mai lại đem cá cho em nhé, em lại cho anh tinh nựng má

hôm nay nhỏ tinh quyết định sẽ bắt chuyện với em vũ.

nhỏ lên kế hoạch tận hai ngày trời. thật ra chỉ là sang chào hỏi làm quen em thôi, để sau này không chết nhát ngồi ở nhà đưa mắt ngắm em từ xa nữa. mà cũng chịu, nhỏ đó giờ có chơi với ai đâu mà biết cách bắt chuyện. bởi, hàng xóm đồn nhỏ tinh chảnh choẹ hung dữ hoài, nhỏ nghe được lòng cũng hơi buồn tí tẹo. không phải nhỏ không muốn chơi với ai, mà ở khu này người ta lần đầu thấy nhỏ đã nhăn mày không thích. ờ thì cũng phải, nhỏ tinh là mèo mun, thằng huấn chăm nhỏ kĩ nên lông đã có màu đen thuần lại còn mượt nên trông màu lông đậm hơn mấy lần. đó giờ người ta có quan niệm không hay về giống mèo mun của nhỏ, đi đâu gặp ai cũng mắt nhỏ mắt to nhìn làm nhỏ khó chịu. vậy mà hên có thằng huấn thương, thằng huấn chăm đến tận giờ. cái tên tinh cũng là do thằng huấn đặt cho nhỏ, nó nói rằng cái tên này đặc biệt lắm, đặc biệt vì đây là điều đẹp đẽ nhất của nhỏ mà nó thấy được ngay lần đầu gặp. "tinh" là vì sao, thằng huấn đặt như thế vì nó thích đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao của nhỏ. hồi thằng huấn mới gặp nhỏ tinh là lúc nhỏ tinh mới chút xíu, lúc đó còn là mèo hoang, cái bụng thì đói lã đến sắp ngất đi. cũng nhờ thằng huấn gặp trên đường rồi mang về nhà chăm, ban đầu nó còn định là chăm vài ba bữa cho nhỏ khoẻ lên một xíu rồi tìm người nhận nuôi, vậy mà giờ nhỏ tinh lớn muốn to hơn cái bắp tay đầy cơ của thằng huấn rồi mà nó với nhỏ vẫn ở cùng nhau cơ đấy.

đó giờ nhỏ cứ quanh quẩn bên cạnh thằng huấn, đây là lần đầu tiên nhỏ có cơ hội bắt chuyện với đồng loại nên nhỏ cứ thấp thoáng lo sợ hoài. nhỏ sợ em vũ né tránh mình, nhỏ sợ vì bề ngoài của nhỏ làm em vũ sợ, nên đâm ra nhỏ tinh cứ rầu rầu. nhưng mà dù gì nhỏ cũng đâu thể cứ ngồi từ xa ngắm em hoài, sớm hay muộn ngày này cũng sẽ đến thôi, chi bằng làm cho xong một lần rồi có ra sao thì tính vậy.

nhỏ dậy từ sáng sớm, ngồi chờ thằng nguyên ra khỏi nhà rồi từ từ đến trước cửa nhà em. nhà em vũ có cái sân, vừa đủ để che nắng che mưa nên cái sân dần dần trở thành chỗ ở yêu thích của em luôn. nhỏ nhìn qua khe cửa, miệng ngậm một con cá thật to gào gào hai ba tiếng cho em vũ nghe.

"cho em này"

em vũ cứ ngước cổ lên nhìn nhỏ tinh, ở góc này nhìn em đáng yêu khôn xiết. em vũ nhìn thế mà nhỏ con lắm, nên làm người ta vừa nhìn vào đã muốn ôm gọn vào lòng rồi. nhỏ tinh để con cá vào đĩa ăn của em, thấy em long lanh mắt nhìn làm nhỏ hơi khó xử. nhỏ không biết em đang nghĩ gì, hay là em đang sợ nhỏ, hay là em chê cá của thằng huấn làm hôm nay nhìn dở chả muốn ăn, hay là em không hiểu nhỏ đang làm gì trước cửa nhà em. quá trời suy nghĩ trong đầu mà nhỏ không biết là cái nào đúng cái nào sai. nhỏ quay qua quay lại một hồi mới để ý em vũ đang nhìn nhỏ, mắt ươn ướt.

"em cảm ơn anh tinh nhiều ạ.."

có trời có đất, có cả thằng huấn đang ở nhà bên kia, nhỏ tinh thề đây là giây phút hạnh phúc nhất của nhỏ. em vũ nói xong còn đưa tay xoa xoa tay nhỏ, như thể biết tỏng nhỏ đang nghĩ gì trong đầu rồi nhẹ nhàng xoa dịu. em vũ làm gì ghét nhỏ tinh đâu, thú thật, em vũ thích nhỏ tinh lắm ấy chứ. nhỏ tinh có đôi mắt đẹp, làm em vũ mê từ ngay lần đầu gặp. chắc nhỏ tinh không để ý, ngoài những lúc nhỏ ngó sang nhìn em, em cũng ngó sang nhìn nhỏ miết. tại em buồn, ở nhà có một mình à, muốn có ai bầu bạn nên cứ ngó sang nhìn nhỏ như ngỏ ý muốn chơi cùng. vậy mà tới hôm nay nhỏ tinh mới chịu sang bắt chuyện với em, dỗi ghê.

nhỏ tinh hít một hơi thật sâu, mắt đảo xung quanh lấy tinh thần để nhìn thẳng vào mắt em nói.

"cá anh cho vũ rồi, vậy vũ cho anh nựng má được không.."

em vũ đơ ra vài giây, còn đối diện em là hai má nhỏ tinh đang đỏ ửng lên sau những lời nhỏ mới nói. đến lúc nhận thức được chuyện gì xảy ra thì em cười thầm trong bụng, hoá ra nhỏ tinh nhìn bề ngoài trông đáng sợ vậy mà đáng yêu ghê. em gật đầu nhẹ nhưng đủ để nhỏ thấy, rồi nhỏ chậm rãi đưa tay lên xoa đôi má tròn tròn của em xong nhanh chóng rút tay về. em tranh thủ nói thật nhanh phòng nhỏ chạy về nhà chưa kịp nghe rõ.

"mai lại đem cá cho em nhé, em lại cho anh tinh nựng má"

nhỏ tinh đúng như dự đoán của em vũ, nhỏ dùng hết tốc độ chạy thật nhanh về nhà. nhưng những gì em nói nhỏ đều nghe rất rõ. rồi thế là nguyên ngày hôm đó, ánh mắt của nhỏ cứ vô thức hướng sang nhà em, bên kia thì cũng có đôi mắt tròn đang nhìn sang nhà nhỏ. có mấy lúc chạm mắt nhau, hai đứa vờ ngó trước ngó sau tránh ngại rồi lại lén lút nhìn nhau hết cả một ngày. em vũ kì ghê, biết cách làm nhỏ tinh thương nhớ quá đi mất à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip