2

Ngày hôm sau Jongseong không gọi anh. Heeseung cũng chẳng cố gọi.

[sunghoon 1. 2. 3. ! 03:47]
Minjeong kêu em gửi cái này cho anh
[Tệp đính kèm]
Nghe nói hôm nay anh ngủ gật trong giờ hả?
Hả, hyung... Hảaaaa

[heeseung 1. 2. 3. ! 06:25]
nín đi
Nhìn anh giống muốn biết mày làm gì lúc 3h sáng không
Cám ơn

[heeseung 1. 2. 3. ! 06:25]
Mà mày biết chuyện Jongseong về nước không
Kiểu. nghỉ lễ á

[sunghoon 1. 2. 3. ! 07:10]
Em chịu
Anh biết sao thì em biết thế thôi
Anh muốn biết thằng Jake làm gì lúc 3h sáng không.

[heeseung 1. 2. 3. ! 07:11]
??? Mày cút mẹ mày đi ???
Đéo
Chim cút dùm!

Có lẽ em chưa bao giờ ở trong tầm tay, dù em có ở đây đi nữa. Heeseung không nghĩ có một ai có thể nắm giữ toàn bộ trái tim Jongseong trong tay mà không trao tâm mình cho em và Heeseung không nghĩ là bản thân có thể làm thế. Không thấy rằng mình có khả năng làm vậy. Kể cả khi em ở trong tầm tay, hay cách xa vạn dặm, thậm chí là khi em quay về— sau vài tuần, vài tháng, một năm— cũng không phải.

Heeseung không biết cách trân trọng trái tim mình. Jongseong, cũng vì thế, sẽ dịu dàng với trái tim của em. Không ai trong cả hai sẽ mong chờ nhiều hơn ở người kia, sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Lâu lâu, có cảm giác như Jongseong có mong chờ.

Hóa ra, Jongseong không quay về dịp nghỉ lễ. Vì mấy chuyện như em vừa mới đến có một tháng thôi và cần thời gian ổn định lại, rồi em sẽ tìm cách hòa nhập với mọi người và có một núi bài tập phải nộp ngay sau dịp nghỉ lễ. Heeseung nghĩ mãi về lời cậu nói, khi Sunoo tìm thấy anh, là anh ẩn phía sau hàng giá sách đằng sau thư viện với hai tay đang ôm đầu. Từ ngoại hình của cuốn sách trên tay và ngón trỏ chỉ vào tên của các dãy sách, cố gắng nhớ cuốn sách này ở đâu.

Trong chốc lát, chẳng ai mở lời cả.

Và, Sunoo bật cười. 'Anh đang làm trò gì vậy?'

Heeseung không nhịn được mà kêu la, tiếng rên rỉ bức xúc có nửa phần là sự thích thú. 'Đừng nói gì hểt,' anh nói, cố gắng đứng thẳng dậy như người bình thường nhưng mà đôi bàn chân tê dại lại không cho phép điều đó. 'Đừng nói gì hết.'

'Được thôi,' Sunoo lắc đầu. 'Em sẽ không nói gì hết. Nhưng hỏi thật đấy, sao anh ở đây vậy?'

Ban đầu Heeseung đến thư viện để đọc vài thứ. Để cho cái đề án giữa kì của anh và dù có thông tin đầy rẫy trên mạng cho một cuốn sách tham khảo thực sự hữu ích cho chủ đề ấy, lại không có kết quả nào cả. Anh đang mong rằng sẽ có cái gì đó ở phần này của thư viện trước khi rơi vào vực sâu của sự khó chịu khi không có gì và không ai giúp. Là lỗi của anh, thực sự, vì đã chọn cái ngành khó kinh khủng và không có nghiên cứu kĩ càng nhưng đã làm rồi và phải có kết quả thôi chứ anh sẽ mất gần ba mươi phần trăm điểm chỉ vì cái này.

'Anh cần— sách,' nghe mệt mỏi và tội nghiệp làm sao và khi Sunoo đến khuỵu xuống trước mặt anh ở trước giá sách đối diện, mang theo một vẻ cảm thông, 'và anh không thể ngưng nghĩ hai giây chỉ để tập trung.'

'Được rồi.' Đôi giày thể thao của Sunoo ma sát với sàn nhà khi trượt xuống để ngồi, đặt cuốn sách trên tay anh qua chỗ khác. 'Anh muốn nói gì về chuyện đó không?'

Heeseung tái mặt và nhìn xung quanh. 'Hả?' Anh hỏi ngược lại. 'Anh cần nói—'

'Hyung, tụi em không có mù đâu,' Sunoo nói. 'Anh Sunghoon kể với Jungwon về kỉ lục ngủ gật trong giờ của anh và bài luận không có tiến triển nào của anh, anh ấy rõ ràng là rất lo đấy.'

Heeseung không biết anh đang lo về điều gì hơn nữa. 'Sunghoon lo cho anh ư?'

'Đương nhiên!' Sunoo nhìn anh với vẻ mặt không thể tin được. 'Anh ấy là bạn anh, tụi em cũng vậy. Thật đấy, anh gặp chuyện gì vậy?'

Anh thật muốn vùi mặt vào hai tay. Gào một hơi thật dài, hét luôn cũng được miễn anh không còn cảm thấy nặng nề nữa.

'Anh xin lỗi, chỉ là—'

'Em không định ép anh nói đâu,' Sunoo cản anh. 'Thật đấy. Nếu anh không muốn nói chuyện đó với em, thì đừng. Nhưng ít nhất hãy nói chuyện với anh Sunghoon đi, anh ấy khá buồn vì dạo này anh xa lánh anh ấy đấy.'

Heeseung nhìn xuống tay mình. 'Sunghoon buồn sao?'

'Mm,' Sunoo gật đầu. 'Ý em là. Em cũng vậy thôi. Nếu em là anh ấy. Hai người đã là bạn nhau từ hồi nào rồi? Và giờ những gì anh làm là lườm anh ấy rồi đẩy người ta ra xa— anh ấy nói thế! Không phải em!'

Sunoo thêm vào đoạn cuối khi Heeseung nhìn lên và chắc sẽ cười nhưng mà thật đấy, anh thấy tệ thật. Sunghoon là người bạn đầu tiên của anh ở đây và đã luôn là bạn anh kể từ khi đó, trước khi Jongseong và chuyện nho nhỏ của họ bắt đầu. Anh gặp Sunghoon ở trung học và bằng cách nào đó họ thành bạn cùng phòng vào năm nhất và Heeseung với Sunghoon chẳng hợp nhau cái gì cả.

Anh lại kéo tóc mình, thở ra từng hỏi nặng nề.

'Cứ thử đi được không.' Sunoo nói, vẫn là giọng ân cần ấy. 'Anh ấy sẽ hiểu thôi.'

Heeseung nghĩ rằng bản thân cũng đã tổn thương đôi chút. Hoặc không có đôi chút. Có khi rất nhiều. Anh nghĩ dù chuyện gì đi nữa, kể cả khi họ không phải bạn thân thì anh vẫn thân với Jongseong hơn cả Sunghoon— thân hơn rất nhiều, kể cả khi chuyện đấy, với trường hợp của Jake, Sunghoon không ngủ chung với ai không phải Heeseung hay Jongseong, thực ra là có. Chưa kể, Sunghoon là người đầu tiên biết chuyện. Sunghoon, gặp em hồi năm hai, là một tên khó chịu với em khi họ quen biết nhau— Là Sunghoon! Anh chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần Jongseong đòi sống chết vì một trò đùa vô hại.

Anh chẳng biết làm thế nào để bày tỏ cảm xúc của mình, cũng chính là nguyên nhân vì sao anh bặm môi và nhìn vào tệp hồ sơ mà đáng lẽ ra anh nên nghiên cứu và hoàn thành nó trước Thứ Năm tuần sau. Cái ngành Kinh doanh đang vắt kiệt anh, Sunghoon cũng đang vắt kiệt anh, và con mẹ nó cả Jongseong cũng thế. Jongseong và những giấc mơ thành thị, Jongseong và cái cách em trông thật dễ thương khi em muốn cái gì đó, Jongseong và cái sự thẳng tính đến tàn nhẫn và cái sự nhạy cảm đến ngu ngốc đối với những mùi hôi thối. Một tên khờ chẳng thế nói xạo và một tên hoàn toàn có thể làm điều đó, tốt hơn bao nhiêu người mà Heeseung biết, đang giữ bí mật.

Đáng lẽ anh không nên bị ảnh hưởng đến thế này. Thật không nên, anh là người đã nói rằng họ không nên đến gần nhau hơn ngay từ lúc mới bắt đầu. Nhưng đó là Jongseong. Còn anh thì cứ. Anh chỉ mong đợi một điều nhỏ nhoi hơn thế thôi, khi anh nghĩ rằng cả hai thân hơn bình thường cơ mà.

'Hyung, anh nhìn chằm chằm tờ giấy thêm tí nữa là nó thành tro luôn đó—'

Heeseung đột ngột ngẩng đầu lên, liếc nhìn Sunghoon và anh lặp tức ngắt ngang lời người kia, một nụ cười thích thú ngở ngẳn vẫn còn trên gương mặt anh.

'Có chuyện gì,' Sunghoon tóm bừa một tờ giấy trong chồng giấy mà Heeseung chất lên để không ngáng đường và anh thì thiếu điều gào lên từng tiếng kêu ca tức tối đang dâng lên trong mình, 'nghiên cứu chuyên sâu về tính nhân văn trong cơ cấu thị trường đang làm anh đau đầu à?' Có mày đấy. Nhưng thay vào đó anh nói, 'Anh sẽ nói chú nghe nếu anh thấy chú đủ khả năng chịu đựng những chuyện đao to búa lớn.' Đồng thời cho Sunghoon một ánh nhìn mà anh mong là đủ để bày tỏ ý tứ của mình. 'Chú mày không có chỗ để đi hả?'

'Em đang soạn bài thuyết trình đấy nhé ông già,' Sunghoon đáp trả. 'Em phải xong cái này trước 4 giờ ngày mai.'

'Hay đấy,' Heeseung gật đầu, 'vậy soạn cho xong đi.'

'Ông già,' Sunghoon lại lầm bầm một lần nữa nhưng cũng buông tha cho anh lúc này. Heeseung quan sát người kia gõ bàn phím lia lịa liên tục theo suy nghĩ. Có vài lúc Heeseung tự hỏi làm thế nào mà một người như Sunghoon (ý là: một người say mê nghệ thuật và văn hoá xã hội) lại có thể vừa học chuyên ngành Kinh tế và học thêm cả Ngôn ngữ Lập trình. Tính ra, Sunghoon không phải là người ngu ngốc. Chỉ là khôn nhà dại chợ thôi. Jongseong luôn bảo Sunghoon là một người sống rất nội tâm nhưng Heeseung lại cho rằng trăm nghe không bằng mắt thấy.

Sunghoon dừng việc gõ phím lại mà nhìn Heeseung. 'Bộ em đẹp lắm hả?'

Heeseung chớp mắt. 'Mày muốn gì?'

'Em muốn gì?' Sunghoon phản pháo. 'Anh nhìn chằm chằm em mà!'

Anh không hề nhận ra anh đã nhìn chằm như thế, thế đéo nào. Anh lập tức liếc về phía chiếc laptop của anh và nhìn vào dòng chữ trên đó. Một cái bảng tính. Anh mở nó lên hồi nào vậy?

'Anh,' Sunghoon cản anh lại. 'Nói thật đi, anh muốn gì?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip