Cách 2: Anh hùng cứu mỹ nhân
Thằng Huấn bảo nó có cách khác giúp Trọng nên anh hẹn nó ra quán cà phê quen thuộc để nghe ngóng thử. Gọi ly nước mà bình thường mình hay uống, Trọng cảm ơn người phục vụ, hất mặt ra hiệu cho thằng Huấn nói.
Nó hắng giọng, ra vẻ: "Nghe nè, tao đảm bảo mày làm cái cách này xong là em nó cảm động quay về là cái chắc."
"Cách gì?"
"Giờ nha, để tao lo cả. Mai mày đúng 5h chiều, đứng đợi ở đường X cho tao."
Trọng chẳng hiểu nó định làm gì, nhưng nó nói thế thì mình cứ nghe theo thôi. Thế là đúng 5h chiều ngày hôm sau, Trọng có mặt ở đường X theo lời thằng Huấn.
Đứng đợi một lúc Trọng mới nhận ra, đây là con đường mà em Nguyên hay chạy xe đi học về. Hỏi sao Trọng chắc thế á, em Nguyên kìa. Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn con xe ấy, trên vai em vẫn đeo cái ba lo xám tro mà em thích từ năm ngoái, cái móc khoá hình con mèo cam một cặp với con mèo đen của Trọng va lạch cạch vào khoá kéo cặp của em. Trọng nhớ em đến phát điên, Trọng muốn lao ra chặn đầu xe em lại, năn nỉ quỳ lạy em về nhà với mình.
Nhưng em Nguyên còn chưa kịp đi đến, từ cái hẻm gần đấy 3 tên côn đồ lấc cấc đột nhiên lao ra chặn đầu xe. May sao em Nguyên vững tay lái, không thì té mất.
Sao lại có mấy tên côn đồ ở đây thế? Chẳng nhẽ...
Trọng mở điện thoại lên, gọi qua cho thằng Huấn. Phải mất một lúc nó mới nhấc máy, vừa alo cái, Trọng đã vội vàng hỏi nó ngay.
"Mày bày ra trò gì thế?"
"Trò gì? À, anh hùng cứu mỹ nhân. Mày hỏi vậy chắc giờ này bọn nó hành động rồi nhỉ, mau ra cứu ẻm đi, tao bảo bọn nó chịu diễn với mày rồi."
Trọng bối rối, gấp rút nói với thằng Huấn: "Mày điên rồi. Em Nguyên nhà tao học võ đấy."
Nói xong cũng chẳng để thằng Huấn ú ớ gì, Trọng đã vội tắt máy. Vừa quay sang xem tình hình bên kia ra sao thì mấy thằng côn đồ đang bắt đầu diễn theo kế hoạch mà thằng Huấn đưa ra rồi.
"Tiền đâu? Moi ra hoặc bị bọn tao đánh cho ba mẹ mày nhận cũng không ra luôn." Thằng cầm đầu lên tiếng, cái mặt nó hống hách thật, nếu không nói thì tưởng nó côn đồ thật đấy.
"Tao không có tiền, cút ra cho tao đi." Em Nguyên vẫn còn bình tĩnh đối phó với bọn nó, điều này cho thấy em đang cho bọn nó đường lui.
Nhưng bọn này đâu có hiểu, nó chỉ diễn theo những gì thằng Huấn bảo thôi. Trọng còn chưa xuất hiện, nó sẽ còn làm tới. Liệu Trọng có nên chạy ra ngay bây giờ để giải vây không nhỉ?
Chả đợi Trọng suy nghĩ xong, tên cầm đầu lại bước tới, nó dí ngón tay của mình lên trán em, bảo: "Láo nhỉ? Khôn hồn th- Aaaaaaa."
Còn chưa kịp nói hết, em Nguyên đã đưa tay chụp lấy cái ngón tay kia của nó, vặn một phát đau điếng khiến nó la oai oái. Mấy thằng đệ phía sau thấy đại ca nó bị đánh, thế là hùng hổ xung lên. Nhưng bọn nó đánh giá thấp em Nguyên rồi, em có đai đen taekwondo đấy.
Bảo Trọng hèn nhát cũng được, chứ ai ngu mà chạy ra đỡ cho bọn nó hả?
Em Nguyên xoay người, tung cú đá ngang vào chân một trong hai tên. Tên kia chưa kịp hiểu gì thì bị vạt balo đập thẳng vào mặt. Tiếng động phát ra sắc và khô, nghe như đánh trống vào mặt người. Một cú xoay người tiếp theo, lần này là động tác Trọng từng thấy trong video thi đấu của câu lạc bộ võ, trúng ngay bụng tên còn lại khiến hắn gập người lại như con tôm luộc.
Em Nguyên học võ từ nhỏ, vẫn luôn tập cho Trọng xem mỗi khi em có giải đấu. Nhưng lúc tập thì thấy em ngầu lắm, giờ thì thấy sợ nè.
Trọng sững người, đứng im chẳng dám thở mạnh. Chỉ sợ mình phát ra tiếng động thì em cũng chẳng nể tình mà xử cả mình.
Xin lỗi anh em nhiều!
Ba tên bị đánh cho đau không đứng dậy được, đâu có được cảnh báo trước là người này có võ mạnh đến thế đâu. Cả bọn cũng chẳng kịp chuẩn bị đồ bảo vệ gì cả, giờ chỉ có thể nằm xuống lăn lộn hét toáng.
Em Nguyên nghe mà nhức tai, chỉ thẳng mặt từng đứa chửi: "Có câm mồm không hả?"
Giờ nhìn vào thấy em Nguyên còn giống côn đồ hơn bọn kia. May sao con đường này khá vắng vẻ, nếu không mọi người lại bảo em bắt nạt người khác thì tội em.
Mấy đứa kia sợ lại bị em đánh, ngay lập tức ngậm miệng lại cả, chẳng dám í ới gì nữa hết. Em bắt mấy đứa đó quỳ xuống, mình ngồi lên yên xe nhìn bọn nó đang khoanh tay nhận lỗi.
Em thở dài, bảo: "Mấy anh có biết hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Theo Điều 170 - Tội cưỡng đoạt tài sản, đọc qua chưa? Đủ yếu tố cấu thành tội phạm luôn rồi đó. Có tin tôi gọi công an đến làm việc cùng không?"
Tên cầm đầu nghe thấy công an là sợ muốn tụt quần, nó lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng, đừng gọi công an mà."
"Vậy khai đi. Tôi biết không phải do các anh tự làm mấy việc này, ai sai khiến?"
Trọng một lần nữa cứng người, em Nguyên vậy mà biết được đây là trò dàn cảnh luôn. Thằng Huấn có khai ra Trọng không nhỉ? Trọng run người, sợ hãi, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn ra.
Thằng cầm đầu không dám nhìn Nguyên, nó ấp úng bảo: "Bọn, bọn tôi là, là côn đồ thật."
Nhưng em Nguyên đâu có ngu thế, em doạ: "Không nói đúng không? Thế lên công an."
"Được, được rồi, tôi nói."
Từ đầu đã ngoan như thế thì có phải đỡ rồi không?
"Có một người tên Huấn bảo bọn tôi làm thế, nói là giúp bạn ảnh cua lại bồ cũ. Bọn tôi chỉ nhận tiền rồi làm theo thôi."
Huấn? Chẳng nhẽ là bồ thằng Vũ à?
Trọng đứng nép người vào, run sợ cả người. Nó khai rồi, khai cả, Huấn ơi là Huấn.
Trọng chẳng biết chuyện tiếp theo xảy ra thế nào, nghe đến lúc bị khai ra đã chạy mất dép rồi. Trọng phải đi tìm thằng Huấn, xử lý nó một trận mới được, hay là kêu em Nguyên đến đánh nó luôn cho xong nhỉ?
Trọng vừa chạy ra đầu đường, chiếc xe quen thuộc của thằng Huấn rẽ tới. Nó thấy Trọng vội vẫy vẫy anh. Trọng chạy lại, câu đầu tiên là chửi nó.
"Mẹ mày, bàn cũng đéo bàn với tao trước một tiếng. Mấy đứa kia bị đánh bầm người cả rồi."
Nó sợ hãi, ấp úng hỏi như không tin được: "Em nhà mày học võ thật à?"
"Thật, đai đen đấy." Trọng chắc nịch.
"Oh shit!"
Thằng Huấn hú hồn liền, nó cười gượng, run rẩy bảo Trọng ngồi lên xe đi. Trọng cứ để nó chạy, nó chở Trọng đi đâu thì Trọng đi đó. Thế là hai đứa cứ đèo nhau một vòng, cuối cùng lại vẫn rẽ vào cái quán cà phê quen thuộc.
Một tuần 7 ngày thì ghé đây hết 6 ngày, quán người quen mở, ủng hộ thôi.
Ngồi được một tí thì 3 cái đứa giả côn đồ kia ghé đến, đứa nào đứa nấy tàn không thể tả được. Vừa bước vào quán, nó ngó thấy thằng Huấn đã bắt đầu nhăn mặt.
"Mẹ, sao mày đéo nói là nó học võ thế. Vãi thật, nó đánh thiếu điều tao tưởng sắp trầu ông bà rồi đấy."
Nó nói hơi quá tí, em Nguyên cũng đâu có hành nó thế, mới khởi động tí thôi mà.
"Đã thế nó còn học luật nữa chứ. Mẹ, bị nó bắt quỳ nửa tiếng để nghe giảng luật." Thằng này ôm bụng, là cái thằng bị em tung cú đá vào thẳng bụng đấy. Một từ thôi, thốn.
Thằng Huấn nghe bọn nó kể, nghe thôi cũng thấy đau giùm, nó khiều Trọng bảo: "Giúp tao gửi bọn nó tiền thuốc đi."
"Ủa mày bày trò mà?" Trọng cãi lại.
Nó chắp tay, cầu xin Trọng, trông tội lắm: "Tiền tao bồ giữ rồi, tao có đồng nào đéo."
Ừ, nghe tội thật. Thế là Trọng rút ra mấy tờ tiền, đưa cho ba đứa kia đi mua thuốc. Không ngờ thật, bồ đã không cua lại được mà còn mất cả tiền.
Thằng cầm đầu nhận lấy tiền, nói cảm ơn, lại dặn dò: "Sau này mấy vụ này nhớ đừng nhờ tao nữa nhé. Ra đường tao thấy bọn mày tao tự né luôn."
Gặp Trọng thì Trọng cũng sợ đến già.
Bọn nó vừa rời đi thì thằng Vũ từ đâu xông vào, thằng Huấn thấy bồ nó đến thì nó biết nó sắp toang rồi. Cái mặt nó mếu sệch, ấp úng gọi: "Vũ, Vũ."
"Anh xem anh bày ra cái trò gì đây hả?"
Thằng Vũ nó tức lắm, ngồi vào cạnh thằng Huấn. Nó ném cái điện thoại lên bàn, Trọng ngó thử, là tin nhắn giữa nó với em Nguyên. Nội dung chắc chắn là hỏi về vụ xảy ra chiều nay rồi, nhưng thằng Vũ chẳng rõ nên nó bảo để nó đi hỏi thử.
"Còn anh nữa, sao anh dại mà tin ảnh vậy?"
Trọng tự dưng lại bị chỉ điểm, giật mình bảo: "Tao biết nó làm cái trò đấy thì tao tin làm gì. Nó bảo nó chỉ cái cách mà người Hàn chính gốc hay làm nên tao mới nghe theo chứ bộ."
"Người Hàn chính gốc nào làm ba cái trò này hả?"
Thằng Vũ quay sang hỏi bồ nó.
Thằng Huấn giờ co rúm như con rùa thụt cổ vậy, nó ấp úng bảo: "Mấy cái phim truyền hình lúc 8h hay làm vậy mà. Anh chỉ học theo thôi."
Vãi ạ, thì ra cái cách mà người Hàn chính gốc hay làm là nó coi từ phim ra. Phải rồi, ngay từ đầu đáng lẽ ra Trọng chả nên tin cái thằng chuyên sống bằng lý thuyết tình yêu từ phim ảnh và tóp tóp này mới phải.
"Từ nay khỏi phim phủng gì nữa hết nghe chưa?"
Thằng Vũ nạt, thằng Huấn chỉ biết gật đầu nghe theo.
Có lẽ cái cách của thằng Huấn chẳng sai nhưng nếu đó chuyện xảy ra trong phim truyền hình. Bởi lẽ, cuộc sống thực nào có dễ dàng như trong kịch bản phim được. Nó không sai, chỉ là lậm phim quá thôi.
Trọng mở điện thoại lên, vào tin nhắn của mình và em Nguyên. Vẫn dòng chữ đó, em vẫn đang chặn Trọng. Đáng lẽ em phải mở chặn và hỏi lí lẽ chứ, sao lại im lặng đến thế? Em mệt mỏi và từ bỏ thật rồi sao?
"Sao rầu thế, định bỏ cuộc à?" Thằng Vũ quơ quơ tay trước mặt Trọng, hỏi.
Trọng lắc đầu, nói thật Trọng cũng nản, nhưng Trọng sợ mất em. Trọng thương em thế, không có em Trọng sống sao được.
"Vậy thì vực dậy tinh thần giúp cái. Em chơi thân với nó lâu rồi, này em rõ hơn bồ em chứ."
Thật ra, Trọng chơi thân với em còn lâu hơn thằng Vũ. Thằng Vũ chả là gì cả, nhưng Trọng cố vớt lấy tia hy vọng nhỏ nhoi ở chỗ nó. Bởi lẽ bạn thân vẫn dễ nói chuyện hơn với người yêu thì sao?
Công cuộc cua lại em người yêu cũ của Trọng lần thứ 3, bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip