Chương 6
Phật dạy: kiếp trước quay đầu 500 lần kiếp này đổi lại cái nhìn thoáng qua. Renjun nghĩ, chắc kiếp trước mình quay đầu nhìn Jeong Jaehyun sái cả cổ rồi chết nên kiếp này mới thành ra như vầy.
Sách có nói, sức khoẻ bản thân có thể không màng nhưng sức khoẻ của bạn cùng nhóm phải quan tâm gấp bội. Renjun muốn được học bổng hơn nữa điểm số lần này sẽ quyết định danh sách sinh viên trao đổi sang Pháp, nên cậu đặt hết tâm sức vào đó. Jeong Jaehyun không khỏe mạnh sẽ ảnh hưởng tới tinh thần, mà tinh thần của anh ta lại ảnh hưởng trực tiếp tới việc quay video, mà quay video không suôn sẻ sẽ dẫn tới điểm số giảm sút và hơn hết còn có tiêu chí nhận xét bạn cùng nhóm. Vì thế Renjun cố nuốt nước mắt mà hy sinh bản thân mình.
Nói tóm lại, Jeong Jaehyun còn bệnh ngày nào, cậu sẽ phải đến nhà anh ta chăm sóc ngày đấy.
Chung cư cao cấp có khác, người ngoài không có thẻ cư dân không thể vào. Sau khi xác nhận với bên lễ tân, Renjun được 1 bác bảo vệ bấm thang máy dẫn lên.
Bác ta cười cười hỏi: " Cháu với người ở căn 9700 có quan hệ như nào vậy?"
Renjun đáp: "Cháu là bạn học của anh ấy thôi ạ."
Bác bảo vệ vuốt vuốt cái cằm lún phún vài sợi râu suy tư nói: "Bác chỉ là tò mò thôi, chung cư này được mấy cư dân đâu, ai bác cũng nhớ mặt. À mà... Từ trước tới giờ chỉ thấy có mình cháu được cậu ta dẫn về thôi đó."
Cửa không khoá, Renjun đẩy cửa đi vào liền thấy Jaehyun đang ngồi trên sofa đọc sách. Jaehyun ngước mắt lên nhìn cậu, mỉm cười nói: "Chúng ta bắt đầu nhé?"
Bắt đầu cái gì? Anh ta muốn làm gì? Có ý đồ đen tối gì ở đây? Học bổng quý giá thật đấy nhưng trong sạch của bản thân đáng trân trọng hơn.
Jaehyun dường như cũng nhìn ra được thắc mắc to đùng trong mắt Renjun, cười khổ nói: "Anh còn chưa ăn cơm."
Nghĩ cũng không thể đến tay không, trước khi đến đây Renjun đã đi siêu thị mua ít đồ nhưng phòng bếp hôm nay quả thật đã thay đổi hoàn toàn so với ngày đầu cậu tới đây. Từ rau tươi củ quả hải sản thịt cái gì cũng có. Hơn nữa ngăn mát tủ lạnh còn có quả mận cậu thích ăn. Đang là trái mùa, vừa đắt vừa khó tìm. Hôm qua đăng lên vòng bạn bè, vừa cảm thán với Jaemin bảo thèm, thôi hôm nay đã thấy trước mắt.
Jaehyun cũng khá dễ ăn. Renjun nói món gì đều gật đầu vì vậy cậu nấu theo khẩu vị của bản thân. Renjun còn phát hiện ra nhà bếp mới lắp thêm 1 cái điều hoà, người giàu đúng là vung tiền không biết tiếc tay. Mà cũng tốt, Renjun đứng xoay xoay cả buổi trời trong bếp mà không nóng tí nào.
Jaehyun nhìn 1 bàn đồ ăn đỏ rực trên bàn, hỏi: " Em thích ăn cay à?"
Renjun lấy bát xới cơm cho cả hai, trả lời: " Vâng, không hợp khẩu vị của anh ạ?"
Jaehyun lắc đầu. Anh biết ăn cay nhưng không giỏi lắm . Hoá ra đây là khẩu vị của em ấy, sau này sẽ học nấu mấy món này.
30 phút 2 người đã giải quyết xong 1 bàn thức ăn.
Renjun tự động đứng dậy thu dọn bát đũa, vừa định xả nước để rửa thì một giọng nói sau lưng đã vang lên: "Để đó cho anh."
Thấy Renjun cứ đứng ngẩn tò te không động đậy, Jaehyun với lấy đôi găng tay cao su thong thả đeo vào nói: "Em ra phòng khách ngồi nghỉ đi, anh mới được tặng 1 ít mận nhưng không thích ăn. Em ra ăn đi."
Jaehyun mặc 1 áo polo trắng, ở nhà nên tóc hơi rủ xuống, môi hơi mím chặt, khuôn mặt chăm chú chuyên tâm vào việc rửa bát.
Renjun vừa cắn mận vừa cảm thán, khuôn mặt đã anh tuấn vóc dáng lại chuẩn như vậy bảo sao cả trường phát cuồng vì anh ta.
Tự nhiên tim đập nhanh, hai má ửng đỏ, Renjun nuốt 1 ngụm nước miếng...
Đây có phải là đang dùng nam sắc dụ dỗ mình không?
Đang mải suy nghĩ thì người kia lên tiếng: "Nhìn anh làm gì ?"
Renjun tự nhận mình biết nịnh giỏi, muốn anh ta chiếu cố đánh giá điểm cao 1 chút, mắt long lanh như cún con, vừa cắn 1 miếng mận vừa nói: " Đã ai nói với anh là con trai đứng trong bếp chuyên tâm làm việc nhà thực sự rất hấp dẫn chưa ạ? Em vì điều này mà nãy giờ không thể rời mắt khỏi ấy."
Có thể thấy nét cười trong mắt Jaehyun, anh hỏi lại: "Thật sao?"
"Thật ạ, nghĩ đến việc bạn đời sau này của anh ngày nào cũng được ngắm cảnh này em thật là ghen tị không ngớt."
Jaehyun cười càng tươi hơn: "Nếu đã như vậy...em lại đây."
Renjun chỉ là muốn nịnh nọt anh ta vài câu, chưa hiểu ý của Jaehyun.
"Nếu đã thích như vậy, lại gần đây, nhìn cho kĩ vào!"
Từ ngày hôm đó, Jaehyun dường như phát cuồng với việc rửa bắt, lúc Renjun vừa dừng đũa đã tự động thu dọn bát đũa cho vào bồn. Bắt cậu đứng sát bên cạnh quan sát anh ta rửa bát. Renjun cũng không thể phản đối, không tình nguyện cam chịu đứng đó suốt cả buổi trời. Thỉnh thoảng 2 người sẽ tám vài 3 câu. Điều đặc biệt là bữa nào Jaehyun cũng dúi cho cậu 1 túi mận mang về. Giờ đang trái mùa, mận khá khó tìm và giá không rẻ.
Nhưng mà, tại sao khoảng thời gian này lại luôn có loại cảm giác như trôi nổi bồng bềnh trong tim thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip