three🌱

Sau giờ trưa, Heeseung đến lớp một mình. Anh đã đợi thậm chí còn đi tìm Dohyun khắp cả trường nhưng chẳng thấy đâu. Anh cũng đã trao đổi số điện thoại với Youngbin và Jaebeom bởi vì bản thân anh thấy họ rất tốt. Anh đã không trao đổi số điện thoại với Jimin bởi vì hành động của cậu ta ở nhà ăn vừa rồi không được tốt lắm. Heeseung, với tính thân thiện của bản thân, đã hỏi họ liệu Minha đã quay lại nhưng có vẻ như là chưa.

-"Chắc cậu ấy ở với cô ấy rồi, mối quan hệ của họ hơi kì lạ thật. Mình có thể chắc chắn rằng một trong bọn họ bị thu hút bởi người còn lại hoặc có thể là cả hai người đó thu hút lẫn nhau."

Heeseung ngồi vào bàn và lấy cuốn tập ra khỏi cặp khi có người nào đó ngồi kế bên.

  -"Chào đồ biến thái"

  -"Ch- cậu làm gì ở đây?"

  -"Thấy cậu hơi lẻ loi nên tôi nghĩ ngồi cạnh cậu sẽ là một ý kiến hay."

  -"Đừng lo, cậu đi được rồi Jay. Tôi không cần sự cảm thông của cậu đâu. Tôi nghĩ là cô gái mà cậu làm tình tối qua đang đợi cậu đấy."

Anh nói ra tất cả với một nụ cười toe toét trên mặt. Anh ghét tên nhóc đó chỉ vì cậu ta phá banh giấc ngủ ngàn vàng của mình. Cũng có thể là vì hắn thật sự đẹp trai và quyến rũ nữa.

  -"Jay. Xê ra"

  -"Ồ Dohyun, xin chào. Đã khá lâu ròi nhỉ, Jiah thế nào rồi?"

  -"Im đi Jay và cút khỏi chỗ tao"

  -"Tao chẳng thấy tên mày ở đây...tao chỉ đi nếu Heeseung muốn thế. Và tao không chắc lắm nếu cậu ấy cần một tên thất bại trong việc giữ bạn gái của mình cho bản thân cậu ấy."

- "Còn tao thì không muốn làm bạn với những kẻ đối xử với các cô gái như đồ vật..."

  - "Đi đi Jay, đây là chỗ của Dohyun" Heeseung lên tiếng.

Jay nhìn cả hai trước khi quay về chỗ của mình. Đương nhiên hắn đã lầm bầm cái gì đó mà chẳng ai hiểu được bởi vì nó quá nhỏ. Dohyun ngồi xuống. Má phải cậu ta đỏ bất thường còn cậu ta thì mất thở.

  - "Bộ cô ấy tát cậu à?" Heeseung hỏi.

  - "Ai? Minha ấy à?"

  - "Ừ"

  - "Không, đầu tớ bị đập vào cái cửa tủ đồ."

  - "Xin lỗi vì đã để cậu ăn một mình với Jimin, Youngbun và Jaebeom. Họ rất tốt nếu cậu chơi thân với họ. Theo tớ thì Jimin lâu lâu có thể nói những câu đả kích nhưng tớ dám chắc là cậu ấy không nghĩ như thế đâu."

Cậu đánh trống lảng, nhưng mà vì sao? Có lẽ cô ấy không ổn đến mức đó? Có phải cô ấy có rất nhiều phiền muộn bởi vì Jay? Hay là Dohyun có khá nhiều phiền muộn bởi hắn ta.

  - "Tôi hỏi cậu cái này."

  - "Ừ thì...cô ấy ổn, không phải là rất ổn, chỉ đủ ổn để đến lớp và ngủ như thường lệ...cậu không phải lo cho cô ấy đâu."

  - "Phải đó là lỗi của Jay không nếu mà cô ấy như thế?"

  - "Không hẳn...có thể nói đó là lỗi của tớ."

Heeseung chẳng buồn hỏi vì sao lại là nó lại là lỗi của cậu. Anh không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo hơn ban đầu nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không tò mò về điều đó và không có ý định tìm hiểu.

.

Anh đã ngủ gục trong giờ học và khi hết giờ, anh có cảm giác như ai đó đang cố gọi mình dậy.

  - "Để tôi ngủ đi Dohyun"

  - "Không phải Dohyun."

Heeseung bừng tỉnh ngay lập tức và ngẩng đầu lên chỉ để nhìn thấy ánh mắt của Jay đang ở trước mặt.

  - "Bỏ cái tay thối của cậu khỏi người tôi."

  - "Nào, tôi xin lỗi về chuyện xảy ra hôm qua."

  - "Tôi cá cậu không thấy thế."

  - "Sao cậu b- Geonu bắt tôi phải làm thế."

  - "Nghe được đấy. Cậu biết Dohyun ở đâu không?"

  - "Không và tôi chả quan tâm. Tí nữa cậu học gì?"

  - "Tôi hết giờ rồi"

  - "Ok vậy để tôi đưa cậu về."

  - "Không."

  - "Sao chứ? Chúng ta làm bạn với nhau đi!"

  - "Tôi không muốn làm bạn với một người như cậu."

  - "Một người như tôi?"

  - "Ừ, một người chẳng thể tôn trọng người khác."

Heeseung tức giận dọn đồ vào cặp và rời khỏi lớp. Anh đi ra khỏi trường và đi về nhà một mình khi nghe nhạc nhưng Jay vẫn phiền như vậy, đi theo anh.

  - "Heeseung! Chờ tôi với!"

  - "Tên khó ưa này! Sao cậu biết tên tôi và đừng đi theo tôi nữa vì Chúa"

  - "Geonu nói với tôi vì cậu ta quen cả hai và tôi đi theo cậu vì tôi không phải người xấu."

  - "Tiếng tăm của cậu nói ngược lại đó."

  - "Bởi vì cậu đánh giá một người dựa trên tiếng tăm của họ sao?

  - "Nếu cậu có tai tiếng, nó không phải là không có gì. Tôi đoán thế"

  - "Cái này thật ngu xuẩn và trẻ con quá Heeseung."

  - "Mắc gì tôi phải quan tâm. Để tôi một mình đi."

  - "Này, không cần phải thô lỗ thế đâu."

- "Nó có thật sự nghiêm túc không thế? Mình mà thô lỗ á? Coi cái thằng sập cửa ngay bản mặt mình đang nói này" Heeseung nghĩ thầm.

Heeseung bắt đầu tăng tốc độ đi và mong rằng Jay sẽ không làm phiền anh nữa và may mắn là nó có tác dụng. Jay đứng lại nhìn hình ảnh của Heeseung dần dần biến mất khỏi tầm nhìn với một nụ cười nhẹ trên môi.

- "Có vẻ như năm nay mình có đồ chơi mới rồi"

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip