tay em lạnh, tay anh tinh cũng lạnh, nắm một xíu là hết lạnh ngay

thấm thoát cũng được một tháng thằng nguyên làm ở chỗ thằng huấn. nó cứ tưởng lúc đầu sẽ khó hoà nhập lắm nhưng mọi thứ đều khác với trí tưởng tượng của nó. nó quen được anh thừa với anh luân, anh thừa lớn nhất hội nên quán xuyến gần hết công chuyện trong quán, còn anh luân bằng tuổi thằng huấn nên thân thiện với nhiệt tình y chang thằng huấn. hồi đầu nó mới vô làm anh luân nói siêu nhiều, nào là chuyện làm sao ba người chơi với nhau rồi thân ơi là thân như anh em trong nhà, nào là chuyện hồi nhỏ thằng huấn học dở quá bị thầy tét đít phạt cả buổi học, nào là anh thừa lén trộm tiền mẹ nạp game xong anh luân đi mách mẹ cho anh thừa bị mắng hai ngày trời. nó là người hoạt ngôn lắm nhưng nó còn phải hơi "ngộp" vì anh luân. mà ngộ lắm, nhìn thoáng qua ba người thì không thấy điểm chung gì nhưng cả ba chơi thân với nhau từ thời chưa vô mẫu giáo, giờ hơn hai chục năm rồi mà vẫn còn thân như ngày đầu, còn ổn định sự nghiệp cùng nhau như thế này, nó ngưỡng mộ lắm.

mà dù dạo này có đi học với đi làm cả ngày vậy mà nó cũng không bất an như hồi trước nữa, vì em vũ của nó được chăm sóc siêu đàng hoàng, còn có nhỏ tinh chơi cùng thì vui phải biết rồi. cứ tầm giờ nó vừa đến trường là điện thoại nhận được tin nhắn của thằng huấn "dịch vụ chăm sóc mèo con đến rồi~" cùng với bức ảnh em vũ đang ăn cá cạnh nhỏ tinh cực kì ngoan ngoãn. mà nó để ý mấy lần, cứ hở 5 lần gửi ảnh là hết 3 lần nhỏ tinh cứ liếc mắt sang nhìn trộm em vũ mặc cho em vũ đang ăn ngon. thằng nguyên xem ảnh mà cứ bật cười, nhỏ này chắc thích em vũ của nó rồi chứ gì, hèn gì cứ cho cá em vũ nhà nó hoài đến mức thằng huấn ngõ lời chăm hộ luôn cơ mà. mà cũng hên, nhờ nhỏ tinh thích em vũ nhà nó mà em vũ mới có người chăm sóc mỗi sáng, nó cũng có việc làm khá ổn định, đời này ơn nhỏ tinh nó không dám quên.










về nhỏ tinh, từ ngày em vũ được sang nhà nhỏ mỗi sáng làm nhỏ vui hết sức. nhỏ được ăn cá cạnh em mỗi sáng, nhỏ còn dẫn em đi chơi chỗ này chỗ kia hết trong nhà chán chê rồi đi vòng vòng xóm làm thằng huấn đi theo canh phải đổ mồ hôi hột. vài ngày đầu thì thằng huấn còn chạy theo, đến mấy hôm sau khi dần quen rồi thì nó mặc kệ luôn, nhỏ tinh biết đường về mà, với lại có em vũ đi theo sao nhỏ tinh dám đi lạc. từ ngày em vũ sang nhỏ tinh năng động lắm, cứ nhảy lên từ chỗ này đến chỗ khác, nhỏ dắt em vũ hết chỗ ngủ của nhỏ rồi đến phòng ngủ của thằng huấn mà nhỏ hay lén lên nằm mỗi khuya, làm em vũ chạy theo cũng mệt nhưng mà em không than lấy một lời, em không ngờ là nhỏ tinh ham chạy nhảy tới vậy, khác xa với ngày đầu em gặp, mà đâu có sao, chơi với nhỏ tinh em vui còn không hết á chớ. hết dắt trong nhà rồi nhỏ dắt em đi vòng vòng xóm, nào là chỗ tắm nắng ưa thích của nhỏ, chỗ nhỏ canh mấy con chuột quậy ơi là quậy phá làng phá xóm, mọi người trong xóm thấy nhỏ là cứ run hết cả lên, vậy mà nhỏ cũng dắt em đi một mạch chỗ khác làm cho ai đứng đó cũng đơ ra một lúc, sao nhỏ này nay hiền dữ vậy ta? rồi vài lần thì mọi người dần quen, còn có người tới nựng em với nhỏ nữa, dù nhỏ bày cái mặt không thích thấy rõ ra nhưng em biết nhỏ vui lắm, nhỏ từng nói không ai nhìn nhỏ bằng ánh mắt bình thường như bao loài mèo khác làm nhỏ tủi thân cực kì, giờ được mọi người cưng nựng sao nhỏ không thích được. đúng là em với nhỏ như sinh ra là dành cho nhau vậy, dù nhỏ tinh lông đen xì còn em vũ lông trắng ơi là trắng, dù nhỏ tinh mặt hơi cộc cằn còn em vũ mặt lúc nào cười tươi roi rói, nhưng đi cùng nhau rồi thì trong lòng em với nhỏ đều len lỏi niềm vui riêng. đúng là cuộc gặp gỡ định mệnh luôn.

có bữa nhỏ dắt em đi ra mái hiên ngắm mưa, em cứ xua tay không dám đi vì sợ thằng nguyên về thấy em ướt lại lo. mà nhỏ tinh thì cứ cầm tay em dắt dắt, "có sao đâu, về anh cho vũ ngồi máy sưởi là khô ngay ấy mà". em vũ có hơi băn khoăn vài phút rồi cũng bằng lòng đi với nhỏ. mà đúng là nhỏ tinh không làm em thất vọng chút nào, nhỏ dắt em đi qua nhà thằng lực rồi ngồi trước nhà nó ngắm mưa, nhà thằng lực có cái mái hiên to lắm, người đứng trú mưa còn dư sức nói chi là mèo như hai đứa. mà nhỏ tinh khôn lắm, nhỏ canh thằng lực vừa chạy đôn chạy đáo đi học trước khi trời đổ mưa mới dám rủ em vũ sang ngắm mưa, không thì thằng lực lại lấy chổi đâm vô đuôi nữa.

mà sở dĩ nhỏ rủ em đi ngắm mưa là để thổ lộ lòng mình cho em biết cơ, nhỏ coi phim thấy người ta đứng trú mưa xong tỏ tình nhìn lãng mạn lắm, nhỏ cũng muốn thử coi sao.

lúc mưa gió lạnh hơn thường, lâu lâu thì mưa cứ tạt trúng vào người hai đứa làm em vũ lạnh run lên. nhỏ tinh thấy, xoa xoa hai tay rồi áp lên má em làm em giật mình, em vũ cũng bắt chước nhỏ, xoa xoa hai tay cho thật ấm rồi áp lên má nhỏ làm nhỏ ngại tới mức mặt với tai đỏ hết lên. em vũ thấy rồi cười một trận, nhỏ tinh coi vậy mà hay ngại ghê, dễ thương muốn chết.

được một hồi mà cả hai vẫn im lặng không nói gì, nhỏ mới nói để phá bầu không khí.

"nãy vũ đưa tay lên má anh lạnh quá"

em vũ mới giật mình hỏi "ơ thế ạ? lúc nãy em nhớ đã xoa tay hẳn một lúc lâu cơ mà.."

rồi em cứ giơ tay lên nhìn làm nhỏ tinh cười hoài, sao mà em vũ dễ thương dữ vậy trời.

"vậy vũ có muốn tay hết lạnh không?"

em vũ nhìn nó bằng cặp mắt long lanh "dạ muốn chứ ạ"

nhỏ không nói gì, hít một hơi thật sâu rồi nắm đôi tay nhỏ nhỏ của em thật chặt làm em đơ ra chưa kịp hiểu chuyện gì. mất tầm 5 giây em mới hiểu rồi má dần đỏ lên, em cứ tưởng nhỏ tinh nhát lắm, vậy mà nay chủ động nắm tay em cơ đấy.

trời tạnh mưa hẳn, nhỏ tiếc nuối buông tay em để về nhà. thiệt tình, nhỏ muốn ở đó thêm chút nữa, nếu thằng lực không về nhà thì nhỏ muốn cùng em ở đây cả ngày luôn, vậy mà ông trời không thương nhỏ, giận ghê. nhỏ còn chưa biết tỏ tình với em thế nào, đầu còn đang rối một đống suy nghĩ mà chưa kịp nói gì trời đã sáng rực lên như chưa từng có cơn mưa nào. lòng nhỏ buồn rười rượi, giờ có cho nhỏ 10 con cá thằng huấn nấu cũng chẳng thể bù đắp nỗi buồn này.

em vũ không cần nhìn cũng biết nhỏ tinh buồn đến mức nào, mặt xị ra thế kia thì chẳng lẽ em giả bộ làm ngơ.

"nãy tay anh tinh cũng lạnh lắm đấy"

nhỏ tinh mới giật mình, nãy giờ cứ xị mặt ra buồn mà không biết gì cho tới khi em vũ nói.

"nên sau này lại dắt em đi ngắm mưa nhé, tay em lạnh, tay anh tinh cũng lạnh, nắm một xíu là hết lạnh ngay"

nhỏ tinh nghe xong gò má liền đỏ đỏ, gật đầu nhẹ đủ để em biết. đó giờ nhỏ ngắm mưa một mình, vừa lạnh vừa bị thằng lực dí cái chổi vào đuôi ngứa muốn chết, chả vui gì. vậy mà giờ có em vũ, thằng lực thì đi rồi, nhỏ còn được nắm tay em cho đỡ lạnh, tự nhiên nhỏ thấy thích mưa ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip