nineteen 🌱 [end]
-"Vậy nói thẳng ra là bây làm tao mất thời gian vì mấy trò ruồi bu thôi á hả?!"
Heeseung đang rất phẫn nộ. Tụi này nói chuyện vở vẩn cho Heeseung nghe mấy tuần trời mà vẫn không ai nói cho anh nghe đây thực ra là trò đùa với quy mô lớn tới tận bây giờ.
-"Đại loại vậy"
-"Vậy bây mắc gì sợ em ấy dữ vậy? Em ấy cắm sừng mày thật hay này lại là xạo? Mà sao nó lại ghét Jimin nữa? "
-"Woa bình tĩnh nào! Mình chỉ thấy không thoải mái vì cậu ấy trông đáng sợ khi tức giận thôi và cậu ấy ghét Jimin tại thằng đấy đi đồn bậy bạ về cậu ta thôi."
-"Cậu còn một câu hỏi chưa trả lời này."
-"Mình chưa hẹn hò với cậu ta bao giờ, toàn từ cái mỏ của Jimin đấy... nhớ lúc nó nói sở thích của nó là chọc điên Jay không? "
-"Thì? "
-"Ừ thì ý nó là vậy đó, bằng cách kể cậu nghe mấy chuyện vớ vẩn này"
Heeseung không thể tin vào tai mình, vậy là trước giờ anh bị lừa bởi bạn mới của mình, những người biết rất rõ chuyện này là giả?
Anh chỉ đứng dậy và ra ngoài hít tí khí trời. Sao Geonu có thể để danh tiếng của mình đi xuống như thế? Sao không ai nói rằng chuyện không hề như người ta nghĩ?
Mà ngay từ đầu có thử không? Hay là đám này chỉ ngu ngốc cho rằng chuyện kiểu gì cũng đi vào dĩ vãng?
-"Đụ má mày Jimin! Tao trân trọng chửi đụ má mày! "
Giờ thì anh phải nói chuyện rõ rằng với Jay. Cậu ta bị đối xử không khác gì một kẻ lừa gạt mà thậm chí còn có thể tệ hơn... như quái vật vậy.
Nên anh gọi cậumặc kệ cậu có phàn nàn hay thắc mắc vì sao lại gọi ngay giữa ván game của em. Heeseung chỉ bảo rằng hãy gặp nhau ở công viên sau căn hộ.
Và anh cố ăn diện để có thể chân thành xin lỗi đến em bồ cũ nhưng mà sắp quay lại rồi.
Đến giờ hẹn, Heeseung chạy đến công viên và kiên nhẫn đợi Jay đến vậy mà cái thằng này tới trễ. Trễ 20 phút... nhưng Heeseung không giận đâu. Anh cũng đáng bị vậy mà.
-"Anh đợi lâu rồi chưa? "
-"Ừ"
-"Xin lỗi nha, nãy giờ em đang chơi Fifa với Ni-Ki. "
-"Hai đứa thành bạn rồi hả?"
-"Cũng được một thời gian rồi"
Heeseung thở dài không phải vì khó chịu mà là vì căng thẳng, rất căng thẳng. Anh chưa bao giờ phải xin lỗi ai vì cơn giận của mình nhưng điều đó sắp đổi thay rồi..
-"Anh xin lỗi vì không tin em mà còn đối xử tệ bạc với em nữa, anh biết anh sai khi mà tin Jimin với Minha hơn em mà ai cũng làm như em thực sự đã làm mấy chuyện như vậy."
-"Nó... nghe không chân thành lắm"
-"Anh cũng không muốn nó nghe như vậy đâu, anh xin lỗi"
-"Mong là anh hối lỗi thật. Đám bạn anh thiếu điều biến em thành một kẻ hay đi hãm hiếp người khác và có vấn đề về kiểm soát cơn giận vậy."
Jay không hề giận anh, ngược lại còn rất bình tĩnh và nói chuyện nhẹ nhàng với anh nhưng Heeseung không thể nhịn được mà cúi đầu xuống.
-"Nào, Hee' Em đâu có giận anh nữa đâu. Vài ngày trước thì có nhưng mà em nghĩ em cũng phản ứng y chang nếu người ta nói mấy chuyện tồi tệ như đã nói với anh thôi."
Heeseung không định nói gì thêm nhưng rồi Jay ôm anh, anh cứ thế mà òa khóc. Anh nhớ cái cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh ai đó và hoàn toàn tự do, anh nhớ việc mình được yêu thương dù Jay không giỏi thể hiện điều đó lắm. Nhưng có nhiều lúc chẳng cần làm gì cả, chỉ cần sự hiện diện của người kia ở bên mà thôi.
-"Jay à, anh xin lỗi. Em không biết anh tự trách mình đần đến mức nào đâu."
-"Đừng cư xử như anh có tội nữa! Là lỗi của đám bạn anh mà anh tin mấy tin đồn nhảm đó chứ có phải anh đâu. Em tha thứ cho anh, nếu mà đó là điều anh muốn nghe từ em."
Bằng toàn bộ sự ngọt ngào từ trong lòng, Jay ngả về phía người anh và nhẹ nhàng hôn lên. Điều đó làm Heeseung nhận ra Jay thực sự nói thật, rằng cậu tha thứ cho anh.
Dù có lúc mối quan hệ của họ có thể so sánh với những cơn thủy triều, thật xa nhưng cũng thật gần nhau. Cả hai đúng là sinh ra để dành cho nhau khi ai nấy ở xung quanh cũng muốn chia cắt họ.
- THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip