cất lên bên tai, Alex hít một hơi thật sâu, cất tiếng
"Bao ngày qua sao em vẫn thấy chưa thật xa
Tiếng anh cười vui vẫn luôn làm em nhớ quá
Duyên tình ta từng là một hạnh phúc êm đềm
Luôn ước nguyện mình cũng nhau đi đến hết cuộc đời
Nhưng giờ đây, hai ta chia cách muôn trùng mây
Giấc mơ ngàn thu đón anh bình yên chốn ấy
Chỉ còn lại một mình em trên lối đi này
Thương nhớ hoài kỷ niệm xưa chung bước dưới mưa bay.
Ngày hôm nao chia tay anh nói như lời trăn trối em đừng u sầu
Gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau.
Con đường em và anh nguyện đi suốt đời
Một khi không còn anh là qua hết rồi
Chỉ mong có ai cùng em bước tiếp mới vui lòng anh"
Đây không phải là chuyện của riêng anh, đây là chuyện của cả team. Alex không thể vì trạng thái không tốt cả bản thân mà ảnh hưởng mọi người
Bước lên sân khấu, câu hát đầu tiên cất lên, ánh mắt anh đã không thể kiểm soát được mà hướng về người kia
Jayden đang cười, nhưng không phải với anh, ánh mắt đó cũng không thuộc về anh
Một ánh mắt dịu dàng yêu thương đến lạ, một ánh mắt lần đầu tiên Alex thấy ở cậu nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi này
Đúng là khi gặp được người mình yêu, ai cũng sẽ thay đổi
Alex thua rồi, thua triệt để, thua thảm hại
Sau khi diễn xong, chương trình rủ lòng thương xót đãi những thành viên BBQ. Jayden hớn hở đi hết khu này đến khu khác lụm sạch đống xiên nướng
Chương trình ưu ái, cũng như vì nhãn hàng mà cho các thành viên chút bia chill chill. Có điều Jayden tuy đã qua mười tám nhưng trong mắt mấy anh thì chỉ là em bé, em bé không được uống bia
Chả ai cho Jayden cầm đến chai bia cả
Cậu nhóc cầm một dĩa xiên to, mặc kệ đồng đội team mình mà chạy lại chỗ của Alex
Alex giúp Kha Lâm đội mũ lên, đang đính đi thì lại cảm giác có ai đó đang chen lên bên cạnh anh. Theo phản xạ, Alex quay qua, đập vào mắt là cái đầu bạch kim đặc trưng của ai kia
Anh giật bắn mình, bật về sau mấy bước rồi lại chân nọ đạp chân kia. Lúc Alex cứ nghĩ mình sẽ làm trò hề ngay tại đây thì một vòng tay mạnh mẽ đang quàng qua eo anh, kéo anh ngã vào lòng
Một vòng tay hữu lực, một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi
Alex cảm thấy, có vẻ là mình say rồi. Say cồn hoặc say mùi hương dạ yến thảo này
"Anh cẩn thận chút chứ? Say rồi hả? Đừng uống nữa."
Nhanh chóng đứng lên, anh lùi về sau mấy bước nữa, bảo trì khoảng cách giữa hai người, nói:"Em dọa anh hết hồn nên hụt chân thôi. Có uống bao nhiêu đâu mà say."
"Để em đỡ anh. Ăn đi nè, lấy cho anh đó. Nãy giờ em thấy anh toàn uống thôi."
Alex đẩy tay Jayden ra, lắc đầu:"Thôi, không cần, anh tự đi được. Anh không có đói."
Chưa đợi Jayden phản ứng lại, Alex đã chạy đi
Dáng vẻ chạy trốn này của anh ắt hẳn phải khó coi lắm. Ít nhất là Alex nghĩ thế, nhưng bây giờ anh không muốn quan tâm nữa
Tại sao vậy? Tại sao lòng không có anh nhưng vẫn cứ luôn đối xử tốt với anh, khiến anh hiểu lầm
Khiến anh trao đi trái tim, rồi lại phũ phàng dẫm đạp lên nó
Ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ ở phía sau, Quốc Anh mơ màng nhìn về phía xa xa kia, tay miết lên thân chai bia, mông lung trong dòng suy nghĩ
Trúc Nhân hỏi anh, có từng lụy tình chưa. Alex đã trả lời là chưa từng
Nhưng mà anh biết rõ, trong lòng mình bây giờ đã tan ra trăm mảnh, vươn vãi khắp nơi, sau đó lại bị người ấy nghiền nát dưới chân
Đau, đau như muốn chết đi. Ngay lúc này, Quốc Anh không thể kìm chế được nữa, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú, Alex đưa tay chặn từng tiếng nấc nghẹn ngào
Ít nhất, Alex vẫn muốn giữ lại tôn nghiêm của mình
"Alex, sao vậy? Sao anh lại khóc!?"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến mọi động tác của Alex như đình trệ
Khốn nạn thật, sao những lúc anh chật vật, khó coi nhất thì người xuất hiện luôn luôn là cái người anh không muốn thấy nhất
Alex lau vội nước mắt, cúi đầu né tránh ánh mắt của Jayden, hít một hơi, tỏ ra không có gì. Nhưng chất giọng nghèn nghẹn lại phản bội anh:"Không sao, nghĩ sắp có người bị loại nên buồn thôi."
Jayden khụy gối xuống để ngang bằng với anh, nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng vì sương đêm của người nọ, thấp giọng hỏi:"Alex, em làm gì khiến anh giận hả? Em xin lỗi được không?"
"Jayden, anh không có giận em."
"Nhưng anh gọi em là Jayden chứ không phải Hiếu."
Bị nói trúng tim đen, Alex mệt mỏi nhắm mắt, rút tay ra khỏi tay Jayden nhưng làm thế nào cũng không thể rút được. Cuối cùng đanh giọng:"Jayden, thả tay anh ra."
Jayden vẫn cứng đầu nắm chặt, nhẹ nhàng xoa xoa. Bàn tay lạnh buốt khiến lòng nó xót xa, cả ngày hôm nay không được gặp anh đã khiến nó rất khó chịu, rất nhớ nhung, vốn định nhân lúc mọi người đang vui vẻ thì đến gần anh một chút
Nhưng Alex hết lần này đến lần khác tránh mặt nó, nó muốn phát điên lên rồi. Nó làm gì sai, nó có thể xin lỗi, nó có thể sửa lỗi, chỉ cần là anh muốn nó có thể làm tất cả
Thà là Alex mắng nó, đánh nó, còn hơn là anh xa cách với nó thế này, Jayden chịu không nổi
"Alex à, em không biết là đã có chuyện gì. Nhưng anh đừng giận em như vậy, ít nhất em cũng phải biết lý do chứ?"
"Anh đã bảo anh không giận gì cả. Bỏ anh ra!"
"Alex!"
Quốc Anh mím môi, lệ thủy trực trào nơi khóe mắt đỏ ửng:"Jayden, nếu trong lòng em đã có người thì đừng gieo hy vọng cho người khác."
Jayden ngẩn đầu lên, như không hiểu anh đang nói gì, chớp mắt:"Ý anh là sao?"
"Nếu em đã có người mình thích thì đừng gieo hy vọng cho một người khác. Ác lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip