rung chấn III - xua tan mây mù.
nhìn kim sunoo nằm trên ghế sô pha, park jongseong lại cảm thấy nhức đầu không thôi. bây giờ em một thân quần áo ướt nhẹp, đã thế còn bất tỉnh, không thay đồ sớm kiểu gì cũng phát sốt cho xem.
hắn chậm rãi cúi thấp người xuống nhìn em, tay không chần chừ mà đặt lên trán em để đo nhiệt độ.
vừa đúng lúc kim sunoo mở mắt.
em hốt hoảng nhìn ông chú đang gí sát mặt tới phía mình, tay chân quơ quào đòi đánh người.
"chú tính làm gì?!!"
sunoo hét lên, rất nhanh vùng dậy, cả người đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ.
"làm gì là làm gì. xem thử nhóc có bị sốt hay không đấy. dầm mưa cho lắm."
hắn thầm thở phào trong lòng. nhìn em còn năng lượng như thế kia thì cũng an tâm phần nào. mà thế quái nào hắn lại vì một cậu nhóc mà lo lắng chứ. jongseong bực dọc kiểm điểm bản thân.
"chú cho cháu ngủ lại đây thiệt hả?"
"ai nói vậy?"
"bằng chứng là chú đã dẫn cháu về nhà chú! hihi!"
"..."
lần này park jongseong bất lực thật. hắn không thể lại đối xử lạnh lùng với em nữa.
"đồ nhóc con lắm điều."
jongseong nói rồi quẳng cho em một bộ áo quần, hất đầu về phía cửa: "phòng tắm ở kia."
sunoo cảm động thiếu điều muốn khóc. em vô tư nhảy cẫng lên ôm lấy cổ người kia, hoàn toàn không ý thức được hành động vừa rồi của mình lại khiến quả tim của ông chú khổ sở đập loạn.
"nhóc- buông ra."
sunoo nghe lời buông tay khỏi cổ hắn, vẫn híp mắt cười.
"cháu đã nghĩ sai về chú rồi. chú đúng là đẹp trai số một, còn tốt tính nữa- ui da!"
jongseong gõ nhẹ lên trán em.
"sao chú gõ đầu cháu?"
sunoo ấm ức chu mỏ.
"nhóc nói nhiều quá. nghe muốn tiền đình."
sunoo không phục: "cháu là người trầm tính nhất nhà đó. tại chú ít nói nên mới-"
em bỏ lửng câu nói khi thấy cái nhướn mày khó ở của người kia.
"chỉ nói và làm những việc trong phận sự thôi, được không?"
sunoo nín khe, gật đầu như gà mổ thóc.
em lẳng lặng đi vào phòng tắm, đến khi trở ra thì thấy hắn đang chuẩn bị bữa tối.
"chú là kiểu người độc thân lý tưởng sao?"
lưỡi dao của park jongseong dừng lại trên thớt, ánh mắt lạnh tanh.
kim sunoo nuốt nước bọt, cảm thấy đừng nên lại gần ông chú mặt than này thì hơn. thế là em ngoan ngoãn chạy ra sô pha. ngồi được một lúc lại hơi mỏi, em ngả người ra sau ghế rồi ngủ quên lúc nào không hay.
"nhóc, mau dậy đi."
sunoo mơ màng tỉnh theo tiếng gọi của hắn. em ú ớ: "cháu ngủ bao lâu rồi ạ?"
"tầm nửa tiếng. mau xuống bếp ăn."
"chú có nấu cả phần của cháu nữa hả?"
sunoo há hốc mồm, hai mắt mở to.
"nếu có người chết đói trong nhà, cảnh sát tìm đến sẽ rất phiền."
sunoo đen mặt. rốt cuộc cũng chỉ vì sợ rước lấy phiền toái vào người nên mới đối xử tốt với em thôi.
mà kệ đi, ít nhất em cũng đã có bữa tối và chỗ ngủ trong đêm nay rồi.
trên bàn ăn chỉ có hai người, vừa đủ để mọi cảm giác gượng gạo giữa những người xa lạ bao trùm lấy không gian. sunoo muốn nói gì đó để giảm bớt bầu không khí căng thẳng đến khó thở này. nhưng ngộ nhỡ em nói gì không vừa ý ông chú thì hỏng, kết cục vẫn đành im lặng ngồi ăn.
"nhà nhóc ở đâu?"
sunoo đột nhiên sặc cơm. âu cũng tại đấy là lần đầu hắn chủ động hỏi chuyện em trước, em vì không ngờ tới nên mới phản ứng như vậy đó mà.
"ở hành tinh brait ạ."
"nơi đó trông như thế nào?"
lần đầu tiên, hắn thuận theo những gì em nói.
"vô cùng tươi đẹp, mọi người ai cũng tốt tính thân thiện chứ không có khó ở như chú-"
"-đâu.."
em nói nốt câu sau khi đã quan sát sắc mặt hắn.
"có một nơi như vậy thật à?"
"có chứ. ở hành tinh của cháu nắng nhiều lắm, nhưng là nắng ấm cơ. vả lại rất ít khi mưa."
jongseong vẫn chăm chú lắng nghe.
"ở chỗ cháu kiến trúc chuộng kiểu gần gũi ấm cúng, còn của chú lại sặc mùi tác phong công nghiệp luôn. hình như những người sống ở đây làm gì cũng thấy dứt khoát, lạnh lùng nhỉ?"
jongseong không gật đầu cũng không lắc đầu. sunoo mặc kệ, em tiếp tục huyên thuyên.
"lúc lạc tới đây cháu thực sự đã rất sợ đó. cũng may mà gặp được chú-"
"gặp được tôi thì đã sao?"
"chú là người duy nhất không ngó lơ cháu từ lần đầu gặp. tuy chú ghét phiền phức nhưng vẫn giúp cháu, chú đánh tên cướp giành lại cặp cho cháu, đã vậy còn cho cháu ăn nữa. chú là người tốt, cháu rất là thích chú luôn."
sunoo ngây ngô nói cùng với một nụ cười tươi rói.
"đừng dễ dàng nói thích ai đó như vậy."
"dạ?"
"vụn thức ăn dính trên mép kìa."
jongseong rút khăn giấy trong hộp ra rồi đưa cho em.
"ăn xong rồi thì dọn đi nhé."
"dạ."
tối đến, sunoo an phận ra sô pha nằm. vụ rung chấn cùng sự việc xuyên không sáng nay khiến em mất sức rất nhiều, vừa nằm chưa được bao lâu mà đã ngủ luôn.
còn jongseong trong phòng vẫn còn thức để làm cho xong bản báo cáo. tới khi hắn đi ra lấy nước uống thì nhìn thấy dáng ngủ trông đến là thương của em.
không làm những việc đi quá phận mình.
nhưng đâu đó trong hắn thấy không đành lòng. bước tới cạnh, hắn bế em lên rồi mang vào phòng ngủ, còn cẩn thận kéo chăn lên đắp cho em. bản thân sau đó tự động lấy chăn gối cất trong tủ rồi đem ra sô pha nằm.
jongseong đã trằn trọc được một lúc. cảm giác khó chợp mắt này không đến từ việc hắn phải ra đây nằm, mà là vì cái người đang say giấc nồng bên trong căn phòng kia.
mỗi khi hắn nhắm mắt muốn ngủ, nụ cười của em lại chợt hiện. giọng nói của em cứ như cái đài bị hỏng bên trong tâm trí hắn, khiến hắn nhiễu loạn.
có phải hắn mất trí rồi không?
"chết tiệt."
jongseong lẩm bẩm chửi thề rồi vùng dậy. hắn xuống bếp pha một tách trà nóng, sau đó đi ra chỗ ban công hóng gió.
một dòng suy nghĩ xẹt ngang tâm trí hắn.
cậu nhóc đó chỉ mới gặp lần đầu mà đã tin tưởng hắn đến vậy, còn hắn cũng mặc nhiên mà làm rất nhiều thứ vì em. cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt của hắn, giờ vì em mà lại không ít biến động.
hắn chỉ không hiểu, vì sao sunoo có thể dễ dàng tin tưởng hắn như thế.
em là người duy nhất cho hắn cái cảm giác rằng hắn đang tồn tại. em không sợ thái độ lạnh nhạt của hắn, không ngần ngại trêu hắn những câu mà kể cả bây giờ hay trước đây đều sẽ chẳng có ai muốn nói với hắn.
rốt cuộc cảm xúc hiện tại của hắn là gì vậy? bản thân hắn cũng chẳng thể lý giải nó.
trái tim con người thật phiền phức, và cảm xúc này cũng vậy. jongseong đã quen với việc lý trí thay con tim giải quyết mọi chuyện. vậy mà vì em, hắn đã đi ngược lại toàn bộ những nguyên tắc ấy.
không được rồi, hắn không nên để em ở cạnh mình thêm nữa. hôm nay chỉ là chuyện bất khả kháng, ngày mai đến nhất định sẽ không có lần hai.
hắn không thể phá vỡ nguyên tắc của mình được.
***
"buổi sáng tốt lành nha chú!"
kim sunoo vừa vùng dậy khỏi giường là đã chạy ra khỏi phòng kiểm tra xem park jongseong đang ở đâu. thấy hắn vẫn nằm trên sô pha ngủ, em liền đánh tiếng để hắn tỉnh.
"chú ơi dậy thôi, nay chú không đi làm hả?"
"hôm nay nghỉ."
jongseong đáp rồi làm biếng ngủ tiếp.
"ơ chú tỉnh rồi à? tỉnh rồi thì phải ngồi dậy chứ."
"trẻ con ra chỗ khác chơi."
sunoo bất mãn thấy rõ. dám coi em là trẻ con cơ đấy!
"vậy chú ngủ ngon nha. để cháu đi làm bữa sáng!"
"ai cho nhóc tùy tiện?"
sunoo khựng lại.
jongseong chui ra khỏi chăn rồi bật dậy. hàng lông mày hắn khó ở chau lại.
"nhóc kiếm đường mà về nhà đi. đừng thấy tôi dễ dãi mà làm càn."
"d-dạ?"
sunoo coi như tạm thời giả ngốc. nếu ông chú này vẫn còn một hai muốn đuổi em đi nữa, em sẽ kích hoạt chế độ giả điếc luôn.
"không nghe sao u đầu? tôi bảo là nhóc mau rời khỏi nhà tôi."
"chú ơi-"
jongseong gắt lên.
"tôi đã bảo là đừng để tôi lặp lại điều gì lần hai."
sunoo thấy người kia tức giận như vậy liền cụp mắt xuống. em gãi đầu, tay nhanh chóng chụp lấy chiếc ba lô bên cạnh, không nói không rằng chạy vù ra bên ngoài.
bụp.
cả mặt em đột ngột đập vào người đang đứng chặn trước cửa. em kêu lên một tiếng rồi đưa tay xoa xoa cái mũi đau nhói, giây sau ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.
người kia thấy em từ nhà của ông chú bước ra liền cất giọng đầy kích động.
"park jongseong mày ra đây cho tao!!"
sao kêu park jongseong mà lại hét vào mặt em, làm sunoo giật cả mình.
park sunghoon cơ mặt giần giật kéo em đứng sang một bên rồi lao vào trong nhà. trông thấy một cục đang núp mặt vào chăn, sunghoon sấn tới giật mạnh chiếc chăn ra.
"mày ló cái mặt ra cho tao."
chết dở, sao park sunghoon lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ.
jongseong chán ghét chường mặt ra, hời hợt đáp.
"làm sao?"
"lại còn làm sao?"
sunghoon nghiến răng cau mày: "cậu nhóc ngoài kia rốt cuộc là thế nào?"
"ờm-"
"tao cho mày ba giây để trả lời trước khi tao báo cảnh sát."
"ê- thằng điên này! tao làm gì?"
"mày dụ dỗ trẻ vị thành niên phỏng? cái mặt mày đẹp trai mà sao mày thâm hiểm quá vậy jongseong?"
sunoo đứng ngoài nghe được liền đòi thanh minh.
"không phải đâu anh gì ơi, là em không có nhà về nên chú đó cho ở nhờ."
jongseong nghe không lọt vào tai chút nào. mắc gì kêu hắn là chú còn lại kêu park sunghoon là anh?
cơ mặt sunghoon dần giãn ra một chút.
"phải vậy không mày?"
"ờ- ờm."
jongseong cà mắc, lén lau mấy giọt mồ hôi trượt dài trên trán. gì chứ chuyện quái nào vào tay thằng bạn thân duy nhất của hắn cũng đều có thể trở thành tin tức giật gân lên đài được.
sunghoon vỗ vào lưng jongseong cái bốp.
"mày đó, cái miệng vứt ở đâu mà tao hỏi cứ ỡm ờ, làm tao tưởng mày làm chuyện bất chính tới nơi."
"tao chưa muốn ăn cơm tù."
"rồi sao thằng nhóc bận đồ của mày ôm cặp chạy đi? mày làm chuyện gì xấu xa với em nó à?"
sunoo liền tranh thủ nói ngay.
"tại chú không cho cháu ở nhờ nữa, cháu đành phải đi bờ ngủ bụi."
"lương tâm mày chó gặm hả jongseong? sao mày không có tí lòng trắc ẩn nào hết vậy? thằng nhỏ bơ vơ như thế mà mày bảo đuổi là đuổi thôi à?"
"đây là nhà tao hay nhà mày?"
"rồi mày giúp người ta một chút thì mất gì của mày à?"
tới đây jongseong thực sự nổi điên.
"mất thời gian, mất mặt, mất công, mất đủ, vừa lòng mày chưa?"
sunghoon quay mặt nhìn ra phía cửa, thấy cậu nhóc tủi thân đứng một cục thì liền hiểu ra vừa rồi là thằng bạn mình nói mấy lời không tim không phổi.
"cháu- cháu đi ngay là được mà."
sunoo nói rồi chạy vù đi.
không phải đấy chứ, vừa rồi hình như hắn thấy em khóc.
"rồi mày làm thằng nhóc khóc rồi đó, mãn nguyện chưa?"
tâm tư hắn hỗn loạn là vậy, nhưng khi nói ra cũng chỉ là một lời máy móc.
"không phải việc của tao."
"đuổi theo xin lỗi đi còn kịp."
"tại sao tao phải xin lỗi?"
"mày nói ra mấy lời đó mà không nghĩ tới cảm xúc của thằng nhỏ hả? gặp tao mà là thằng nhỏ chắc tao cầm dép lên rượt mày quá."
"tao với nhóc đó không có mối quan hệ gì cả. chỉ là người lạ vô tình gặp trên đường thôi, tao còn cho ở nhờ một đêm đã là may rồi."
"mày nói gì?"
park sunghoon như không tin vào tai mình: "người lạ vô tình gặp? mà mày-"
"ừ đấy, tao đã để thằng nhóc vượt qua giới hạn của tao. cái gì mà hành tinh brait, chuyến tàu YLW, mày thấy đáng tin không?"
sunghoon ngừng lại một chút ngẫm nghĩ.
"thực ra những lời của cậu nhóc đó cũng đáng tin đấy."
sunghoon nói rồi ngồi xuống ghế.
"thời gian qua làm việc ở viện nghiên cứu, những báo cáo và dữ liệu tao thống kê được đều ủng hộ giả thuyết đa vũ trụ."
"nói vậy... ý mày là-"
"nghĩa là rất có thể cậu nhóc đó đến từ vũ trụ khác thật, thông qua một lỗ hổng thời gian xuất hiện vào thời điểm xảy ra các vụ rung chấn như sáng hôm qua. lúc nãy mày nói gì nhỉ, hành tinh brait đúng không?"
"ờ-"
"có một tiểu hành tinh như thế được ghi chép lại trong các tài liệu chưa từng được công bố nằm ở viện nghiên cứu. theo những mô tả sơ khai, nơi đó có sự sống, và có nền nhiệt độ ghi nhận được tại các thời điểm khác nhau đều ở mức cao."
tới đây, park jongseong bắt đầu nhớ lại những lời cậu nhóc đó nói.
"ở hành tinh của cháu nắng nhiều lắm, nhưng là nắng ấm cơ."
"sao? nghĩ gì mà mặt căng thẳng vậy?"
"thằng nhóc đó bảo với tao như thế, nói là nơi thằng nhóc ở nắng nhiều."
"vậy nên mày đó, đừng có đa nghi quá, vô tình sẽ làm tổn thương rất nhiều người."
"mày bảo tao làm tổn thương thằng nhóc đó?"
sunghoon nhún vai: "chứ còn gì nữa. mày nghĩ có mấy ai trên đời chịu được những lời đó của mày?"
"bố khỉ!"
jongseong chửi thề rồi quẳng tấm chăn vào mặt sunghoon, thân mặc nguyên cây đồ ngủ đứng dậy bỏ ra khỏi nhà.
"ê khách tới mà mày không ở nhà đón khách hả? tính đi đâu?"
nhưng jongseong không thèm nghe.
sunghoon đắc ý cười thầm sau lưng hắn. hình như jongseong bắt đầu hành sự không giống với nó thường ngày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip