"
hôm nay jaehyun có hẹn đi uống cafe với doyoung và jungwoo
gì vậy chứ, đi uống cafe mà 2 người đó cứ dựa dựa vào nhau nhìn có ghét không cơ chứ
- anh jungwoo
anh nhìn tới chỗ phát ra tiếng gọi tên người bạn mình, là một cậu trai
cậu ấy đang tiến tới bàn của anh đang ngồi với nụ cười rất tươi
anh nhìn cậu một cách chăm chú
cậu không phải là rất đẹp sao
tóc cậu nửa đen nửa trắng nhìn khá hút
mắt đen to, mũi lại thẳng, nhìn cậu thật hoàn hảo
tim anh như hẫng lại một nhịp
gì vậy, anh mới gặp cầu lần đầu tiên thôi mà, sao lại như vậy
không lẽ anh bị trúng tiếng sét ái tình của cậu rồi chăng
- nè jaehyun jaehyun...
- jung jaehyun
giọng nói của jungwoo thành công kéo anh ra khỏi những suy nghĩ kia
- hả
- hả cái gì, suy nghĩ gì mà cứ nhìn renjun chằm chằm vậy
- có suy nghĩ gì đâu
- t chịu, mà đây là renjun, em ấy người trung quốc
- à renjun, nó là jaehyun
cậu trai kia quay qua
- em chào anh, rất vui được gặp anh
giọng cậu kìa, nó hay thật, không cao không trầm
như đang rót mật vào tai vậy
anh không nói gì chỉ mỉm cười và gật đầu
cậu rời đi ngay sau đó vì có hẹn với bạn
nguyên ngày sau đó anh không thể suy nghĩ gì vì trong đầu anh toàn hình bóng cậu trai dáng người nhỏ nhắn với bộ tóc 2 màu đang cười tươi bước tới chỗ anh
tối hôm đó anh cũng không thể nào ngủ được vì... nhớ cậu
làm sao đây
một chút cũng không thể ngừng nhớ bóng dáng cậu mà nó còn tăng lên theo mỗi phút
anh muốn gặp cậu
vài tuần sau đó tần suất cậu và anh gặp nhau cũng nhiều hơn, cũng có thể gọi là thân hơn
gặp cậu hằng ngày cũng đã trở thành thói quen của anh rồi
dù sao hôm nào cũng gặp nhau, cậu cũng mở lòng hơn với anh
ý là coi anh như một người bạn thân, anh trai, chuyện gì cũng nói với anh thôi
thế cậu có thích anh không
cậu cũng chẳng rõ nữa
cậu thích kể cho anh nghe những câu chuyện hằng, thích đi ăn cùng anh, cậu thích nghe anh tâm sự
nhưng cậu nghĩ mối quan hệ này chỉ là anh em thân thiết, siêu thân thiết
bên cạnh anh cậu luôn cảm thấy thoải mái, giống như chỗ dựa tinh thần
anh luôn ở đó mỗi khi cậu cần tâm sự, sẽ an ủi cậu, sẽ cố gắng làm cậu cười
cậu quý anh như anh ruột của cậu vậy
còn anh?
anh yêu cậu
trái tim anh hướng về phía cậu
anh đã nói với cậu chưa
rồi
nhưng nó vẫn không phải là tỏ tình, nó như một câu nói đùa vậy
"này renjun, nếu một ngày anh có người yêu thì sao"
"nếu một ngày anh yêu em thì sao"
"nếu như anh tỏ tình với em thì em có đồng ý không"
mỗi lần như vậy cậu sẽ gật đầu trả lời
nhưng đó cũng chỉ là đùa...
nó có thể khiến anh vui và suy nghĩ cả đêm
hôm nay anh cũng hỏi câu đó
- này em trả lời thật lòng đi, nếu như anh đang theo đuổi em, em sẽ cảm thấy thế nào
- chà, anh hay hỏi mấy câu này ha. hmm, em nghĩ em sẽ rất vui nếu có người theo đuổi
- vậy sao
- nhưng nếu là anh thì em nghĩ em nên suy nghĩ thêm đó
- vì sao vậy..
- em không biết, em vẫn chưa biết tình cảm đối với anh là gì
- renjun, em nghe anh nói nè
- vâng, anh nói đi
- anh yêu em, renjun
- anh đang đ..
- không renjun, anh không đùa, và anh thật sự nghiêm túc. anh không ép em trả lời đâu, nhưng anh yêu em
-...
- được rồi, đừng im lặng như vậy, cứ coi như anh chưa n-
- anh cho em thời gian suy nghĩ được không... ngày mai, ngày mai em sẽ trả lời, anh cho em một đêm để suy nghĩ..
- được thôi, nếu em muốn, bao lâu cũng đc. anh muốn em luôn là chính mình, đừng vì anh là đang thân với em, không muốn anh buồn mà đồng ý nhé.. như vậy anh càng buồn đấy
- em biết rồi
- được rồi, giờ anh chở em về
- vâng
sau khi chở cậu về và trở về nhà mình tắm rửa, anh leo lên giường và lại chìm đắm trong suy nghĩ
ngày mai cậu trả lời như thế nào đây
đồng ý... không đồng ý
cậu sẽ đáp lại tình cảm của anh chứ
không đâu... cậu đã từng nó chỉ coi anh là anh trai thôi mà
...
anh không thể suy nghĩ đc gì nữa, cũng không thể nhắm mắt mà ngủ đc
thời gian như ngừng trôi
đêm nay qua thật chậm như ngày mai còn rất rất xa
anh muốn gặp cậu bây giờ
làm sao đây, anh cảm thấy khó khăn, sợ hãi, nếu cậu từ chối...
không, lạc quan lên vì ngày mai tươi sáng
cậu cười với bản thân
thôi, đi ngủ
sáng hôm sau, cậu tìm gặp anh
cậu đã suy nghĩ kĩ rồi
cậu bước về phía anh
anh nhìn cậu, cậu nhìn anh
- ừm, chào anh
- hi em
- em đã suy nghĩ kĩ rồi
- thật sao
- nhìn em nè jung jaehyun, anh có sẽ không bỏ rơi em đúng chứ
- đúng vậy, anh không bỏ em đâu
- anh sẽ luôn làm em cười mỗi ngày
- chắc chắn
- không làm em khóc
- em sẽ không khóc khi bên anh
- anh yêu em không
- có, anh có, rất nhiều... vậy em có thích anh không
- không em không thích anh
trái tim anh hẫng lại một nhịp, vậy là bị từ chối à, anh không dám nói tiếp nhưng cậu lại cất lời
- này anh làm sao vậy, em nói không thích anh chứ có nói không yêu anh đâu
lúc này anh tròn xoe mắt nhìn cậu
- ý em là sao
- em yêu anh, jung jaehyun
end
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
định viết dài hơn nhưng mà có bài kiểm tra nên thôi hoàn=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip