Thiện Vũ và đám Hi Thừa

Như Tại Luân với Thành Huấn, Tống Tinh cũng thấy chiếc xe hơi chạy vào xóm mình lúc sáng.

Thoáng đâu đó, Tống Tinh thấy được khuôn mặt Thiện Vũ đưa ra cửa sổ xe hít thở không khí ngoài trời. Thiện Vũ cũng thấy nó, cả hai chạm mắt nhau. Cái chạm mắt không lâu, tầm 2 đến 3 giây là cùng vì xe hơi chạy khá nhanh. Nhưng mà kì lạ thật, Tống Tinh chẳng thể quên được mặt Thiện Vũ sau cái chạm mắt đó.

Thiện Vũ có đôi mắt long lanh, nhìn thoáng qua thì cứ ngỡ rằng nó đang rưng rưng sắp khóc. Làn da nó trắng bóc, đồ trên người chắc cũng toàn là hàng hiệu. Đây là lần đầu Tống Tinh gặp người trạc tuổi mình ở thành phố, mà lại là con nhà giàu. Nó bất giác nhìn lại mình, suốt ngày bị cái đám kia rủ đi chơi mãi nên da có phần ngăm đi ít nhiều, quần áo thì cũng lâu lắm mới được mua mới một lần, sao trách được, Tống Tinh là trẻ con ở quê, bố mẹ làm việc cũng cực khổ thì ai dám đòi với hỏi. Tống Tinh nhìn thế chứ thương bố mẹ lắm, chỉ có điều là nó sẽ không bao giờ nói mình yêu thương bố mẹ trước mặt họ hay bất cứ ai vì nó nghĩ như thế là quá sến sẩm. Có mấy hôm nó nghe bố mẹ nói nhỏ nhau nghe rằng dạo này công việc chẳng ổn tí nào mà nghẹn trong lòng, buồn quá thì nó đem chuyện qua kể anh Hi Thừa, một khi đã kể rồi thì được đà khóc oà lên mặc cho Hi Thừa có ra sức dỗ cũng chẳng ngăn được. Tội nghiệp, tầm cái tuổi đó mà hiểu chuyện quá thì cũng thấy thương.

Thiện Vũ nhìn Tống Tinh với đôi mắt long lanh, trong lúc xe đang chạy nó kịp nhìn thấy Thiện Vũ còn cười với nó. Rồi khi nghe anh Hi Thừa nói về những đứa trẻ ở thành phố, lòng nó có chút muốn phản bác. "Nhóc đó không phải là người như thế đâu", lòng nó đã gào lên như thế, mà chẳng biết sao nó cứ ngồi im chẳng nói gì. Ờ vì Tống Tinh cũng có rõ gì con nhà người ta đâu, vừa mới chạm mắt nhau sáng nay, lí do gì mà khẳng định người ta không phải người xấu.

"Mày gặp rồi hả Tinh? Đâu kể bọn tao nghe xem nào" Tại Luân chồm người lên nhìn Tống Tinh nói.

"Sáng tao thấy nhóc đó trong xe, chạm mắt tao còn cười với tao nữa. Mà trẻ măng à, có khi còn bé hơn thằng Lực nữa ấy chứ"

Thôn Lực vừa nghe đến mắt lại sáng rực, "Thế mình được chơi với bạn đó không mấy anh?"

"Chả biết" Hi Thừa quay người lại, "Gặp thì làm quen, chơi được thì chơi, chảnh thì thôi anh mày chả thiếu bạn"

Thôn Lực ráng nhịn cười. Cái ông anh này là thế đấy, chắc luôn là chỗ dựa cho tụi nó nên đâm ra cái gì cũng cẩn trọng hơn người để tụi nó không vướng phải mấy chuyện không hay. Tụi nó chẳng phải anh em ruột thịt gì với nhau, nhưng thương nhau thì có lẽ còn hơn thế. Mà Hi Thừa trông thế thôi chứ vẫn chiều các em lắm, nó cãi làm sao được với mấy thằng nhóc này.













Xế chiều, cái lúc Thiện Vũ vừa mới ngủ trưa dậy là bà nó đang ngồi ở bếp củi hâm nồi canh. Hôm nay bà biết nó về nên nấu nhiều lắm, bà biết nó ở trên thành phố ăn uống cũng chỉ cho qua ngày nên bà thương bà nấu nhiều hơn một chút xem như tẩm bổ cho nó. Thiện Vũ đứng sau mà rưng rưng nước mắt, một phần vì khói củi, một phần vì nó chưa cảm nhận được tình thương này ở bố mẹ nó bao giờ. Nó chưa bao giờ được thấy mẹ đứng ở bếp nấu một bữa cơm, nó chưa bao giờ được thấy bố đến hỏi han về chuyện học tập của nó rồi ngồi dạy nó. Ở cái độ tuổi mới lớn, nó có mấy lúc suy nghĩ mình sẽ nổi loạn, nhưng rồi chẳng biết sao chính nó tự ngăn cản suy nghĩ ấy ngày một lớn trong tâm trí. Nó nghĩ đến bà. Bà sẽ buồn nếu thấy nó hư hỏng, nó sẽ không còn là đứa cháu ngoan ngoãn ngày nào của bà. Nó sợ, nó không dám.

"Bà ơi, hôm nay bà nấu chè khoai nhiều thế?"

Thiện Vũ thích ăn chè khoai lắm, nên mấy dịp nó về bà đều nấu một nồi chè khoai cho nó ăn. Mà nó cũng chẳng nhớ nó nói điều này lúc nào mà bà lại nhớ rõ đến thế, nó chỉ biết nó ăn món chè này của bà nấu từ hồi còn bé xíu, cái thời bà còn ẵm bồng trên tay mà bây giờ gần cao hơn bà luôn rồi.

"Bà nấu thêm phần cho mấy đứa trong xóm ăn" Bà rửa vội tay, "Chiều nào tụi nó đi chơi xong cũng ghé sang đây hết, bà có gì bà cho chúng ăn cái đó. Mấy đứa chắc cũng tầm tuổi con, gặp nhau có gì chơi với nhau nhé con"

Ờ, là đám Hi Thừa chứ ai. Bà Thiện Vũ thương đám tụi nó từ nhỏ rồi, cái hồi tụi nó mới chơi với nhau cũng là bà đem đồ ăn ra cho tụi nó, rồi dần dần tụi nó quen ngày nào đi chơi cũng ghé vào nhà bà ăn một tí mới chịu về. Bà thương tụi nó như Thiện Vũ vậy, tụi nó ngoan, chạy giỡn không làm ảnh hưởng ai còn lễ phép, mặt mày thì phúc hậu như Thiện Vũ nên bà thương. Đám Hi Thừa cũng thương bà, thương như bà ruột của mình. Nhất là Thôn Lực, nó nhỏ nhất đám nhưng chuyên thể hiện tình cảm nhất, nhớ ngày nào bà đem đồ ăn ra mặt Thôn Lực tươi roi rói, ăn rồi còn vào dọn dẹp phụ bà, cảm ơn rối rít rồi đi về. Trẻ con trong xóm đứa nào cũng đáng yêu hết.

"Bà ơi hôm nay có gì ăn vậy ạ" Cái giọng quen thuộc cất lên từ đằng xa ngoài cửa rào, còn ai khác ngoài Thôn Lực với Tại Luân đâu.

"Hôm nay có chè khoai. Có cháu của bà từ thành phố về nên mấy đứa ăn cùng bạn nhé"

Mấy đứa dạ dạ vâng vâng rồi bà vào bếp, để tụi nhỏ ăn cho tự nhiên.

Nhưng mà nó không tự nhiên như bà nghĩ.

Cả đám Hi Thừa lẫn Thiện Vũ vẫn cứ đứng đơ ra đó, không ai dám hó hé gì kể cả Thôn Lực. Trong giây phút nào đó, tụi nó tự thấy hổ thẹn với bản thân vì phán xét người ta khi chưa thấy mặt. Giờ xấu hổ quá, không biết phải bắt chuyện như thế nào cho tự nhiên. Nhất là Hi Thừa, tự nhiên nó thấy vai nó nặng, vì nó là đứa lớn nhất, sẽ là người lên tiếng cho bầu không khí bớt gượng gạo đi.

"Tớ có nghe bà nói về các cậu, hẳn phải chơi thân lâu lắm rồi mới được như bây giờ. Tớ nghĩ sự xuất hiện của tớ hôm nay hơi làm các cậu ngượng nhỉ? Các cậu cứ ở đây ăn thoải mái nhé, tớ ăn sau cũng được" Thiện Vũ nói, nó thừa biết đám Hi Thừa ngại khi có nó ở đây. Cũng phải, nó dân thành phố, với lại đám Hi Thừa cũng thân như anh em ruột thịt, với người mới về như nó thì khó nói chuyện kết thân là đúng rồi.

"Ngượng thì lát sẽ quen, cậu cứ ở lại đây đi"

Không phải Hi Thừa, mà là Tống Tinh nói.

Nó cố nhìn vào mắt Thiện Vũ nói, để Thiện Vũ nhận ra nó. Mà ngộ, đó giờ nó ít chủ động với người lạ, vậy mà giờ chẳng cần đợi Hi Thừa lên tiếng, nó bước lên trước nhìn thẳng vào mắt con nhà người ta rồi nói luôn. Tống Tinh cũng không biết, nó chỉ biết là đám tụi nó đang đánh giá sai về người ta, vậy mà giờ người ta còn chủ động rời đi để cho đám tụi nó thoải mái, làm vậy coi sao được.

Thiện Vũ ú ớ, cuối cùng cũng chịu lấy chén cho tụi nó rồi ngồi cùng tụi nó ăn. Suốt lúc ăn chẳng ai dám nhìn ai, bầu không khí cũng chẳng đỡ hơn trước là bao.

"Đằng ấy tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi? Cho tụi mình dễ xưng hô" Giờ thì là Hi Thừa lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Tớ tên Thiện Vũ, 16 tuổi"

"Vậy là lớn hơn em rồi, lớn hơn anh Trinh Nguyên nữa" Thôn Lực bỏ chén xuống, "Ở đây có anh Hi Thừa lớn nhất, 18 tuổi. Còn ba anh này thì 17 tuổi, lần lượt là Tống Tinh, Tại Luân, Thành Huấn. Hai tụi em là Trinh Nguyên với Thôn Lực, anh Trinh Nguyên 15 tuổi, em thì 14"

Rồi dần dần Thiện Vũ cũng hoà nhập được với đám Hi Thừa, nó ngồi nghe Thôn Lực kể chuyện, nghe anh Hi Thừa cười đến bất lực, Thành Huấn thì bày trò chơi cho Thiện Vũ thoải mái. Thiện Vũ ngồi nghe mà cười quá trời, đây là lần đầu tiên nó vui tới vậy. Bạn bè của nó trên thành phố chẳng có ai được như vậy, nghĩ đến nó lại thoáng buồn. Mà thôi, nó không còn sống ở cái nơi đầy khói bụi đó nữa, giờ có đám Hi Thừa chơi với nó, tự nhiên nó thấy đời này hoá ra vẫn còn nhiều thứ vui như vậy. Nó thấy đời đáng sống, không như những ngày tháng sống ở thành phố, chỉ biết ăn với học, một chút niềm vui cũng không có. Nó không thích bố mẹ, nhưng ngay bây giờ nó thầm cảm ơn bố mẹ vì đã để nó sống ở đây. Nếu mà để nó sống với bà ở đây sớm hơn thì đã vui hơn rồi.

Mải chơi đến trời tối, tụi nó mới lật đật đi về.

"Chúng con ăn xong rồi ạ, thưa bà chúng con về" Tụi nó nói lớn phòng bà không nghe thấy.

"Tụi anh về nha, mai tụi anh lại ghé" Hi Thừa vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt Thiện Vũ. Thiện Vũ cũng cười rồi chào lại.

Thiện Vũ vào nhà.

Nó thấy ở cửa sổ có lá thư nhỏ. Nó chạy tới xem trước xem sau rồi nhìn xung quanh nhà. Lá thư không ghi người gửi cũng như người nhận, nó lấy làm lạ, xong từ từ nhớ lại.

Hình như hồi nãy anh Tống Tinh ngồi chỗ này mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip