#1 AU mà cà bông


[JayceViktor] Không hối hận.

Warning: AU!VampirexWerewolf, kiếp trước kiếp sau. Dựa trên headcanon nên có khả năng OOC.

-

Thời gian có thể thay đổi con người đến mức nào?

"Trên cả những gì ta biết được."

Tiếng lạch cạch của phấn ngừng lại, Viktor đặt tất cả những mảnh vụn ngăn nắp trong chiếc hộp của nó. Với anh, những thứ vụn vỡ không còn tác dụng vẫn có thể lấp đầy những khoảng trời rộng lớn hơn.

Cộng sự của anh thì không nghĩ thế, hắn ta cầm vụn phấn lên ngắm nghía. Thứ bé nhỏ trên bàn tay thô ráp của thợ rèn khiến nó được nâng niu.

"Chỉ là không thể thay đổi ta hoàn thoàn thôi."

Jayce cho rằng thời gian đúng là sẽ khiến nhiều thứ mất đi nhưng những thứ quan trọng nhất được gìn giữ sẽ không bao giờ biến mất.

"Viktor, có chuyện gì làm anh phải suy nghĩ sao?" Jayce bước lại gần, bóng dáng cao lớn che khuất ánh đèn phía sau, bủa vây Viktor trong vô hình. "Thời gian là thứ chúng ta có nhiều nhất mà."

Hextech vẫn đang phát triển, những tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây khiến Jayce càng lạc quan hơn. Hắn cho rằng mình giờ đây có thể đạt được mọi thứ mình mơ ước. Bao gồm cả Viktor.

"Không có gì, chỉ là..."

Viktor nhìn tấm bảng bị che hết chữ, đôi chân mất cảm giác của anh run lên vì điều gì đó. Anh cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa rồi.

-

Một vòng xoáy bất tận, dồn dập và đè nén. Jayce bấu chặt vào thân cây, móng vuốt sắc nhọn của sói khiến lớp vỏ cứng rắn nhất cũng phải nứt toạc. Những cơn ác mộng lặp lại hàng đêm ngày càng làm đầu óc hắn đảo điên. Hắn nôn thốc nôn tháo, đôi mắt vằn lên sự tức giận, bất lực.

"Việc kiếp trước từng là con người khiến ngài bài xích tới cỡ đó à?"

"Không."

Jayce khàn giọng ngẩng đầu lên, nhìn về phía toà lâu đài xám cách đó không xa. Rõ ràng chỉ qua một giấc mơ nhưng khứu giác của hắn vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc mình đang tìm kiếm.

"Cô từng thích một ai đó chưa?"

Trong những cơn ác mộng hàng đêm, Jayce thấy một Caitlyn khác, một người bạn hắn tin tưởng. Nên vô thức hắn lại trải lòng. Cô gái đối diện nhún vai. Bóng lưng thẳng tắp khiến cô trông tự tin và uy quyền. Dù rằng con sói trước mắt to cao gấp đôi nhưng không hề khiến khí thế ấy giảm sút.

"Tất nhiên là rồi, ta đi càng nhanh tới lâu đài tôi sẽ càng gặp lại tình yêu của mình sớm hơn."

Nếu không phải đây là một cuộc đàm phán bí mật, Caitlyn cũng sẽ đưa người yêu mình theo. Hai người im lặng một lúc, cho tới tận khi tàn lửa được dập hoàn toàn. Jayce mới cất lời.

"Cô sẽ đau đớn nếu người đó đau đớn chứ?"

Cô gái kia chỉ đáp lại bằng một từ, nhưng rõ ràng đường nét trên khuôn mặt ấy dịu dàng hơn.

"Sẽ."

Mặt trời đã lên đủ cao, ánh sáng chiếu rọi những tán cây sát xìn xịt. Jayce không hỏi nữa, hắn bước từng bước chân nặng nề để tự tìm câu trả lời.

-

Vương Quốc Nabeth gồm ba thế lực mạnh mẽ. Là giáo hội ở phía Đông, hoàng gia ở Trung Tâm và quý tộc đỏ ở phía Tây. Sau khi người sói gia nhập đội quân thánh kỵ sĩ của giáo hội, thế cân bằng đã đánh mất. Quý tộc đỏ hay dòng tộc quỷ hút máu buộc phải đưa ra lựa chọn, quy hàng hay thu hẹp lãnh thổ.

Caitlyn Kiramman - Nữ Công Tước Nabeth, là người được cử đi đàm phán với Vua của tộc quỷ hút máu. Bảo vệ cô là Phó đội Thánh Kỵ Sĩ Jayce, con trai nuôi của bà Talis, thủ lĩnh tộc người sói.

Vốn đây là một cuộc đàm phán mang tính chất cưỡng ép và căng thẳng cho đến khi phòng đàm phán chỉ còn hai người.

Caitlyn cố gắng không tỏ ra bực bội, cô chỉ cầm tách trà màu đỏ sẫm mà không uống, thẳng lưng đối diện với người đàn ông trông như mới đầu ba trước mặt. Dù đã hơn ngàn tuổi.

"Nội dung đã được gửi qua thư, việc lựa chọn thế nào đều là do ngài."

"Ta biết, nhưng trước đó cô Kiramman không nghĩ rằng cô nên thả con tin ra không?"

Caitlyn muốn phản bác, nhưng kể cả là bạn từ nhỏ cũng không thể giải thích hành vi bắt cóc trắng trợn của Jayce ban nãy được.

-

"Viktor."

Jayce đặt Viktor ngồi xuống giường, quỳ xuống gối đầu lên bắp chân anh. Đôi chân gầy gò ấy không chút hơi ấm nhưng lại làm hắn an lòng.

"Em có một giấc mơ."

Trước sự ghé thăm đột ngột của người bạn cũ Viktor cũng không bất ngờ. Dù người sói và quỷ hút máu là thiên địch. Nhưng một trăm năm bên nhau đủ để mọi giới hạn kể cả bản năng trong họ phai tàn. Anh đưa tay luồn qua mái tóc rối, nửa vuốt nửa gỡ thật nhẹ nhàng.

"Và cậu mơ thấy gì."

Giọng Viktor luôn có một sự cuốn hút kỳ lạ. Chậm rãi, từ tốn, như muốn nói rằng anh ta sẵn sàng lắng nghe bất kỳ câu chuyện nào. Tuy giáo viện thường xuyên lan truyền tin đồn độc ác về quý tộc đỏ. Nhưng lại không biết phó kỵ sĩ trưởng của họ tôn thờ một vị quỷ hút máu trên đầu trái tim.

"Ác mộng."

Cánh tay Jayce ngày càng siết chặt lấy vòng eo thơm mùi hoa thuốc, vùi mặt vào như một đứa trẻ mãi mới thấy đường về nhà.

"Em mơ thấy anh lạc lối."

Hàm Jayce đanh lại, lông mày đậm nhíu chặt lại vì những ký ức thoáng qua. Hình bóng Viktor trong quá khứ chân thật, tới mức dù nơi đó là một thế giới xa lạ hắn vẫn khẳng định được họ là một.

"Chúng ta sánh bước với nhau, em và một anh rất khác. Nhưng sau đó vì rất nhiều chuyện, em không bảo vệ được anh. Thậm chí em phải ra tay với anh."

Khoảnh khắc Viktor trong giấc mơ bị xuyên thủng ngực. Hắn sợ hãi cùng cực. Có rất nhiều viễn cảnh đáng sợ mà Jayce từng nghĩ đến trừ việc quay lưng với người bạn đồng hành dấu yêu của mình.

Hắn căm ghét lựa chọn đó của 'chính mình', đồng thời càng căm ghét bản thân vì nếu là hắn cũng sẽ làm như thế. Vì đó là lời hứa với Viktor.

"Rất đáng sợ." Viktor khẽ nói. "Nhưng cậu đã tìm được đúng hướng nhỉ?"

"Tôi tin rằng nếu là Jayce, hẳn cậu đã làm được."

Cái chết không đến với tất cả, mọi thứ đã kịp thời dừng lại. Jayce không biết tiếp theo chuyện gì đã xảy ra, nhưng ít nhất hắn vui vì bản thân kia đã được ôm lấy anh vào những phút giây cuối cùng.

"Em không biết nó có đúng hướng không, dường như em đã ngăn cản giấc mơ của anh. Và em cũng là người khiến anh đi đến bước đường đó."

Mọi thứ, mọi thảm hoạ, đều từ bàn tay của hắn. Trực tiếp hay không chẳng quan trọng. Nếu hắn để ý nhiều hơn, nghe lời Viktor ngay từ đầu. Phải chăng sẽ có một viễn cảnh tươi sáng hơn? Hắn trầm ngâm, bấu lấy tà áo trắng của người yêu.

Jayce là một thánh kỵ sĩ, chỉ là khi cơn ác mộng phóng đại nỗi lo lớn nhất trong lòng hắn. Sự tiêu cực khiến mọi ánh sáng bị đẩy lui. Và Viktor không thích điều đó.

Anh vỗ về tấm lưng rắn chắc, nhả từng từ như một lời ru.

"Tất cả đều là vận mệnh. Tôi đã chọn nó, cậu cũng thế."

Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Sự hối hận không thể thay đổi những gì đã qua.

"Cậu có từng hối hận vì đã gặp tôi không? Một cậu ở nơi khác."

"Không!"

Jayce trả lời ngay tắp lự, vội vàng túm lấy tay anh. Con sói to thích mọi lời từ đôi môi mỏng manh của người thương, trừ khi anh phủ nhận tình cảm hắn trao. Dù là hắn của một phiên bản khác cũng không được.

"Gặp anh là may mắn của em." Nên rời xa anh cũng là điều kinh khủng nhất.

"Nhưng tôi đã khiến cậu đau đớn."

Viktor nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của Jayce, con ngươi đỏ tươi phẳng lặng xoáy sâu vào lòng người.

"Tôi đã làm cậu mất rất nhiều thứ."

Jayce nào quan tâm đến sự trả giá, thậm chí nếu hắn làm tốt hơn, Viktor sẽ không đau đớn như vậy. Kể cả anh có mang tội, hắn cũng sẽ gánh cho anh.

"Em sẽ không hối hận." Jayce vùng lên, đẩy ngã Viktor xuống giường. Hắn vùi mặt vào hõm vãi trắng muốt, bày tỏ tình cảm bằng vài nụ hôn. "Không bao giờ."

Viktor cười nhẹ, sói lớn nặng nề không làm anh khó thở và tình cảm dày đặc của hắn cũng thế.

"Thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi. Nhưng chính cậu đã hứa rồi, Jayce."

Tính mạng của họ gắn với nhau. Có thể do tuổi đời quỷ hút máu và người sói rất lớn, Viktor không cho rằng cuộc đời mãi mãi bình yên. Nhưng chừng nào khế ước máu giữa hai đầu ngón tay còn sáng, họ sẽ đem tình yêu này vượt qua thời gian.

"Không cần hối hận vì những gì đã xảy ra. Vì phải có sau này, mới có quá khứ. Nó là tiền đề để ta gặp được nhau."

Khi Viktor nói đôi môi anh mấp máy từ tốn, mỗi chữ nhẹ nhàng, tròn trịa. Jayce nhìn anh đến ngẩn người, trong sự dằn vặt bỗng nảy sinh cả sự khát khao.

"Anh nói đúng."

Sao hắn cứ phải quằn quại như một kẻ ngốc chỉ vì một cơn ác mộng đã qua? Hắn có thực tại, Viktor của hắn vẫn ở đây. Hắn đã mất sáu mươi năm để có được sức mạnh và quyền lực để bảo vệ người yêu trong tầm tay. Cơn ác mộng đó để cho hắn yêu anh hơn, không phải dấn mình vào tuyệt vọng.

Jayce ôm lấy khuôn mặt của Viktor hôn nhẹ lên môi anh. Đồng tử hổ phách long lanh ghim vào da thịt mịn màng.

"Em nhớ anh."

Viktor cuối cùng cũng thở phào trong lòng. Thực ra anh không biết Jayce đã trải qua những gì, nhưng ngay phút đầu tiền ánh mắt họ giao nhau. Anh đã thấy được tình yêu ngập tràn từ con mắt đó. Nó phức tạp hơn bình thường. Bối rối, nhớ nhung, sợ hãi. Một con sói ướt nhẹp vì những tổn thương.

Thế nên khi Jayce trút được gánh nặng, anh mới có thể vui vẻ mỉm cười: "Mừng cậu trở lại, Jayce."

Viktor trong cơn ác mộng có rất nhiều điểm khác Viktor, nhưng cũng có rất nhiều điểm chung. Chẳng hạn như vòng eo nhỏ, cơ thể gầy gò, một đôi mắt buồn chứa cả thế giới và sự từ tốn dẫn dụ người ta sa vào. Cơn ác mộng qua đi để sự nhớ nhung ở lại. Đã gần một năm Jayce không được chạm vào anh.

Bàn tay to lớn của sói nắm trọn hơn nửa vòng eo gầy.

'Viktor của hắn được nuôi béo tốt hơn chút.'

Tay còn lại luồn qua bắp chân, nâng lên, hôn nhẹ lên gối.

'Đôi chân cũng không còn bị tổn thương nữa.'

Vì cơn ác mộng, ký ức của hắn với Jayce kia cứ lẫn lộn với nhau. Jayce cảm thấy dù Viktor tròn méo thế nào vẫn rất đẹp nhưng hắn sẽ ưu ái Viktor của mình hơn một chút.

Bàn tay của người sói rất to, chi chít vết chai. Khi nó chạm vào làn da trắng bóc không tỳ vết sẽ tạo ra những vệt đỏ khả nghi. Hắn giữ mặt anh, ép khuôn miệng nhỏ hé mở, luồn đầu lưỡi dày vào bên trong. Môi, họng, mọi thứ từ Viktor đều nhỏ. Kể cả ngậm đầu lưỡi hắn thôi cũng phải há rộng miệng rồi.

Lồng ngực anh phập phồng, cố gắng đẩy con sói bự đáng mút mát tới đỏ mắt. Sói là động vật, Jayce ôm trong mình bản năng dã thú. Hắn thích nhất được phủ kín Viktor bằng mùi hương của mình.

Jayce hưng phấn còn Viktor thì không, anh ngượng đỏ cả tai nhưng vẫn nhỏ giọng. Dù anh cũng rất nhớ đối phương, cơ mà nếu để hắn chìm đắm thì họ sẽ mất cả ngày dài. Anh chỉ đành vỗ nhẹ bả vai rộng đánh thức hắn.

"Jayce... bác tôi đang ở ngoài."

Jayce đang mải tận hưởng mùi hương trên người Viktor làm sao để ý những chuyện linh tinh được nữa. Ngón tay lớn mân mê đôi môi ướt sũng, khẽ luồn vào bên trong chạm đến răng nanh sắc nhọn. Nếu không phải người sói da dày thịt béo thì da tay đã rách rồi.

"... Ước gì anh cắn được em."

Người sói không bài xích mùi của Quỷ hút máu, ngược lại thì có. Thế nên kể cả yêu nhau đã lâu, Viktor vẫn không động vào máu của Jayce. Dù biết anh cũng không uống máu người ngoài nhưng từ khi biết hút máu khiến cơ thể quỷ hút máu bị kích dục. Jayce vẫn ghen tức với máu của loài người.

"Jayce?"

Thấy có dấu hiệu ông nói gà bà nói vịt, Viktor vội đẩy mặt tên sói to kia ra.

"Ta phải ra ngoài đã. Có cả cô Caitlyn ở ngoài mà."

Nghe đến cái tên đấy, Jayce nhíu mày. Hắn nhận ra mình còn phải hộ tống Caitlyn về sau cuộc đàm phán. Hắn biết tính của bác Viktor, ông ta sẽ bất chấp vì lãnh thổ của quỷ hút máu. Không đời nào danh dự chục thế kỉ ông ta gìn giữ lại bị loài người hạ nhục. Tất nhiên là một vị vua, ông cũng không mong muốn chiến tranh.

Jayce tiếc nuối bò dậy, ôm eo đỡ Viktor lên. Hắn vẫn có chút thèm nên mổ mỏ người ta thêm vài cái rồi mới chỉnh trang quần áo cho anh.

"Nếu phát động chiến tranh, anh muốn đi theo em không?"

Jayce là chiến binh mạnh nhất Vương Quốc. Hắn có nghĩa vụ phải tham gia chiến đấu. Nhưng nếu Viktor không muốn, hắn sẽ lùi một bước để bảo vệ cho anh. Suy cho cùng tình cảm của họ không nên bị đặt lên bàn cân cho lòng tham chính trị.

-

"Cô Caitlyn."

Nhìn tên Thánh Kỵ Sĩ tháo hết giáp, quần áo xộc xệch. Caitlyn không rõ ai mới là người đến đây để dằn mặt kẻ địch.

"Ồ, đi hú hí với bạn thân của mình về rồi à. Trùng hợp thật, chúng tôi cũng mới bàn bạc xong."

Caitlyn đưa cho Jayce tờ soạn khế ước, lần đầu tiên trong ngày nhấp một ngụm trà. Jayce không thèm đáp, hắn đọc câu từ trên đó. Sau cả hàng chữ dài chỉ chốt lại một ý.

'Quý tộc đỏ không đồng ý thu hẹp lãnh thổ. Nhưng bù lại sẽ cho phép giao thương và các làng con người được hoạt động dưới những vùng có lãnh chúa quỷ cai quản. Hằng năm sẽ đúng lệ đóng thuế cho hoàng gia.'

Vẫn là chia đất chỉ là không để con người tác oai tác quái. Tuy bị coi như thế yếu nhưng chẳng qua do người sói là thiên địch của quỷ hút máu. Nên các quý tộc đỏ mới dè chứng. Nếu không với cả ngàn năm tôi luyện, họ đã mạnh tới mức có thể đánh lật cả tộc người.

Không ai mong muốn chiến tranh, nhưng vùng rừng bỏ hoang của số quỷ hút máu ít ỏi khiến con người đang đông đúc dần thèm muốn. Thế nên biện pháp Vua phe đỏ đưa ra là hợp lý. Chưa kể việc đưa cống phẩm đã chứng minh họ sẵn sàng liên minh với loài người.

"Ngài đã chọn hoà bình."

Jayce nhìn về phía vị vua thong thả trà bánh, cười xán lạn. Ông cũng đã quen biết với con sói nhỏ này trăm năm, vẫy tay kêu hắn lại châm trà.

"Ta đã nhiều tuổi rồi. Nếu chiến tranh chỉ để đẩy con cháu vô tội như con và Vik vào chỗ chết. Thì tổ tiên cũng không cho ta về chốn yên nghỉ vĩnh hằng."

Quỷ hút máu không có tuổi thọ cố định mà cũng chẳng bất tử. Rất nhiều sinh mệnh dù là anh trai, vợ con và bạn bè của ông đã ngã xuống vì chiến tranh.

"Ai cũng phải thay đổi, Jayce. Nhưng chúng ta thay đổi để tốt hơn."

Jayce nhìn xuống tách trà, sắc cam lay động làm khuôn mặt hắn mờ đi nhưng vẫn không che được niềm vui trong đó. Hắn cũng cho rằng, mọi thứ rồi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Thế nên sáu mươi năm của hắn đã có được cái giá xứng đáng.

-

"Viktor, thả lỏng nào."

Người sói gầm gừ trong cổ họng, thân thể hoá bán sói khiến hắn còn to hơn bình thường. Một bàn tay gã đủ để nâng thắt lưng Viktor lên, hôn lên vùng bụng phẳng lì. Tay còn lại ấn sâu vào bên trong vách thịt mềm mại đã ướt đẩm.

"J... Jayce, còn phải ăn tối nữa mà."

Jayce không hề quan tâm tới việc bị gõ đầu, nắm tóc. Hơi thở của quỷ hút máu rất mỏng manh, mang danh tộc bất tử mà lại giống người chết nhất. Chỉ có những lúc áp sát thế này hắn mới cảm nhận được đối phương đang sống.

Miệng sói toàn răng nhọn cứ há mãi, như chực chờ nuốt con mồi vào bụng. Thánh Kỵ Sĩ được dạy phải tôn thờ, kính trọng tín ngưỡng. Phải dâng hiến sự thuần phục sáng trong. Nhưng Jayce vừa muốn bảo vệ, trung thành với tín ngưỡng, vừa muốn vấy bẩn sự xinh đẹp này.

"Tối nay em phải lên đường rồi, Viktor, em nhớ anh lắm"

Hắn vừa nói ôm lấy hai chân anh. Cẳng chân Viktor dài và mảnh khảnh, chỉ có phần đùi non dư ra chút thịt lại bị ép phải kẹp chặt dương vật to bằng cổ tay.

Ngón tay hắn cũng to, đầy vết chai, mới nhét đến số thứ 3 đã làm Viktor phải nắm chặt tấm đệm mềm. Chưa nói gì tới thứ căng trướng, đỏ tía đầy gân xanh bên dưới.

Hắn chạm lưỡi lên nanh hòng che bớt sự nóng vội. Ba ngón tay được rút ra, thay vào đó là súng đã lên nòng. Viktor đã lâu không được đụng chạm vô thức cứng còng lại, phải để Jayce hôn thêm mấy cái nữa.

Jayce là một tên nhóc hấp tấp, mấy trăm năm không làm hắn trưởng thành lên được. Một khi đã nảy sinh ham muốn, hắn chỉ muốn vùi mình vào trong Viktor thôi.

"Jayce..."

Vật thể lớn chen chúc nơi chật chội, khiến thanh âm Viktor đứt quãng. Giọng nói trầm khàn siết chặt lấy tim Jayce. Hắn cúi đầu hôn lên nốt ruồi nơi khoé môi. Vừa hôn vừa thủ thỉ.

"Gọi thêm nữa đi anh."

"Jayce."

Dù cơ thể đang bị dày vò Viktor vẫn dung túng hắn. Thật ra anh chẳng yếu tới mức đó, thứ anh không chống lại được chính là đôi mắt năn nỉ của đối phương.

Người sói bắt đầu cử động, hắn vừa dập vào trong vừa không quên vuốt ve dương vật nhỏ bé đang cong lên phía trước. Viktor quá gầy tạo nên đường nhân ngư viền hẳn xuống đùi non. Cả người anh trơn nhẵn không một cọng lông, sờ vào man mát như đá trơn.

Jayce không ngừng gọi tên anh, con hàng lớn ép phần thịt non bám chặt lấy nó, liên tục đỉnh tới nơi sâu nhất. Hắn vác hẳn chân Viktor lên, một tay đủ giữ chặt kín hai cổ chân gầy gò, hung hăng đánh sưng đỏ cánh mông đầy đặn.

Dường như thịt Viktor dồn hết vào mông, sau một thời gian bồi bổ bụng chăng tăng mấy nhưng bên dưới ngày càng hấp dẫn hắn. Hoặc Jayce chỉ đang tìm cách đổ thừa cho sự si mê có căn cứ của mình.

Mặt Jayce đã đỏ bừng, cái tai sói dựng đứng lên. Đống cơ bắp hắn gồng lên thấy rõ, nhưng vẫn cố gắng không làm Viktor bị thương.

Đáy mắt Viktor mơ màng trong dục vọng, con ngươi dơi và yết hầu trập trùng lên xuống. Lý trí anh rã ra, dần buông thả hoà theo con sói bự đang mê mẩn không lối về. Họ hôn nhau, không còn lao vào cấu xé tổn thương đối phương như những ngày đầu. Chỉ còn tình yêu và nỗi nhớ nhung vô bờ bến.

Một đêm thật dài trước lần chia ly tiếp theo, kết thúc bằng lời thủ thỉ và một chiếc nhẫn vàng lén lút đưa vào đầu ngón tay.

-End-

#Chú_thích_plot

1. Thế giới này là kiếp sau của Viktor và Jayce giả sử họ đã chết sau cuộc chiến.
2. Jayce và Viktor là bạn từ nhỏ, do sói con thấy bé quỷ hút máu quá đáng yêu nên định bắt về nuôi. Không ngờ bé quỷ hút màu què chân còn thông minh hơn mình. Nên trở thành đôi bạn cùng tiến.
3. Jayce trở thành thủ lĩnh người sói và đầu quân cho thánh kỵ sĩ để tìm thuốc chữa trị cho đôi chân bị nguyền của Viktor. Hắn mất gần 60 năm để làm điều đó. Cái chân Viktor mới chỉ khỏi gần đây.
4. Lý do chỉ để Jayce nhớ lại mà không phải Viktor vì dám cá những gì xảy ra có thể sẽ khiến Viktor trốn tránh hoặc tạm xa Jayce một thời gian. Con sói bự không thể chịu cảm giác bị chia tay thêm lần nữa.
5. Thật ra Jayce có xu hướng bạo lực và tiêu cực ngầm, khả năng hắc hoá không hề nhỏ. Nên khi tiếp nhận ký ức sẽ bị tiêu cực hoá. Bản chất Jayce trong trước khi có ký ức này vẫn khá sáng lạn như Jayce Arcane ở những tập đầu ss1.
6. Trong lần đầu quan hệ Jayce cố nhét máu mình vào miệng Viktor. Cơ mà nó dở tới mức Viktor ho sặc sụa, nước mắt giàn dụa. Nên từ đó thằng Chây xì không dám nữa.
7. Viktor vẫn phải uống máu. Máu từ người ngoài cung cấp do đổi bằng tiền. Jayce luôn bị băn khoăn giữa việc cho Viktor ăn loại máu ngon nhất và sợ Viktor thấy ngon quá tìm người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip