ep2 · mưa rào.

"hello thịnh"

"chào bủi sáng"

"em thịnh đi học vui vẻ nho"

"trời mưa á đi đường cẩn thận nhe"

ơ ngộ nhỉ, phước thịnh đã cố tình lơ rồi mà cái chị này cứ bắt chuyện ấy.

thân không mà chào ?

đó là lời mà phước thịnh muốn nói bằng mắt, chứ đi đứng cạnh mẹ nên mấy khúc chị yn chào hỏi cứ phải vào vai đứa con lễ phép gật đầu dạ vâng.

mặt khác, bên đây yn rất thắc mắc về thái độ của cu thịnh nhà hàng xóm.

những lúc đi một mình nó sẽ ngó lơ, giả điếc những câu chào hỏi của yn, riêng mấy khúc đứng cạnh người lớn sẽ dạ thưa nhưng thái độ rất chi gượng ép.

tuổi nổi loạn hả ?
mới lớp 7 đã vậy rồi có sớm quá không.
hoặc đớn hơn một tí, có thể do phước thịnh ghét yn chăng ?

ai làm gì mà ghét trời.

mặc kệ những suy nghĩ vu vơ, dù sao thì cũng là con nít, chả tị nạnh làm gì, yn vẫn cứ bắt chuyện đấy để coi nó ráng giả điếc được bao lâu.

⋅⋅⋅

ngày 8 tháng 11 năm 2017.
bước ngoặt đầu tiên.

hôm đấy trời mưa rất to.
bố mẹ thịnh đi ăn đám ở nhà họ hàng xa từ sáng, kẹt mưa nên lúc thịnh tan học vẫn chưa có ai đến đón.

thì đứng đợi mưa tạnh rồi bắt xe về, cùng lắm thì thịnh sẽ dùng 'căng hải', dù gì trường cũng không xa nhà lắm, nhưng cũng không gần lắm...

đứng dưới hiên trường đợi hơn nửa tiếng, sân trường cũng dần vắng người, cơn mưa ngoài trời vẫn âm ỉ chưa có dấu hiệu tạnh.

phước thịnh không thích phải chờ đợi chút nào.
được một lúc mất kiên nhẫn, nó đội mưa về luôn.

đúng như dự đoán, cửa nhà vẫn khóa, chưa có ai về hết.

thật là một ngày tồi tệ.
lê hồ phước thịnh vừa bị ăn điểm kém ở môn mình tự tin nhất, tâm trạng đã không tốt lại còn phải đội mưa về, ướt sũng và không thể vào nhà.

nó còn đang bất lực hậm hực trước cửa nhà thì lại nghe tiếng mở cửa. chưa kịp mừng thì nhận ra là tiếng cửa nhà hàng xóm chứ không phải nhà nó.
sầu tiếp.

"ơ em đội mưa về à ? sao không vào nhà"

vào được thì em đã vào rồi.

"sao lại không vào được ?"

cửa khóa.

yn nghe thế thì nhìn cánh cửa rồi nhìn lại thằng nhóc này, nhìn đủ biết nó không có chìa khóa để mở cửa rồi.

"vô nhà chị đi, ở ngoài này bệnh chết"

em chả cần.

phước thịnh còn chưa kịp từ chối vì sĩ thì yn đã nhanh hơn một bước, dùng sức mình lôi thịnh vào nhà.

thằng nhóc tí tuổi mới cấp 2 như thịnh thì sao đọ lại được sức của thiếu nữ vừa mới lên đại học như yn.

cái chị này mặt dày thế nhờ.
có cố cỡ nào thì cũng không thể dụ thịnh giao du với người xấu đâu.

ᶻ 𝘇 𐰁

꩜𝚓𝚞𝚜𝚝𝚜𝚠𝚎𝚎𝚝𝚒𝚎_
𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip