Cách 5: Tạo sự thương cảm
Duyên phận giữa Trọng và anh Xuân đã xảy ra từ khoảng 2 năm trước. Anh Xuân lúc đó là sinh viên năm cuối, còn Trọng là học sinh cuối cấp, nhưng so đúng tuổi thì anh Xuân chỉ lớn hơn Trọng có 2 năm thôi.
Năm đó Trọng bị áp lực thi cử, cũng chẳng phải do ba mẹ ép, chỉ là do Trọng tự buộc bản thân mình phải thi được vào trường sư phạm. Cái hồi đó, lúc em Nguyên hỏi anh có muốn làm giáo viên tiếng Anh không, Trọng đã bảo là chưa biết được nhưng thật ra, Trọng đã định được mình phải làm cái nghề trồng người này từ lúc đó rồi.
Lần thi thử cuối lớp 11, điểm Toán của anh bị thụt lùi đáng kể, chính lúc đó, Trọng gặp được anh Xuân.
Anh Xuân dù bận rộn nhưng vẫn cố giành thời gian để dạy Toán online cho Trọng. Cuối cùng, điểm Toán tốt nghiệp của Trọng cao thứ 2 chỉ sau môn Anh, vì vậy Trọng rất biết ơn anh Xuân rất nhiều vì điều đó. Lúc biết anh Xuân mở quán gần trường em Nguyên, Trọng đã vui mừng và gửi tặng anh một lãng hoa.
Dù xa chỗ này, nhưng cũng hay qua đây gặp em Nguyên, Trọng cũng tiện ghé vào đây ủng hộ anh Xuân chút.
Dần dần đây cũng là nơi cả bọn hay tụ tập nói chuyện, ai rồi cũng quen anh Xuân cả, chỉ có mỗi thằng Luân mới từ nước ngoài về thôi. Nên chẳng có gì lạ, khi hôm nay cả đám vẫn có mặt đầy đủ ở đây.
Anh Xuân kéo cái ghé của bàn bên cạnh lại, ngồi xuống muốn bàn chuyện với Trọng. Anh bảo: "Cách của tao thì chắc ăn đấy nhưng mà mày phải biết diễn em ơi."
Diễn? Cái này Trọng không chuyên, nhưng nếu cố thì chắc vẫn được nhỉ?
Trọng nắm lấy tay anh Xuân, cầu xin anh: "Hai ơi hai, sao cũng được. Giờ em tin tưởng mỗi hai thôi."
Anh Xuân bật cười, rút tay ra, nói tiếp: "Cách của tao ấy gọi là tạo sự thương cảm."
"Thương cảm?" Thằng Luân thắc mắc.
Anh Xuân lại tiếp tục giải thích: "Ừ, mấy bay thử nghĩ xem. Nếu thằng Nguyên nó còn yêu thằng Trọng, thì chắc chắn đéo có đứa nào thấy người yêu mình bị thương mà không xót cả."
Ồ. Cả bọn đồng loạt, trầm trồ vì cái triết lí là anh Xuân đưa ra. Đúng là người đàn ông trưởng thành có công ăn việc làm ổn định, nói câu nào chắc câu đấy.
Và thế là kế hoạch "té xe" được vạch ra nhưng tất nhiên không phải té thiệt, mà chỉ là tạo ra vết thương giả thôi.
Anh Xuân huy động được ở đâu một con bé học y năm hai, mượn tạm ít băng cá nhân, băng dính, máu đỏ máu giả và một ít tương ớt pha ketchup. Lúc anh Xuân giúp Trọng hoá trang, anh cứ lâu lâu lại dặn dò: "Mày diễn sao giống như là mày bị thật ấy, cứ tưởng tượng như bị xe tải cán qua thử đi."
Trọng thử tưởng tượng, vài giây thôi đã thấy phát ớn rồi. Cái mặt nhăn nhó, anh Xuân vỗ tay bảo đúng rồi, chính nó. Anh Xuân đã giúp đến thế này, diễn không nổi nữa thì phụ lòng ảnh quá.
Sau 30p "phẫu thuật" của anh Xuân, cái chân của Trọng được hoá trang giống như vừa trải qua cú trượt ngã văng 7 mét từ xe máy vậy.
Thằng Vũ với thằng Huấn nay rảnh, được phân công tí nữa chụp ảnh gửi qua cho em Nguyên. Thằng Vũ nhìn vết thương như thật mà anh Xuân tạo ra, vừa ghê sợ vừa cảm thán.
Thằng Lực nay đi học chung với em Nguyên, tí nữa nó sẽ phụ diễn, giả vờ như cũng nhận được tin nhắn của bọn này, rối hốt hoảng cho ẻm tin theo. Chỉ có mỗi thằng Luân không làm gì, nó rảnh nhưng vẫn kéo lên hóng kịch vui.
Xong việc, thằng Vũ lôi cái điện thoại ra, chụp ảnh cái chân "bị thương" của Trọng gửi cho em Nguyên. Nó nhắn "trời ơi, Nguyên ơi, ông Trọng bị té xe ngã chảy máu cỡ này nè."
Tưởng đâu, mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch nhưng không, đời đâu có như là mơ. Lúc cả bọn di chuyển ra ngoài quán dựng hiện trường giả, Trọng cà nhắc đi đầu tiên. Vốn dĩ một chân sao cân bằng được như hai chân thế là mất đà ngã luôn ra đường, xui sao lại có chiếc xe vừa tiến đến. Thế là cuối cùng bị quẹt thiệt.
Mặt mày may mắn không hun đất vì lấy hai tay đỡ lại, nhưng cái chân thì không may như thế, đập thẳng vào cục đá, máu không còn là máu giả nữa mà là hàng thật chính chủ.
Thằng Vũ đơ người, anh Xuân với thằng Luân vội ra đỡ Trọng dậy. Chỉ còn mỗi thằng Huấn, nó vội rút điện thoại ra, run bần bật nhắn cho em Nguyên: "Nguyên ơi thật luôn nè. Bồ cũ mày nó té thật rồi nè em ơi."
Trọng được đưa đi bệnh viện ngay sau đó, bị kèm giữa anh Xuân và thằng Luân.
Phía bên kia em Nguyên đang ngồi học, tin nhắn nhảy lên trên màn hình điện thoại. Thằng Vũ nhắn đến nhưng em định để tí nữa mới xem, tại em sợ lỡ bài nhưng thằng Lực đột nhiên hít hà, nó lay em bảo: "Vãi mày ơi, anh Trọng té xe."
Em Nguyên chẳng tin lắm, dù gì thì mấy nay ảnh cũng bày ra lắm trò để kéo em về mà. Nguyên biết tỏng cả đấy.
Nhưng hết thằng Vũ thì đến anh Huấn nhắn tin tới, em Nguyên vẫn là lấy điện thoại ra xem thử. Thằng Vũ gửi ảnh chụp vết thương qua, nhưng anh Huấn còn chụp cả hiện trường luôn cơ.
Em Nguyên tin là thật rồi, thế là lần đầu tiên trong em đời cúp học.
Khi Nguyên đến bệnh viện, thì mọi người đều đang ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang. Thằng Vũ thấy Nguyên tới thì đứng dậy chạy đến ôm em một cái, bảo: "Mày vào lo cho ảnh đi, chứ nãy ảnh té đau dữ lắm đấy."
Nguyên gật đầu, rời khỏi cái ôm của thằng Vũ rồi mở cửa vào phòng bệnh. Anh Trọng đang thiu thiu giấc ngủ, cái chân bị bó chằng chịt lại nhìn thấy mà xót. Trọng nghe tiếng cửa mở thì tỉnh lại, thấy em Nguyên đến vừa vui cũng vừa bất ngờ.
Em Nguyên nhìn anh cười với em, không nhịn được mà oà khóc, chạy lại ôm anh một cái.
"Anh đau lắm không? Sao lại để mình bị như vậy hả?"
Trọng dỗ em, giúp em lau nước mắt: "Anh ổn, hơi bất cẩn xí. Thôi đừng có khóc mà, anh thương."
"Anh thương em làm gì? Anh thương anh đi kìa, chân cẳng như này thì làm sao đây hả?"
Em Nguyên vừa khóc nấc lên, nói nghe cũng chẳng rõ nữa nhưng Trọng vẫn hiểu em nói gì.
Trọng dỗ em chẳng được, em cứ khóc mãi thôi. Thế là Trọng lại ôm em vào lòng, cứ để em làm những gì em muốn vậy.
Thôi em cứ khóc tiếp đi, khóc xong thì cười với anh một cái nhé!
"Anh không thương em thì thương ai bây giờ."
Anh hôn lên tóc em, vỗ theo nhịp vào lưng em.
Trọng ôm em thật chặt, đã nửa tháng trôi qua Trọng chẳng được gần em như này, chẳng được nói chuyện cùng em, chẳng được thấy em cười với mình một cái.
Trọng nhận ra một điều, em Nguyên của anh ít khóc lắm, em mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều. Trong những năm tháng ở cạnh em, Trọng thấy được em khóc là trên đầu ngón tay và những lần đó hầu hết em đều khóc vì anh cả.
Thật tồi tệ khi anh là nguyên nhân khiến em phải rơi lệ, khiến mắt em đau xót.
Anh sai rồi. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Vì vậy em có nguyện tha lỗi cho thằng này rồi về với anh đi được không?
Trọng không hỏi ra, em Nguyên cũng chẳng thể trả lời nhưng anh rõ, cái khoảnh khắc em Nguyên đứng ở trước cửa nhìn anh, anh đã biết là cái cách này nó thành công vang dội rồi.
Một tuần sau, Trọng cuối cùng cũng đi lại bình thường được, chỉ có lâu lâu hơi nhức tí. Thêm một điều nữa là Trọng và em Nguyên đã làm hoà rồi, không ai nhắc về chuyện cũ cả, chỉ im lặng và tự hiểu. Em Nguyên cũng chuyển về lại, hằng ngày chăm sóc cho tên què này.
Tối đến, em Nguyên vừa từ phòng tắm ra, canh ngay khoảnh khắc đó, Trọng kéo lấy tay em, đưa em vào một cái ôm thật chặt.
Em Nguyên bị giật mình, thắc mắc hỏi nhỏ: "Sao thế? Vết thương lại nhói hả?"
Trọng lắc đầu, rúc mặt vào hõm cổ em: "Không có, anh ổn. Chỉ là anh muốn ôm em thôi."
Em Nguyên phì cười, rồi im lặng cứ để anh ôm mình như thế một lúc lâu.
"Anh xin lỗi. Đáng lẽ ra anh phải thay đổi ngay từ lần đầu phạm lỗi mới đúng. Xin lỗi vì đã làm em buồn." Mãi một lúc lâu sau, Trọng mới dám nói.
"Không sao cả, em biết mà. Mọi chuyện đã qua rồi, em về với anh rồi mà."
Mọi chuyện đã qua rồi, đúng vậy nhưng Trọng vẫn sẽ ghi nhớ nó. Đây là một bài học để Trọng hiểu rõ em đối với mình quan trọng thế nào.
-
Khoảng một tháng sau, chân của Trọng cũng đã khỏi hoàn toàn. Thế là sáng sớm ngày hôm sau, Trọng thức dậy sớm, trở em Nguyên đi học mặc dù em đã từ chối rất nhiều lần. Em Nguyên chẳng làm gì được, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn leo lên xe để anh đèo đi học.
Sau khi tạm biệt em Nguyên, Trọng rẽ sang quán của anh Xuân. Từ sau cái hôm đó Trọng chẳng gặp lại người anh này, dù gì cũng phải đến cảm ơn anh một tiếng chứ.
Anh Xuân bình thường vẫn luôn ở tiệm, ảnh vừa làm chủ vừa làm nhân viên luôn. Thấy Trọng đến, anh mừng rõ vì thằng em đã khỏi hoàn toàn.
"Cảm ơn anh nhiều nha, mặc dù nó hơi nằm ngoài kế hoạch xí."
Anh Xuân đặt ly nước xuống bàn cho Trọng, bản thân tự ngồi vào chiếc ghế đối diện. Anh phẩy tay, tỏ ý chẳng có gì cả.
"Công lớn của anh mà, em phải trả công chứ."
Trọng nói đúng thật, nên anh Xuân cũng chẳng từ chối nữa, anh bảo: "Chỗ anh em thân thiết cả, anh cũng chẳng cần gì cao sang đâu..."
Trọng xúc động: "Anh sống tình nghĩa quá trời..."
Chẳng để Trọng nói xong, anh Xuân xen vào, nói tiếp: "... cho tao xin số của em Luân là được."
Trọng vừa uống được ngụm nước, suýt thì phun ra mất. Con mắt nào của anh lại nhìn trùng thằng em họ đáng ghét của Trọng thế.
Nhưng mà Trọng cũng chẳng có ý định ngăn cản, lại nói: "Giờ ai lại đi xin số người ta nữa cha, add friend trên facebook đi trời."
"Nhưng tao muốn có cả zalo của em nữa."
Ngựa dữ vậy cha.
Dù vậy, Trọng chẳng dám nói câu ấy ra, chỉ lôi điện thoại, gửi cho anh Xuân số điện thoại của thằng Luân. Anh Xuân có được thứ mình muốn, chẳng cần thiết ngồi lại nữa thế là nhấc mông rời đi làm việc tiếp.
Thì ra là có ý định từ ban đầu cả. Nhưng mà thôi kệ đi, cách của anh giúp Trọng đưa được em Nguyên về nhà lại rồi mà. Anh Xuân xứng đáng ha.
Trọng bật cười, thì thầm:
"Tối nay nấu gì cho em Nguyên ăn đây nhỉ?"
_____________
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip