rung chấn XIII - mưa giông bất chợt.

park sunghoon chở cả hai về đến nhà, bảo là ngay ngày mai sẽ có bưu phẩm giao đến, chính là thiết bị theo dõi có thể đeo vào tháo ra, thuận tiện hơn cho sunoo rất nhiều.

trong phòng khách, một khoảng lặng bao trùm cả hai. lần này sunoo là người lên tiếng phá vỡ nó trước.

"ban nãy cháu nghe được cái gì ấy nhỉ? có phải là.. chú thích cháu không?"

jongseong nghe được từ "thích" phát ra từ miệng em liền suýt thì phun ra ngụm nước vừa trôi vào cổ họng. hắn trợn mắt nhìn em.

"nhóc nói linh tinh cái gì đấy?"

"không phải lúc ở công viên chú nói thế sao? chỉ có mỗi chú và cháu ở gần đó thôi, không phải chú thì là ai chứ!"

"thích- em nghe nhầm rồi!" jongseong tí thì cà lăm.

"ơ kìa! ý chú là tai cháu không được tốt sao?!"

sunoo giận dỗi khoanh tay lại, môi bĩu ra.

"lúc đấy đám đông đương hỗn loạn, nên tôi e là nhóc đã nghe nhầm rồi đấy. tôi thích em? có khi nào thật chất lại là tôi thấy em không?"

jongseong vội tìm một lý do thật hợp tai nhưng chẳng hợp tâm một chút nào. hắn vuốt ngực mình hòng kéo lại trái tim như muốn nảy lên khi bị em bóc trần.

"vậy sao?.." em chợt nhỏ giọng lại, sau đó nhào đến trước mặt hắn, nở ra một nụ cười thật tươi.

"chú không thừa nhận cũng được. nhưng mà cháu rất là thích chú!" sunoo thẳng thắn "với cháu, chú là người vô cùng ấm áp tuyệt vời. lại còn luôn quan tâm cháu nữa!"

sợ jongseong không tin, sunoo còn nhe răng cười ngốc.

trông thấy dáng vẻ đó của em, đột nhiên lời lẽ nơi đầu môi jongseong đều rủ nhau trốn đi đâu mất.

hắn muốn bảo vệ nụ cười đẹp đẽ ấy của em.

nhưng sự bối rối trong hắn vẫn không ngừng sôi sục. jongseong bất lực nhìn lên trần nhà, thầm than với ông trời.

biết bao nhiêu năm nay, dù cho có ai cạy miệng hắn cũng nhất quyết không hó hé. thế mà bây giờ thằng nhóc đáng yêu này lại có thể khiến hắn vượt qua biết bao giới hạn rồi!!!

"chú.. chú bị làm sao vậy? trên trần nhà dính gì sao?" sunoo lo lắng nhìn jongseong, em khẽ kéo góc áo hắn.

"k-không có gì! nhóc đói chưa? nãy giờ vật lộn với cơn rung chấn kia chắc cũng mệt rồi đúng không? tôi nấu cho nhóc ăn nhé? nhóc thích ăn món gì?"

nhận được một loạt câu hỏi từ jongseong, sunoo chợt đứng hình tại chỗ. em lắp bắp.

"cháu.. chú nấu món gì cháu cũng thích hết! mình cùng đi mua nguyên liệu nha chú!"

***
đứng tần ngần trước quầy thịt, sunoo phân vân không thôi. chuyện là, em vừa thích phần thịt nạc vai, lại vừa thích phần thịt ba chỉ. nhưng nếu mua cả hai thì quá mắc tiền.. huống chi jongseong lại còn là người trả tiền nữa cơ chứ. sunoo bặm môi nghĩ ngợi. đứng giữa cả hai sự lựa chọn bất phân thắng bại, kẻ không có tiền như em chỉ biết thở dài.

"sao vậy? em muốn ăn phần thịt nào? tôi mua hết cho em."

jongseong nhìn thấy bộ dạng của sunoo, hắn lập tức đoán ra được tâm tư của em.

"cháu.. cháu lấy cái này!"

không suy nghĩ, sunoo lấy ngay phần thịt nạc vai đặt vào xe đẩy.

"lấy thêm cái này đi. tôi thấy nhóc chạm tay vào nó rồi."

"gì chứ!!.."

jongseong nhanh chóng đặt phần thịt ba chỉ vào giỏ, sau đó đẩy xe đi trước ánh mắt ngạc nhiên của sunoo.

hình ảnh này sao em cứ thấy quen quen thế nhỉ?

tổng tài tuyệt đối lạnh lùng đây sao?

lần lượt từng nguyên liệu cần thiết cho món ăn buổi tối hôm nay được đặt vào xe đẩy. sunoo vui sướng nhìn các nguyên liệu tươi ngon đang được tính tiền. thầm nghĩ em sẽ giúp jongseong sơ chế thật sạch chúng trước khi hắn nấu ăn.

thế nhưng khi về đến nhà, jongseong lại không cho em bước chân vào bếp. hắn một mực bảo em hãy về phòng nghỉ ngơi sau cơn rung chấn, mọi thứ còn lại cứ để hắn lo.

đây không phải là tổng tài thì còn là gì nữa???

sunoo buồn chán nằm trên giường. đã mang phận ở ké nhà jongseong, bây giờ em muốn giúp mà hắn cũng ngăn cản nữa.

phải kiếm gì đó để trả ơn jongseong chứ nhỉ?

thế là sunoo bắt đầu dùng chiếc điện thoại mà jongseong cho, lên mạng tra "những món quà ý nghĩa gây bất ngờ cho đối phương."

Bật mí 10 món quà bất ngờ khiến "nửa kia" ngập tràn hạnh phúc.
1001+ món quà tặng cho người yêu gây bất ngờ, ấn tượng.
Top 27 quà kỉ niệm yêu nhau ý nghĩa, tinh tế cho các cặp đôi.
TOP món quà tặng người yêu ý nghĩa và tinh tế nhất.

gì thế này?..

em với jongseong đâu phải mối quan hệ như vậy đâu!! thế mà sao google toàn đề xuất nội dung liên quan đến các cặp đôi thế chứ!

sunoo lập tức đỏ mặt. em ngượng ngùng ném điện thoại xuống giường, nằm úp mặt xuống gối hòng làm dịu đi cảm xúc trong lòng.

em thích jongseong là thật. em là người vô cùng rõ ràng với tình cảm của mình. thích là thích, không thích là không thích.

tuy vài tiếng trước còn vui vẻ chấp nhận là thế, nhưng sâu bên trong em vẫn có chút gì đó nhoi nhói. sunoo đặt tay lên ngực mình, em nhớ lại biểu cảm của jongseong khi tìm thấy em sau cơn rung chấn.

lúc ấy, ánh mắt của hắn tràn ngập biết bao lo sợ.

sunoo không nghĩ một người ở hành tinh khác như em, vô tình rơi vào cảnh không nơi nương tựa, lại có thể gặp được một người đàn ông tốt như hắn. nếu không gặp được hắn, hiện tại em không biết mình sẽ trôi dạt về đâu nữa.

nói đến đây, nước mắt em lại vô thức rơi.

em cũng đã từng suy nghĩ về tương lai, khi em đã thành công quay trở về quê hương brait của mình. đương nhiên là em rất nhớ gia đình, nhưng còn jongseong thì sao?.. em muốn được ở bên cạnh hắn, muốn trở thành nguồn năng lượng của hắn.

sunoo vò đầu. có phải em quá tham lam rồi hay không?

...

"sunoo à, xuống ăn tối này!"

"tôi nấu xong rồi!"

jongseong gọi hai tiếng mà không thấy sunoo phản hồi. hắn lập tức tháo tạp dề ra, nhanh chân bước về phòng em.

"sunoo."

hắn gõ lên cửa hai tiếng.

"d-dạ! cháu ra ngay!"

sunoo vội vàng lau nước mắt. em chậm rãi mở cửa ra, bối rối ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"cháu đói quá. mình ăn tối thôi!"

jongseong nhìn em, giây sau liền phát hiện ra điều bất thường.

"nhóc.. vừa khóc à?"

"đâu.. đâu có!"

hắn nhíu mày, đưa tay lên lau giọt nước mắt còn vương trên má em, mà không nhận ra hành động của mình có chút "mờ ám".

"còn chối nữa cơ đấy. mắt mũi đỏ hết cả lên. ai làm gì mà nhóc khóc? nói tôi nghe đi."

sunoo vội rụt người về, em lắc đầu.

"tại cháu.. cháu thấy cảm động vì chú lo lắng cho cháu.. nên cháu khóc thôi."

"thì người một nhà mà. nhóc gặp nguy hiểm như vậy, tôi không lo lắng làm sao được!"

jongseong khoanh tay trước ngực. nhìn em thút thít như vậy, hắn bỗng cảm thấy em thật đáng yêu.

"cháu biết rồi. cháu cảm ơn chú nhiều lắm!"

nói rồi em cười với hắn, một nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip