two🌱
Mới tiết học đầu tiên thôi mà Heeseung đã chán nản rồi. Anh chẳng buồn nói chuyện với người bạn cùng bàn và cũng đã để ý tên hàng xóm kia cũng chung một lớp với mình...thật không may.
"Cái thằng lập dị đó...ghét nó quá đi mất!"
Heeseung chẳng để tâm gì trong giờ học cả, cứ nhìn chăm chăm tên hàng xóm ồn ào đấy mãi.
-"Này cậu ơi."
Người bạn cùng bàn kia gõ nhẹ vào vai anh
-"Cái gì?"
Heeseung lạnh lùng, có thể thô lỗ một chút nhưng vì anh đã quá tập trung vào tên nhóc đã phá hoại giấc ngủ quý giá của anh.
-"Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cậu kia hoài...cậu cứ như thằng lập dị nào đấy"
- "Rất thẳng thắn"
-"Cậu nghĩ mình là ai chứ ?"
Heeseung thì thầm với cậu ta để không bị giáo viên nghe thấy.
-"Ồ hình như tớ chưa giới thiệu. Tớ là Lee Dohyun, còn cậu ?"
-"Lee Heeseung...rất vui được gặp."
-"Ừ rất vui được gặp...bộ đó là bạn trai cậu à ?"
-"Gì?! Không không không tôi với thằng khốn đấy là hàng xóm và tôi chẳng ngủ được bởi vì thằng đó đam mê nghe nhạc hay làm tình với gái hơn ngủ như một người bình thường."
-"Cũng thường thôi...đằng nào cũng là Jay Park nổi tiếng mà."
-"Đừng nói thằng đấy là người mà Geonu kể hồi nãy nha?!"
-"Nổi tiếng á? Kể thêm với"
Heeseung không nhìn Jay nữa mà quay sang Dohyun.
-"Thì, thằng đấy trăng hoa dữ lắm, nó cướp luôn bạn gái của mấy thằng khác... đến tôi cũng bị...
-"Tiếc nhỉ, có vẻ như cô ấy không giành cho cậu.
-"Cô ấy thì chắc chắn không rồi, nhưng đó là chuyện hiển nhiên rồi.
Ít ra Heeseung có đồng minh, Dohyun có vẻ như ghét Jay nhiều như anh và bản thân anh khá là vui vì điều đó.
-"Vậy tên này thẳng à?"
Sẽ rất tuyệt nếu Jay là bi hay là gì đó khác. Chỉ để xem hắn trên giường có thật sự tuyệt đến mức đó hay không.
-"Tớ đoán thế... sao, cậu cảm nắng nó à?" Dohyun hỏi
Heeseung không trả lời, mà ghi chép vài thứ vào tập. Dohyun bị nhắc phải im lặng rồi làm điều tương tự với Heeseung
Sau đó, tiếng chuông reng lên và mọi học sinh rời khỏi lớp. Heeseung vắt cặp lên một bên vai và rời khỏi lớp nốt.
Lúc đó là giờ ăn trưa và nhà ăn thì náo nhiệt. Mọi người đang cố gắng để người ta nghe thấy và giờ chẳng còn chỗ ngồi trống nào cả.
-"Cậu có ai ngồi chung không?"
Dohyun đang đứng ngay kế bên anh. Cậu ta đang quan sát đám đông một cách chăm chú như đang tìm kiếm ai đó và quả nhiên là thế. Cậu ta vẫy tay với ai đó.
-"Bạn tớ đang ở đằng kia, cậu có thể nhập hội nếu cậu muốn."
Cậu ta cười với anh và đi đến chỗ bạn cậu ta.
"Hình như mình chẳng còn lựa chọn nào khác nhỉ"
Anh đi theo Dohyun đến bàn của hội bạn cậu ta và lúng túng đứng kế bên cậu ta.
-"Đây là bạn cùng bàn của tao Heeseung, nó không có ai để ăn trưa chung nên tao mới nó nhập hội với tụi mình."
Hai người họ ngồi xuống băng ghế. Bạn của Dohyun lần lượt là Youngbin, Jimin, Jaebeom và cô gái duy nhất ở đây tên là Minha.
-"Vậy là tụi bây chung lớp hết à?" Dohyun hỏi
-"Chỉ có bốn thằng này thôi" Minha trả lời "không phải tớ, tớ hơi lạc lõng"
Heeseung chẳng quan tâm đến đoạn hội thoại ngắn của họ, anh chỉ tập trung vào đồ ăn của mình, thật bất ngờ vì nó rất ngon.
-"Còn Heeseung thì sao?"
-"Hả? Xin lỗi tôi không nghe thấy cậu nói gì hết"
"Mình ngu vãi"
-"Chẳng có gì đâu, Minha chỉ đang hỏi liệu rằng mình có ở kí túc xá không" Dohyun giải thích
-"Tôi sống một mình"
-"Và Jay là hàng xóm của nó"
Mọi người nhìn Heeseung như thể đó là một cú sốc, ngoại trừ Minha cảm thấy khó chịu khi nghe thấy cái tên đó.
-"Cái thằng chết tiệt đó" Youngbin nói.
Họ, và cả Heeseung bắt đầu tranh luận về việc Jay là tên thối tha như nào trong khi người con gái duy nhất trong bàn vẫn im lặng. Cô ấy cúi đầu xuống và chơi với những ngón tay của mình, cô không muốn ở đây, nhất là vào giây phút này. Nhưng các chàng trai không để ý sự xấu hổ của cô gái và vẫn bàn tán về con người đã khiến Minha giờ đây cảm thấy bị ghê tởm bởi tụi con trai.
-"Nói về Jay thì bây có biết Min-" Jimin lên tiếng.
Heeseung cảm giác được rằng nó sẽ nói về một thứ gì đó liên quan đến cả Jay và Minha... có lẽ là một mối quan hệ?
Đúng thật là Heeseung có chút tò mò nhưng Jimin đã dừng giai thoại của chính mình bởi vì Minha đã đứng đậy và rời khỏi nhà ăn.
-"Đm Chu Jimin" Dohyun lên tiếng "Mày biết là cậu ấy cảm thấy khó chịu khi nói về chuyện đó mà! Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa?"
- "Bình tĩnh nào bạn, tao lại quên tí làm gì căng"
-"Mày còn chẳng thể tôn trọng cậu ấy lẫn chuyện duy nhất mà cổ muốn giữ cho bản thân mình! Mày không phải quên! Nó rất quan trọng đối với cậu ấy.
Dohyun theo đó rời khỏi căn tin trong sự tức giận.
-"Jimin... nó chẳng vui tí nào cả." Cuối cùng Jaebeom cũng lên tiếng
- "Thôi nào, thằng đó chỉ phản ứng hơi quá khi mà một trong chúng ta nói về cô ấy. Thú thật thì hai đứa đó càng ngày càng khiến người ta chán nản... tại sao nó lại quan trọng đến vậy chứ? Ý tao là, Jay cắm sừng nó, thế thôi."
-"Thì ra Jay cắm sừng cô gái tội nghiệp ấy. Chẳng ngạc nhiên gì mấy, cái này có thể nhận thấy bởi cái aura 'fuck boy hay là bad boy' của nó, cái thể loại mà có thể tìm thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết thiếu niên ba xu ấy."
Nhưng Jimin giống như có rất nhiều điều để nói.
-"Tao còn chẳng biết sao Dohyun mời con đấy vào nhóm, tao thấy nó cũng đẹp và vui tính đấy, nóng bỏng nữa nhưng ta chẳng bao giờ tiếp cận được nó kể cả khi thằng đấy không xuất hiện và chia rẽ chúng ta và đừng nói tao chỉ là có chút bảo bọc nhỏ quá thôi bởi vì tao dám chắc rằng không phải thế đâu!"
-"Rồi? Mày nói xong chưa? Mày là thằng duy nhất không tiếp cận được cô ấy bởi vì mày chỉ nghĩ bằng cái thân dưới của mày thôi. Tao có thể hiểu cho Dohyun, là tao thì tao cũng chẳng muốn mấy đứa bạn là nữ của tao ở gần mày đâu."
Jimin tức tối, nó bắt đầu hờn dỗi và Heeseung thì quan sát đám học sinh và ánh nhìn của anh đột ngột dừng lại khi thấy ai đó nhìn chằm chằm vào mình.
"Đừng nhìn tao chứ Park Jongseong"
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip