Trạm dừng cuối (Oneshot)

(Cảnh báo:
  Truyện này mình viết vào đêm Giáng Sinh, mặc dù đã chỉnh sửa kết thúc để bớt đau lại nhưng toàn truyện vẫn đề cập đến cái chết.
   Nếu các bạn không thích có thể dừng ở đây.
   Còn nếu không, mời các bạn bước vào thế giới của Trạm Dừng Cuối)

**********

Chuông điểm 12 giờ đêm. 

Cậu nhìn sang người bên cạnh, anh vẫn đang ngủ rất say.

Cậu chỉnh lại chăn cho anh, không quên gửi lên môi anh nụ hôn, xong cậu rời giường.

Chuông điểm 6 giờ sáng.

Anh quay qua, tay quơ phải khoảng trống bên cạnh, anh giật mình ngồi dậy. Ánh mắt dáo dác tìm cậu trong đêm tối của căn phòng. Anh nhanh chóng xuống giường, nhưng khi chân anh chưa kịp chạm đất, anh cảm nhận được chân mình được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp.

"Lại tính đi chân đất trong nhà nữa à?"

"Em lại đi đâu đó"

"Em xuống ngâm đậu làm sữa đậu nành cho anh nè"

"Anh lạnh"

"Ngoan, lên giường ngủ đi. Em ôm anh ngủ"

.........................

Chuông điểm 12 giờ đêm. 

C

ậu nhìn sang người bên cạnh, anh vẫn đang ngủ rất say.

Cậu chỉnh lại chăn cho anh, không quên gửi lên môi anh nụ hôn, xong cậu rời giường.

Chuông điểm 5 giờ sáng.

Anh bật dậy giữa đêm khi không thấy cậu ôm mình nữa. Anh nhanh chóng xuống giường, nhanh chóng mang dép đi trong nhà vào. Anh biết nếu mình không giữ ấm cậu lại mắng anh. 

Cậu vẫn đang đứng trong bếp, vẫn ngâm đậu để làm sữa đậu nành cho anh. Vừa ngâm, cậu vừa ngồi tỉ mỉ ghi lại cách làm.

Anh bước đến, ngồi vào lòng cậu. Cậu ôm anh vào lòng. Anh dụi mái tóc còn rối sau giấc ngủ của mình vào ngực cậu, tay không quên siết lấy cậu. 

"Nay biết mang dép vào rồi à? Mà sao anh không mặc áo ấm vào, trời vào đông rồi. Lạnh lắm"

"Anh lạnh lắm. Em ôm anh ngủ đi"

"Ừ. Để em viết nốt dòng này rồi mình lên phòng"

Cậu một tay ôm anh, một tay viết cho xong công thức những món ăn anh yêu thích. Anh ngồi trong lòng cậu, an yên chìm vào giấc ngủ.

.........................

Chuông điểm 12 giờ đêm. 

C

ậu nhìn sang người bên cạnh, anh khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ.

Nhưng rồi anh cũng ngủ rất say. Có vẻ như rượu đã giúp anh an thần vào giấc ngủ.

Chuông điểm 4 giờ sáng.

Anh vẫn yên tĩnh ngủ.

Cậu bước lên phòng hé cửa nhìn vào, thấy anh vẫn đang ngủ ngon. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, cậu bước qua phòng bên cạnh. Là phòng làm việc của anh và cậu.

Cậu cầm lên bài hát đầu tay mà hai người cùng sáng tác, đoạn cậu ngồi vào bàn, chỉnh lại một số chỗ.

Xong cậu lại xuống bếp. Mở ra cuốn sổ ghi lại công thức những món ăn anh thích, cậu lại tiếp tục điền thêm vào đó những món tốt cho sức khỏe của anh. 

Sau khi đã hoàn thành mọi việc, cậu bước lên phòng của hai người. Nằm vào chăn, kéo anh tựa vào lòng mình, cậu choàng tay ôm anh ngủ.

.........................

Chuông điểm 12 giờ đêm. 

Cậu nhìn sang người bên cạnh, anh vẫn chưa ngủ. 

"Sao anh vẫn chưa ngủ?"

"Em à, hôm nay có khán giả tặng hoa cho anh. Họ nhắc đến em. Họ bảo họ nhớ em"

"...."

"Em à, hôm nay anh có đi đến quán ăn cũng như tiệm trà sữa em thích uống nhất. Anh có mua cho em một phần, anh để tủ lạnh ấy"

"Em thấy rồi"

"Em à"

"Dạ"

"Em hát ru anh ngủ đi"

Cậu không đáp lời anh, chỉ cất lên giọng hát. Anh bình yên nhắm mắt thưởng thức bên cạnh cậu. Tay anh nắm chặt lấy tay cậu. Từ từ đi vào giấc ngủ.

Chuông điểm 3 giờ sáng.

Cuối cùng anh cũng chịu say ngủ trong lòng cậu. Cậu nhìn anh ngủ, không nỡ kéo anh ra khỏi lòng mình. Cậu vỗ nhẹ tay anh: "Ngoan, em xuống nhà có tí việc" nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cậu. Đợi anh ngủ sâu, cậu mới từ từ nhích mình ra, không quên để chiếc gối ôm thế vào để anh được tròn giấc.

Cậu bước xuống phòng khách, sắp xếp lại tủ đựng giày. Ánh mắt cậu va phải tủ đựng những giải thưởng của hai người, cậu khẽ mỉm cười nhớ lại năm đó

"Này anh tính bày hết gia tài của mình ra cho thiên hạ dòm à?"

"Không. Anh chỉ muốn mọi người biết hai chúng ta hợp lại giỏi thế nào"

Vừa nói anh vừa nháy mắt nhìn cậu, cậu lắc đầu nhìn anh cười yêu chiều.

Cậu lên phòng ngủ của hai người, sắp xếp lại tủ quần áo, phân ra quần áo đi diễn và đồ mặc nhà. Đồ skincare cũng được cậu sắp xếp lại. Yêu anh nhiều năm như thế, cậu cũng học được chút bí quyết skincare.

Cậu lại vào phòng làm việc. Cậu có món quà tặng anh ngày Giáng Sinh.

.........................

Chuông điểm 12 giờ đêm. 

Cậu nhìn sang bên cạnh. Đêm nay anh có lịch diễn đêm ở tỉnh khác. Hiện tại chỉ có mình cậu ở nhà.

Cậu bước đến ngăn cuối của hộp tủ bàn làm việc, lấy ra một hộp thiếc, trong đó có rất nhiều giấy note. Cậu lấy thêm xấp giấy mới, ngồi cặm cụi viết tiếp.

Cũng như những ngày khác, cậu từ phòng khách qua phòng bếp, đến phòng làm việc. Cậu có nhiều thứ cần hoàn thành.

Chuông điểm 2 giờ sáng.

Ngoài cửa có tiếng mở khóa, cậu bước xuống nhà, đón cậu là cái ôm chầm của anh. Cậu ôm lại anh, khẽ mắng: "Em đã bảo cứ ở lại đêm nay đi, anh biết chạy xe trong đêm như vậy về nguy hiểm lắm không?"

Anh gác cằm lên vai cậu, gật đầu xong rồi lại lắc đầu, anh phụng phịu nói: "Anh nhớ em"

Anh và cậu cứ ôm nhau như thế, mặc cho thời gian trôi qua. Đối với họ, giây phút đó thời gian như ngưng đọng lại.

.........................

Chuông điểm 12 giờ đêm. 

Cậu nhìn sang người bên cạnh, à không, nhìn xuống người đang cuộn tròn trong lòng mình. Cậu nói: "Tuy mùa đông ở Sài Gòn không lạnh lắm nhưng sức khỏe anh không tốt. Phải giữ ấm. Xuống giường nhớ mang dép, dép trong nhà em đã để mỗi nơi một chiếc rồi, đừng đi chân trần dễ cảm. Ra ngoài nhớ choàng thêm áo ấm, khăn quàng cổ em cũng đã để riêng một ngăn cho anh"

Anh không nói gì, chỉ đặt đầu mình lên ngực cậu, hai tay anh ôm cậu, mỗi câu nói của cậu anh chỉ gật hoặc lắc đầu đến nỗi cậu phải phì cười: "Sao vậy, không muốn nói chuyện với em nữa à?"

"Em à, mai Giáng Sinh rồi" - cuối cùng anh cũng lên tiếng.

"Dạ vâng"

"Em à, đêm nay em đừng bắt anh ngủ được không?"

"Không phải mai anh còn có lịch diễn à?"

"Anh xin dời rồi. Em nói chuyện với anh đi"

"Được rồi, ngoan nào. Anh muốn nói chuyện gì?"

"Nói về chuyện chúng ta, từ hồi mới gặp nhau đi. Em thích anh từ khi nào vậy?"

"Không phải chúng ta đã nói nhiều lần rồi ư?"

"Nhưng đêm nay anh muốn nghe em nói lại"

"Rồi rồi rồi. Để em kể anh nghe. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là khi hội quân top 100 của VFF. Sau đó anh em mình có dịp hợp tác nhau bài Thôi Miên..."

Cứ thế giọng cậu đều đều, kể cho anh nghe ngày hai người mới gặp nhau, đến lúc quen nhau, từ thích thành yêu. Cậu kể theo dòng thời gian, lâu lâu anh lại ngồi cảm thán những câu như: "Khi đó nhìn em bad boy chính hiệu ấy", "Khi ấy nhìn em ngốc chết đi được", "Mặt em lúc đó hài lắm em biết không?"

Chuông điểm 1 giờ sáng.

Hai người vẫn mải mê nói chuyện cùng nhau. 

Đến khi anh dần thiếp đi trong lòng, cậu nghe được câu cuối cùng trước khi anh đi vào giấc ngủ: "Anh sợ cảm giác một mình đêm Giáng Sinh"

.........................

Anh choàng tỉnh dậy. Anh không tìm được cậu. Anh vội vã mở cửa chạy xuống nhà bếp. 

May quá cậu vẫn ở đây. 

Anh chạy ào đến, ôm lấy cậu từ phía sau. Anh bật khóc.

"Alex, Giáng Sinh vui vẻ" - Cậu vừa nói vừa đem tay mình lồng vào tay anh. Đoạn cậu quay lại phía sau, ôm anh vào lòng.

Anh vẫn khóc trong vòng tay cậu.

"Ngoan đừng khóc. Em có món quà tặng anh ngày Giáng Sinh nè" - nói rồi cậu lấy trong túi ra một bài nhạc hoàn chỉnh cậu đã viết để dành riêng cho anh. Cậu mỉm cười nhìn anh. Anh vẫn khóc.

Ngày Giáng Sinh năm đó có cậu bên cạnh anh. Họ cùng nấu ăn, cùng trò chuyện, cùng xem tivi, cùng hát. Họ hát rất nhiều, có thể là những bài hát trong VFF, cũng là bất cứ những bài hát nào mà hai người có thể nghĩ ra.

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, chuông điện thoại anh reng lên. Anh thấy số quản lý gọi mình, anh bấm tắt.

"Tại sao anh hủy lịch diễn tối nay?"

"Anh không khỏe"

"Anh đi diễn đi. Không được bỏ rơi khán giả"

"Nhưng mà..."

"Đi đi anh. Em vẫn ở đây mà"

"Không. Anh không đi đâu"

"Ngoan, nghe lời em đi mà"

"Em đừng đuổi anh đi mà. Anh không muốn đi"

"Không phải Anh sợ đêm Giáng Sinh cô đơn ư? Khán giả đang đợi Anh. Biết đâu cũng có những người đang sợ cô đơn như Anh. Anh có thể dùng lời ca để chữa lành cho họ mà"

"Vậy anh sẽ nói bên ấy cố gắng đẩy giờ hát của anh lên. Hứa với anh, đợi anh về nhé"

Cậu gật đầu.

13 giờ, chuyên viên trang điểm qua nhà anh để trang điểm.

15 giờ, anh sắp xếp đến trường quay. Cậu tiễn anh ra cửa.

16 giờ, anh có mặt để tổng duyệt. 

19 giờ, chương trình bắt đầu.

20 giờ, anh hoàn thành xong phần trình diễn của mình.

Anh vội vã quay trở về nha. Trên đường anh đi bỗng xảy ra vụ va chạm. Tuy không có tổn thương về người nhưng gây kẹt xe trên đoạn đường dài. Anh ngồi trong xe khi đồng hồ điểm 21 giờ.

21 giờ 15, anh mở cửa xa chạy ra ngoài. Nếu anh chạy hết sức từ đây, về nhà anh chắc chỉ tầm nửa tiếng. Anh vừa chạy, trong đầu anh vừa hiện ra một đoạn hội thoại.

"Alex, em đang trên đường quay về với anh nè. Giáng Sinh này anh không còn cô đơn nữa rồi"

"Jayden, em có mua trà sữa mà anh thích không đấy"

"Có có có. Còn mua thêm cho anh một hộp mì đây. Mà anh ăn gì trước đi, đừng đợi em"

"Không. Em muốn đợi em về ăn chung"

"Rồi rồi rồi. Em tới cửa ngõ Thành..."

Câu nói của Jayden dừng ở đó. Một tiếng "Rầm" vang lên. Trên nền xe, ly trà sữa và hộp mỳ văng tung tóe. Trước khi chìm vào hôn mê, cậu vẫn còn nghe tiếng Alex gọi tên mình: "Jayden. Jayden. Em có sao không? Jayden. Trả lời anh đi mà. JAYDEN!"

Anh mở tung cửa. Đập vào mắt anh là những tờ giấy ghi chú đủ màu. Nào là đây là ngăn để giày thể thao, đây là ngăn để dép đi trong nhà, đây là lọ tiêu, đây là lọ đường, đây là công tác bật quạt phòng khách...mỗi nơi anh đi qua đều có một tờ giấy ghi chú. Mà trên đó là chữ viết tay của cậu.

10 giờ, anh tìm thấy cậu đang ngồi hát trong phòng làm việc của hai người. Anh chạy ào đến ôm lấy cậu: "Xin em, đừng bỏ anh ở lại"

Cậu vén những sợi tóc lòa xòa trên trán anh, gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên mặt anh, cậu thở dài nói: "Em xin lỗi"

"Em tàn nhẫn lắm. Tại sao lại bắt anh đi diễn trong ngày hôm nay chứ? Tại sao biết chúng ta chỉ còn vài giờ đồng hồ cũng không cho anh ở cạnh em? Tại sao em lại bỏ anh ở lại? Không phải em đã hứa sẽ không để anh cô đơn một mình trong đêm Giáng Sinh nữa ư?"

"Ngoan. Anh đừng khóc mà" - Vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng hôn lên mi mắt người thương.

"Anh rất sợ. Anh sợ sáng mai mở mắt dậy sẽ không gặp em nữa. Anh sợ chỉ còn có thể gặp em qua những đoạn video cũ, những tờ giấy ghi chú, những bài hát"

"Alex, ngày mai là đúng 7 ngày rồi"

Cậu nhìn anh chua xót. Ngày mai là ngày Giáng Sinh, cũng tròn một năm cậu rời xa anh. Cậu muốn ôm lấy anh nhưng không thể. Thời gian sau đó, cậu luôn tìm cách đi theo anh, đơn giản chỉ để biết anh có ổn không để rồi xót lòng nhận ra anh hoàn toàn không ổn

Sau ngày Giáng Sinh năm đó, lần thứ nhất cậu gặp lại anh, anh đangkhóc đến thương tâm phế liệt.

Lần thứ hai cậu gặp lại anh, anh đứng giữa sân khấu nấc nghẹn khi hát bài "Hạnh Phúc Mới"

Lần thứ ba cậu gặp lại anh, anh chìm trong men rượu để quên đi nỗi đau không còn cậu.

Lần cuối cậu gặp lại anh, anh cứ như người vô hồn đi mãi trên con đường cậu xảy ra tai nạn. Đến khi có tiếng kèn xe, đến khi cảm giác có người đẩy anh ra, anh mới choàng tỉnh. Trong giờ phút đó, anh nghe có người nói bên tai mình: "Anh phải kiên cường sống tiếp, cả phần em nữa"

Thế là từ đó, anh đeo lên ngón áp út của mình một chiếc nhẫn đính hôn. Anh mỉm cười gật đầu với bất cứ ai hỏi anh đã có gia đình chưa.

Cũng kể từ đó anh mất ngủ trong những đêm dài cô độc.

.........................

"Linh hồn kia, ngươi nguyện đánh đổi cơ hội luân hồi để lấy 7 ngày trên dương thế? Nhưng ngươi nên biết, ngươi vẫn chỉ là linh hồn. Thời gian tồn tại của ngươi của là 12 giờ đêm đến trước khi bình minh ló dạng"

"Ngày cuối cùng, tôi có thể ở cạnh anh ấy 24 giờ được không?"

"Vì một người, từ bỏ cơ hội luân hồi. Ngươi thấy đáng sao?"

"Nếu Ngài gặp anh ấy, Ngài sẽ biết"

"Ngươi sẽ không hối hận?"

"Tôi sẽ không hối hận"

.........................

Chuông điểm 11 giờ, cậu khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt của anh. 

"Alex à, hứa với em đừng khóc nữa. Anh cười lên rất đẹp. Lời hứa không để anh cô đơn đêm Giáng Sinh em làm không được rồi. Xin lỗi vì đã thất hứa cùng anh. Nhưng em luôn ở cạnh anh. Có thể em không may mắn gặp lại anh ở những kiếp sau nhưng anh cứ tin là em sẽ luôn bảo vệ anh. Alex à, những người anh thương yêu vốn dĩ không mất đi, họ chỉ tồn tại ở một hình thức khác mà anh không nhìn thấy, nhưng họ vẫn sẽ nhìn thấy anh, vẫn yêu anh rất nhiều. Bởi thế anh đừng buồn nữa. Giáng Sinh là mùa an lành. Em không muốn anh phải khóc"

Anh không nói, chỉ gối đầu lên chân cậu, tay anh nắm lấy tay cậu.

Cậu cũng không nói nữa, ôm anh vào lòng, cậu hát cho anh nghe.

Gần đến 12 giờ, tiếng cậu cũng nhỏ dần. Anh không mở mắt, nói đúng hơn không dám mở mắt. Anh sợ nhìn thấy cậu tan biến trước mắt mình. Trong vô thức, anh khẽ siết chặt tay cậu.

Chuông điểm 12 giờ, căn phòng trở nên im ắng. 

Anh mở mắt nhìn sang bên cạnh. Giường đã lạnh. Từ khóe mắt anh, một giọt nước mắt rơi ra.

.........................

Rất nhiều mùa Giáng Sinh sau đó, anh đều đi diễn. Và mỗi lần anh cũng chỉ hát đúng bài hát cậu viết tặng anh.

Rất nhiều mùa Giáng Sinh sau đó, anh đã đi lại những nơi anh và cậu từng đi qua. Mỗi nơi anh đều chụp hình, đăng lên facebook, vỏn vẹn một chú thích: "Nhớ em"

Rất nhiều mùa Giáng Sinh sau đó, anh lặng lẽ ra nơi cậu nằm lại, chỉ ngồi đó kể cho cậu nghe Giáng Sinh anh như thế nào.

Rất nhiều mùa Giáng Sinh sau đó, cậu vẫn không trở lại tìm anh.

Rất nhiều mùa Giáng Sinh sau đó, anh vẫn rất nhớ cậu.

Rất nhiều năm sau đó, cũng vào ngày Giáng Sinh. Anh lại đến thăm cậu, trên tay anh ẵm một đứa bé, anh bảo bé là con nuôi của anh.

Rất nhiều năm như vậy đã trôi qua.

.........................

Cho đến Giáng Sinh của một năm, rất lâu sau đó, có một chàng trai ẵm theo một đứa bé trai, ghé vào một ngôi nhà nằm đơn sơ trong một khu vườn. Khi thấy hai người đàn ông tóc bạc, thằng bé vỗ tay gọi: "Ông nội".

Anh và cậu nhìn hai người mỉm cười. 

.........................

"Tôi muốn đánh cược"

"Ngươi còn gì để cược?"

"Tôi cược cơ hội đầu thai"

"Linh hồn kia, ngươi chấp nhận đánh cược. Ngươi có biết nếu thắng ngươi sẽ được hồi sinh, còn nếu không, ngươi sẽ không thể vào luân hồi không?"

"Tôi biết"

"Ngươi chắc người đó còn yêu ngươi?"

"Phải. Tôi cược anh ấy vẫn còn yêu tôi"

.........................

"Có phải tôi sẽ được trở lại?"

"Đúng. Chúc mừng ngươi đã thắng"

.........................

Năm đó anh vì cậu cố gắng sống vì yêu. Năm đó cậu vì anh cố gắng sống để yêu anh lại lần nữa.

Không cần biết trải qua bao nhiêu kiếp, không cần biết ở thời không nào, chỉ cần ở cạnh nhau, nơi đó chính là trạm dừng cuối.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip