01.


" chạy lẹ! bả bắt kịp bây giờ! "

" tụi bay đứng lại mau! lũ phá làng phá xóm!! "

.

.

ngôi làng nhỏ dưới nắng chiều thu êm ả, xôn xao tiếng chân lũ trẻ con chạy tán loạn. chẳng biết chúng nó lại nghịch ngợm cái gì để bà tư ở cuối làng phải cầm chổi đuổi đánh. chúng nó cứ bám nhau mà chạy, rẽ hết ngõ này tới ngách khác mà bà tư thì chẳng buông tha chúng. bọn nó kéo nhau chạy vào một ngõ nhỏ rồi loạng choạng thế nào để ngã mất một đứa. nhưng do mải chạy nên chẳng đứa nào trong số chúng để ý. cứ thế bọn trẻ đã chạy hết, bỏ lại thằng thịnh ngã sõng soài trên đất, chân tay xây xát, đau điếng hết cả lên. nó lồm cồm bò dậy, suýt xoa mấy vết thương đang rỉ máu nhưng tiếng bà tư thì đã vang oang oang lên từ ngoài ngõ. thịnh sợ, mặt mũi nó tái mét đi, luống cuống nhìn quanh tìm chỗ trốn. gần chỗ nó có nhà dân, nó cũng không nghĩ nhiều mà cắn răng chạy vào. nó núp lại bên một góc cổng, ngó nghiêng mãi cho tới khi chắc chắn đã an toàn mới dám thở phào. cơn đau từ vết thương khi đó truyền lên khiến nó ngã ngồi xuống đất lần nữa. vô tình sao lúc đó, ánh mắt nó chạm phải một cậu bạn trông có vẻ trạc tuổi nó, ngồi lặng bên góc hiên nhà vắng, mắt nhìn ra bầu trời nhuộm màu nắng. chẳng hiểu sao, nó bỗng dưng như quên mất cơn đau, mải nhìn vào bóng dáng nhỏ con kia . nó cứ thẫn thờ mãi tới tận khi đám bạn nó kéo nhau quay lại tìm. tiếng í ới làm nó giật mình bừng tỉnh. lúc rời đi, nó vẫn ngoái lại nhìn. cậu bạn vẫn ngồi đó nhìn trời dường như không nhận ra có người đã đứng trong sân nhà. khung cảnh khi đó, góc hiên đó, con người đó như tạc vào tâm trí thịnh. kể cả khi về tới nhà nó vẫn không thôi nhớ. chẳng biết vì sao thịnh lại như bị hút hồn. nó chưa từng gặp cậu bạn đó ở làng, cũng chưa từng thấy ở trường ngay cả trong vài ba câu chuyện của người lớn cũng chưa từng nghe tới. nó tò mò về người đó, cũng tò mò không hiểu sao người ta lại có thể cứ ngồi mãi ở bên góc hiên. thịnh cứ nghĩ mãi tới tận khi đã nằm trên giường nó vẫn trằn trọc.

.

.

" lát đi chời không thịnh ơi? "

" thôi, chắc nay không đi được. tụi bay đi đi vậy "

chiều hôm sau, tan học ở trường, nó chẳng đi cùng đám bạn như mọi khi mà chạy vội về nhà cất cặp sách rồi lại chạy vọt đi. nó không đi chơi mà là quay lại nơi trước. nó đứng lấp ló ở cổng nhà, nơi nó đã trốn nhờ chiều qua. rón rén bước nhẹ, nó đi vào trong. vẫn là khung cảnh hôm đó, góc hiên và con người đó. cậu bạn vẫn ngồi nhìn ra bầu trời với vẻ thẫn thờ. đôi mắt tròn to dưới nắng mới lấp lánh sao. lại thế nữa, thịnh lại bị cuốn vào trong vô thức. nó đứng lì đó hơn 10 phút nhưng có vẻ người kia vẫn chẳng nhận ra nó. nó tiến lại gần.

" c-cậu gì đó ơi "

không lời hồi đáp, cũng chẳng một cái nhìn. chỉ có sự im lặng trả lời thịnh. nó vốn không phải đứa rụt rè, ngại người lạ cũng không nhưng với người trước mặt thì tự dưng nó có chút bối rối. liệu nó có đang nói chuyện với con người không? hay liệu cậu bạn này chỉ là một con búp bê? không, làm gì có chuyện đó chứ. làm gì có con búp bê nào thật thế này. làn da trắng, rất trắng như thể đã lâu không ra tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. dáng người nhỏ nhỏ ngồi thu mình bên góc hiên nhà. thịnh đã ở đó cả buổi chiều, dù cả hai chẳng nói lời nào với nhau, kể cả một ánh mắt cũng không có. thịnh khi đó cũng lặng im, nó đã ngắm nhìn...

nhìn góc hiên buổi xế chiều cùng một " thiên thần "





-----

_kahphn.

28.11.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip