CHAP 13 - RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI (P1)
Jungwon chạy một mạch qua đường khi chiếc đèn giao thông đang réo những hồi chuông cuối cùng. Cậu đứng lại ở vệ đường, dồn những hơi thở gấp gáp ra khỏi lồng ngực, từ lưng chuyền đến một cơn đau nhẹ buôn buốt.
Jungwon đẩy cửa, bước vào quán ăn, cậu nhìn quanh tìm gương mặt quen thuộc giữa chốn đông đúc.
"Jungwon! Ở đây này ..."
Anh bạn Kim Sunoo đang ngồi ở trong góc sâu tít gần bàn ra đồ. Nơi có khói nghi ngút từ những bát canh trong nồi đất nóng ấm được bưng ra nườm nượp hết lượt này tơi lượt khác.
Jungwon lách qua một vài bàn, tìm đường đi tới chỗ người bạn thân. Sunoo hơn cậu1 tuổi nhưng bằng cách nào đó, anh chàng giữ được cái dáng vẻ trẻ trung đến ngỡ ngàng, đôi khi chính cậu còn không thể hiểu nổi anh ta liệu có khai man tuổi hay không.
"Gọi món chưa?"
"Chưa, đợi cậu tới rồi gọi một thể."
Jungwon cởi bỏ khăn vắt lên thành ghế rồi ngồi xuống bàn, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cái menu to sụ dính trên tường. Vừa mới đọc tới món canh tương liền hô đại.
"Em ăn canh tương."
Sunoo gọi phục vụ, một thím tóc xoăn lơ đon đả chạy tới niềm nở nhìn anh bạn xinh xắn.
"Cho cháu một canh tương và một canh móng giò ạ."
Trong lòng Jungwon như vừa được khắc thêm một điều gì đó. Cũng đã từng có người dặn dò cậu nên ăn móng giò. Nhưng từ khi quay trở lại cho tới nay, cậu vẫn chưa thực hiện được điều đó. Suy nghĩ một hồi, Jungwon gọi lớn.
"Cô ơi, đổi giúp cháu canh tương sang canh móng giò ạ."
Anh bạn thân ngồi cạnh đang trong trạng thái mơ màng vì đói cũng phải ngạc nhiên khi thấy Yang Jungwon gọi loại đồ ăn mà trước nay hiếm khi đụng đũa.
"Ya! Yang Jungwon bữa nay sao vậy, lại chịu ăn canh móng giò, chẳng phải cậu ghét móng giò sao?"
Cậu cười lấp liếm sự ngượng ngùng. Chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại chọn món đó. Lúc ấy, trong lòng bỗng hối thúc cậu phải gọi móng giò, chẳng ai xui khiến, chỉ là cậu muốn thử tác dụng của lời căn dặn mà cậu vốn đã xem như đi vào quá khứ.
Nhưng dạo gần đây, Jungwon phát hiện ra rằng những thứ vốn không để tâm trong đầu cậu bấy lâu nay lại đang trở về từng chút một như những mắt xích liên kết với nhau.
Vài ngày trước, Jungwon ghé qua học viện cảnh sát, con đường mà cậu đã đi qua cả ngàn lần ấy lại để lại cho cậu ký ức chớp nhoáng về một anh chàng đeo mặt nạ được tết từ cành cây, lá và hoa. Cho dù chưa bao giờ thấy mặt hay nghe rõ giọng nói của anh ta sau tấm mặt nạ nhưng bỗng nhưng gần đây Jungwon thấy kẻ đó thân thuộc lạ thường. Đó cũng chính là lý do vì sao mà mỗi lần đi ngang qua những tán cây cao, cậu thường ngước nhìn lên tìm kiếm thứ mà kẻ đó cũng đang tìm.
Rồi cả ngày hôm nay, khi tô canh móng giò được bưng ra, Jungwon đã chẳng chần chừ mà ăn, một mạch cho đến khi cạn bát. Đầu óc cậu chẳng để tâm vào những lời tâm sự của anh bạn Sunoo mà chỉ mải suy nghĩ về một kẻ mà đến ngay cả việc thốt tên kẻ đó cũng khiến Jungwon cảm thấy sợ.
"Anh! Em hỏi anh điều này được không?"
Jungwon nói.
"Gì? Nói đi."
"Nếu phải hận một kẻ nào đó, anh sẽ hận trong bao lâu?"
Sunoo hơi ngạc nhiên về câu hỏi của cậu nhóc mà anh cứ nghĩ rằng cả đời sẽ vô âu vô lo. Anh trầm tư một lát, cố tìm được trong đầu một câu trả lời thỏa đáng rồi mới trả lời.
"Còn hận có nghĩa là em sẽ còn nhớ tới ... vì vậy đó đâu còn gọi là hận, chỉ là cảm giác mặc định trong lòng em thôi. Quên đi mới là hận thù sâu sắc nhất."
Jungwon lại bất giác chìm sâu vào những suy nghĩ của bản thân, những ngày gần đây, cậu thường nhớ tới hắn, nhất là mỗi khi ngâm mình trong bồn tắm hay sau mỗi lần tiêm thuốc. Khi ăn những món có bơ lạc, vận những chiếc áo màu trắng ... đôi khi trong tâm trí lại không thể xác định được cái chợt nhớ ấy là sự hận thù hay chỉ đơn giản là nhớ về hắn như một người bạn đã từng chăm sóc cậu rất chu đáo.
Sunghoon dường như cũng biến mất sau lần đó, chẳng tới thăm hỏi cũng chẳng còn tình cờ gặp nhau trên phố. Cậu cũng muốn thông qua Sunghoon mà biết xem kẻ đó giờ ra sao, có còn kỳ lạ như vậy nữa hay không. Nhưng rồi cuối cùng cũng mãi chỉ là suy nghĩ, là sự nhút nhát ngại ngùng và ý chí muốn quên đi mạnh mẽ của cậu mà thôi.
--------------------------------------------------------------
Jay trốn trong chiếc hộp được làm bằng hoa và lá cây, cố gắng thở thật nhẹ để không làm Tử Điệp bị giật mình. Nó chỉ vừa chui ra khỏi kén chưa đầy 1 giờ đông hồ, lớp cánh mỏng manh vẫn chưa khô hẳn, còn nhỏ và yếu ớt. Lớp ẩm ướt bên ngoài bao bọc lấy màu tím tuyền đen óng ánh của đôi cánh, phản chiếu lại ánh sáng trắng vàng óng của ban ngày khiến cho quá trình này lại càng thêm phần sinh động.
Jay đã quan sát từ khi Tử Điệp chỉ còn là một cái kén màu xanh tím thẫm. Cơn bão càn quét khu rừng trong ba ngày, Jay đã đi dạo trong rừng sau cơn bão với bộ đồ tự chế bằng lá cây và chiếc mặt nạ gắn đầy hoa. Không một con côn trùng hay một chú chim nào chú ý đến sự tồn tại của cái cây đang di chuyển, một chú chim nào chú ý đến sự tồn tại của cái cây đang di chuyển, một chú chim sẻ đậu trên đầu anh, dùng chiếc mỏ xinh xắn mổ vào bông hoa đang gắn trên đó. Cái cây di chuyển chầm chậm rồi bất ngờ dừng lại trước một cành cây đang nằm chắn ngang giữa lối lên núi. Nó đứng lặng, ngắm nhìn cái thứ đang lặng lẽ chịu đựng bám trụ trên cành cây khẳng khiu kia, đàn kiến đang ra sức tấn công một cái kén nhỏ màu vừa ngả vàng sậm. Chúng bao vây lấy phần thân, cố tìm một đường chui vào phía bên trong để tấn công cái kén, Jay dùng một cành cây nhỏ gõ nhẹ vào thân cây, đàn kiến thấy động liền tản ra rồi một lúc sau là rút quân sạch. Jay mang cành cây đó về rồi tiếp tục chăm sóc nó trong lồng kính cho đến khi thấy được chú bướm xinh đẹp tung tăng bay trong căn phòng bằng kính trong suốt.
Dạo gần đây Jay đã năng ra ngoài hơn trước, mỗi lần Sunghoon tới đều thấy bóng dáng anh chăm chút cho những cây thuốc hay những con côn trùng nhỏ trong nhà kính.
Sunghoon mỗi lần tới đều mang theo rất nhiều đồ ăn dự trữ và chỉ lặng lẽ đứng từ phía xa quan sát mọi hành động thái hết mực giản đơn của Jay. Cậu không còn tưởng tượng được một anh chàng tài giỏi lạnh lùng khi trước nữa, Jay trước mặt hoàn toàn là một bé trai với đôi mắt nhỏ, làn da yếu ớt và vẻ tinh anh rạng ngời.
Thứ hạnh phúc nhất đối với một người như Jay đó là được nhìn thấy sự sinh trưởng của muôn loài. Trong bộ não nhỏ bé tổn thương ấy hiếu kì mọi thứ, như tờ giấy trắng đang dần được viết lên bởi những thứ tốt đẹp nhất, còn Sunghoon là người bảo vệ tờ giấy trắng ấy khỏi những thứ ô nhiễm.
Bữa nay cũng không khác là mấy khi Sung Hoon đang sắp xếp mọi thứ trong bếp thì Jay bước vào với bộ đồ bằng lá cây kỳ dị.
"Jay! Anh đang làm gì vậy?"
Jay lục lọi trong nhà kho một vài vật dụng cần thiết rồi gom lại bỏ vào chiếc balo lớn.
"Đi tìm bướm khác."
"Tử Điệp đâu?"
"Đi rồi ... theo chiếc lỗ trên cửa sổ, bay đi rồi."
Sunghoon có thể nhìn ra sự tổn thương của Jay khi thấy Tử Điệp bay đi mất trước mặt mình. Một điều căn bản của một đứa trẻ là không bao giờ muốn bị bỏ rơi, vì sự đả kích đó cũng không tốt cho tâm thần của Jay.
Sunghoon vỗ vai, gỡ chiếc mặt nạ kỳ quái xuống khỏi mặt. Gương mặt anh lấm lem bùn đất, đôi mắt cụp xuống, môi trên mím chặt lấy môi dưới, vẻ mặt đầy tội nghiệp.
"Không phải đâu Jay, Tử Điệp chỉ đi tìm bạn thôi, nó cũng phải có bạn mà, như Jay có Sunghoon đó, Tử Điệp sống một mình cũng cô đơn lắm."
Jay hơi nhếch đầu sang bên trái, ánh mắt bỗng dưng dao động rõ rệt, trong khoảng khắc đó, Sunghoon đã mỉm cười thật tươi, cố gắng gieo vào đầu Jay những ý nghĩ non nớt và trong sáng nhất như cha mẹ vẫn tiêm vào đầu những đứa trẻ về sự đẹp đẽ của những cái kết trong câu chuyện cổ tích. Chính cậu cũng không thể ngờ rằng, lời nói chân thật khi đó chính là ngôi châm cho cả chuỗi những đau khổ mà cậu phải gánh chịu.
Vài ngày sau, Park Sunghoon tới Hồng Kông dự hội thảo, trước khi đi, cậu vẫn yên tâm về tình trạng sức khỏe của Jay và anh vẫn đang mải mê tìm chú bướm quanh khu vực biệt thự.
Nhưng khi trở về, mọi thứ dường như trở nên lạ lẫm với sự xuất hiện của kẻ thứ 3 đang bị nhốt dưới căn hầm cũ kỹ nồng mùi thuốc và rễ cây.
-------------------------------------------------------------
Jay lần mò trong rừng nhiều ngày nhưng không có kết quả, cả Tử Điệp và những chú bướm khác đều không xuất hiện. Anh chán nản trở về nhà, trong bụng vẫn chắc mẩm Tử Điệp bỏ đi chỉ là để tìm bạn.
Chợt anh nghe thấy câu chuyện của người gác rừng đang đứng ở gần đó, ông ta nói rằng sẽ vào thành phố trong mấy ngày tới để giúp một người bạn đang làm bảo vệ tại học viện cảnh sát. Công việc kéo dài khoảng 1 tuần và chỉ mất 3 tiếng một ngày.
Trong đầu Jay khi đó nảy ra ý định tới thành phố để tìm kiếm những cái kén. Một trường đại học chắc chắn sẽ có rất nhiều cây cối vì vậy chắc sẽ giúp ích được điều gì đó.
Chính vì thế, ngay từ sáng sớm, Jay đã trốn phía sau thùng xe tải của người gác rừng và tới thành phố.
Ở đây, anh chẳng chú ý tới bất kì thứ gì khác ngoài những cái kén nằm ở nơi khuất gió, nhưng nơi kín đáo ít người qua lại. Nhưng 2 ngày rồi kết quả chẳng mấy khả quan, ngày thứ 3, cuối cùng Jay cũng tìm được một cái kén gần giống cái kén của Tử Điệp.
Jay ngồi trên cây và quan sát cái kén đó rất lâu, thỉnh thoảng lại dùng cành cây nhỏ gõ nhẹ vào thân cây để đuổi kiến.
Cơn gió lạ kéo qua tán cây khiến Jay hơi giật mình. Gió mùa sắp về, là thời điểm không thuận lợi cho những cái kén, Jay di chuyển tay thành hình vòng cung, che chắn cho cái kén không bị ảnh hưởng bởi gió. Nếu dựa theo màu sắc thì khoảng 2 ngày nữa là bướm sẽ chui ra khỏi kén và khi đó anh có thể đưa nó trở về rừng.
"Này, cậu làm gì trên đó vậy?"
Jay cúi đầu nhìn xuống người đang cố gắng ngước nhìn lên cây kia, qua chiếc mặt nạ, anh không thể thấy gì ngoài gương mặt nhỏ bé vón vẹn vừa vặn với tầm nhìn của mình.
"Kén ..."
Hơi thở của Jay gấp gáp, anh không nhớ lần cuối cùng anh nói chuyện với người khác ngoài Sunghoon là từ khi nào. Mỗi con người đều có giới hạn riêng của mình, Sunghoon đã từng nói như thế, và khi cái giới hạn ấy bị xâm phạm thì sẽ gây ra phản ứng khiến con người ta có cảm giác hồi hộp, ngượng ngùng.
"Kén ư? Là một chú bướm?"
Trong giây phút đầu tiên của cuộc gặp gỡ Jay đã lập tức bị choáng ngợp khi nụ cười của chàng thanh niên kia nở rộ trên môi. Nó hoàn toàn khác so với cảm giác được nhìn thấy Tử Điệp cất cánh bay những bước đầu tiên cho đến khi đôi cánh đẹp đẽ ấy phản chiếu lại ánh sáng soi rọi thứ màu tím huyền ảo ấy khắp căn phòng. Nó cũng khác hẳn với cảm giác của vài phút trước khi Jay đang vô cùng ngóng chờ cái kén này rồi sẽ nở ra một chú bướm màu gì.
Anh chàng đó khiến trái tim Jay đập nhanh hơn, gương mặt như đang được nung đỏ sau lớp mặt nạ.
Rồi đột ngột anh chàng đó cũng tìm được mà trèo lên cây, nhưng rồi đến ngay cả Jay cũng chẳng biết vì sao mình lại có thể ngồi trên cái cành cao tít như thế mà chỉ bằng hai tay không.
"Làm sao mà cậu có thể có thể leo lên đó vậy? Đó là loại bướm gì? Sau khi sinh ra nó sẽ có màu sắc như thế nào? Là bướm ngày hay bướm đêm?"
Jay một mực lắc đầu, trong khoảng khắc đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Jay lần đầu tiên sau suốt một thời gian dài đã nghĩ tới một điều khác mà không phải là những chú bướm.
--------------------------------------------------------------
Jay trở về nhà, không còn bị ám ảnh bởi những chú bướm nhưng ngược lại, anh bị ám ảnh bởi nụ cười của một kẻ xa lạ. Jay ngồi trước tivi, bật tới chương trình thế giới động vật, kênh truyền hình đang phát chuyên mục bảo tồn động vật quý hiếm.
Động vật quý hiếm cân được bảo vệ, cần tạo điều kiện thuận lợi, môi trường tốt và cách chăm sóc đặt biệt và cách bảo vệ tuyệt đối đó chính là giữ cho chúng tránh tiếp xúc với môi trường khắc nghiệt bên ngoài. Đầu óc ngô nghê khi đó của Jay chỉ có thể suy nghĩ đến việc lưu giữ mãi nụ cười ấy giống như Tử Điệp nên sống trong nhà kính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip