rung chấn VII - trời quang mây tạnh.

những ngày sau đó yên bình trôi đi. jongseong đã dần quen với sự hiện diện của sunoo ngay cạnh, cũng chẳng còn thấy em phiền phức như ngày đầu.

sunoo cũng đã dần thích nghi với cuộc sống mới tuy có chút tạm bợ nhưng đủ để khiến em an tâm. ngạc nhiên là jongseong độ này không hay cà khịa em như trước nữa. ngược lại còn hay dùng ánh mắt khó đoán nhìn em vào mỗi giờ cơm.

chắc đấy là tâm tư người già, làm sao em hiểu được chứ.

nhưng kì thực, đâu đó trong em vẫn mong mỏi được biết thêm về hắn. jongseong bề ngoài tuy giống ông chú độc mồm nhưng thực ra sâu bên trong vẫn có những mặt dịu dàng. nhưng thật khó để lại gần một người lúc nào cũng đẩy người khác ra xa như thế. dù chỉ là một chút thôi cũng được, sunoo hy vọng có ngày jongseong sẽ chịu mở lòng mình ra.

"chú, chú không tính hẹn hò hay yêu đương gì luôn hả?"

có lần sunoo vu vơ hỏi hắn như thế trong giờ cơm.

"nhóc hỏi làm cái gì?"

"tại vì cháu muốn biết... muốn biết hình mẫu lý tưởng của chú!"

jongseong cười nhạt.

"rồi sao? nhóc tính kiếm vợ cho tôi chắc?"

"không phải! nhưng mà ít ra chú cũng phải có người trong lòng mình, hoặc một hình mẫu mà chú mong mình sẽ gặp được rồi chọn làm bạn đời chứ!"

thú thật, jongseong cũng chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. nhưng nếu hắn thử nghiêm túc suy nghĩ một lần, liệu có thể tìm thấy câu trả lời không?

trong lòng nghĩ ngợi là thế, ngoài mặt hắn cũng chỉ đáp cụt lủn:

"không cần."

sunoo tỏ vẻ rất am hiểu sự đời:

"này nhé, mấy người luôn miệng bảo không cần sau này lại lấy vợ cưới chồng nhanh hơn ai hết đó nha."

rồi sunoo cắn đũa nhìn jongseong một lượt từ đầu tới chân, lắc đầu:

"nhưng mà theo cháu thấy thì chú gần như vô vọng luôn rồi. ai mà chịu nổi tính khí đó của chú chứ, đến cháu còn muốn tiền đình với chú nữa là-"

"ai cần nhóc chịu đựng tôi?"

sợ hắn hiểu lầm ý mình, sunoo bào chữa.

"cháu đâu có chịu đựng chú! chỉ là cháu sợ chú sẽ cô đơn thôi."

cô đơn? lần đầu tiên có người lo lắng cho hắn về chuyện đó đấy.

"chú cũng đừng nói là không cần cháu thương hại chú nhé. cháu chỉ đang nghiêm túc suy nghĩ cho chú thôi."

sau câu nói đó, sunoo bị ánh nhìn chòng chọc của jongseong làm cho mặt mũi đỏ lựng.

"t-tại cháu có cảm giác chú sẽ nói như thế nên phòng trước. nếu không phải thì cháu xin lỗi vì hiểu lầm chú."

đứa trẻ này, tại sao luôn biết cách nhìn thấu tâm tư của hắn như vậy chứ?

"sunoo, cơm dính bên khóe miệng của nhóc kìa."

"h-h-hả?" sunoo bối rối đưa tay lên quẹt tứ tung trên mặt, kết cục vẫn phải để jongseong lấy hạt cơm dính khỏi khóe miệng mình.

"có một hạt cơm thôi mà nhóc làm gì hoảng cả lên thế?"

sunoo ôm quả tim đang đập bình bịch trấn an, hớp lấy một ngụm nước mới có thể trả lời hắn.

"không phải tại hạt cơm, mà là tại chú!"

trên mặt jongseong vẽ một dấu chấm hỏi to đùng. sao đột nhiên lại là tại hắn?

"nếu chú cứ làm như vậy thì..."

cháu sẽ thích chú mất.

"thì sao?" jongseong bỏ cả bát đũa xuống, khoanh tay hỏi người nhỏ hơn.

"thôi cháu no rồi ạ!"

sunoo đứng bật dậy, thu dọn chỗ bát đũa em vừa ăn rồi xoay lưng đi.

"kim sunoo!"

sunoo lập tức cứng đơ. việc hắn gọi cả họ lẫn tên của em như thế quả thật là kì lạ mà. chẳng lẽ hắn đổi ý muốn đuổi em đi rồi sao?

"nhóc hôm nay bị làm sao thế? đang thấy không khỏe ở đâu trong người ư?"

park jongseong quan tâm sức khỏe của người khác, tin được không trời!!

"không có gì đâu ạ. cháu khỏe re à!"

nhưng sunoo còn chưa kịp tránh, jongseong đã đứng lên, bước về phía em. hắn đưa một tay đặt lên trán em, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá:

"trán có hơi nóng."

rồi hắn véo má em.

"cả mặt cũng nóng bừng. đứng gần nhóc tôi còn thấy thân nhiệt nhóc đang rất cao. nhóc sốt sao?"

sunoo chúi đầu tới trước va vào cằm hắn kêu cái cộp, đanh đá bỏ đi.

"c-cháu đã bảo không phải mà! chú bị làm sao vậy?"

jongseong đau điếng xoa xoa cằm, nói:

"tôi đang quan tâm nhóc đó, vậy mà nhóc lại cư xử vô ơn kiểu vậy hả?"

quan tâm?

cùng lúc, có hai người sốc ra mặt khi nghĩ về điều này.

jongseong chối biến:

"à không, ai hơi đâu bận tâm đến nhóc. ăn xong rồi thì rửa dọn đi."

"chú quan tâm cháu? thật luôn?" sunoo hai mắt sáng rực.

điên rồi! park jongseong hắn nhất định bị điên rồi!!

"không nghe tôi bảo nhóc rửa dọn hả? nói linh tinh gì đấy?"

"chính tai cháu nghe! chú còn dám chối?!!"

sunoo sấn tới.

"chú! thật sự! lo cho cháu?"

tới bước đường này, jongseong đành bỏ cuộc. hắn thừa nhận:

"ừ rồi tôi lo cho nhóc đấy! nhóc phiền chết đi được!"

sunoo như lên chín tầng mây trong suốt mấy phút liền. đây quả thực là một bước tiến quan trọng trong việc cảm hóa cục đá park jongseong mà!

"chú ~! chú có cần cháu đấm lưng cho chú không? ngồi làm văn phòng cả ngày chắc cột sống của chú cũng cần thư giãn đó?"

jongseong giần giật cơ mặt, cảnh giác hỏi lại:

"nhóc định giở trò gì?"

"gì mà giở trò! vì chú quan tâm cháu nên cháu muốn báo đáp chú đó!"

đúng là một đứa trẻ đơn thuần. nghĩ như thế, jongseong bất giác mỉm cười.

"chú cười là đồng ý đúng không? vậy lát rửa dọn xong cháu trổ tài xoa bóp đấm lưng cho chú nhá!"

jongseong đưa tay lên sờ mặt, phát hiện quả đúng là bản thân đang mỉm cười thật. hắn vừa cười vì lời nói của đứa trẻ này sao?

***

cứ thế, mỗi ngày của jongseong đều được lấp đầy bởi sunoo.

vì sợ mình không thể dậy kịp giờ jongseong đi làm, sunoo mỗi tối đều dán sẵn một tờ giấy nhắn lên cửa tủ lạnh để sáng mai jongseong đọc được, đều đặn không sót một ngày nào.

chữ viết tay của sunoo nắn nót, mỗi lời nhắn nhủ tuy đơn thuần nhưng đều là sự quan tâm em dành cho hắn.

"chú ơi! chú nhớ uống nhiều nước vào buổi sáng! bớt uống cà phê lại đi chú!"

"hôm nay ở nhà cháu sẽ tịch thu tuyệt đối mấy chục hộp cà phê mà chú dự trữ đó! chú hãy từ bỏ ý định tìm chúng đi >v<!!!!"

"chú ơi nghe nói hôm nay sẽ có mưa đột xuất, chú đừng thấy nắng mà chủ quan quên mang ô nhé."

"chú ơi, cháu thấy mấy vụ rung chấn xảy ra gần khu này ngày một nhiều. chú đi làm nhớ cẩn thận đó >.<"

cũng có khi, là em vòi vĩnh hắn.

"chú ơi, hình như bên kia đường vừa có tiệm kem mới mở. hay mình mua ăn thử chú nhỉ?"

"chú ơi đột nhiên cháu thèm gà rán TvT"

"chú ơi, ở nhà nhiều nên cháu chán quá. hay tối chú cho cháu đi siêu thị cùng chú nha?"

và cũng chẳng biết từ khi nào, jongseong hình thành thói quen chờ đợi xem hôm nay em sẽ nói gì với hắn.

"chú ơi! hôm nay cháu sẽ tập nấu cơm tối cho chú. chú nhớ về đúng giờ đó nha!"

hắn mỉm cười, giựt lấy mẩu giấy nhắn rồi bỏ vào bọc áo, mang một tâm trạng thoải mái đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip