CHAP 22 - JAY PARK TRỞ LẠI

Park Sunghoon trở vào phòng thì thấy Jay đã tỉnh, anh đang chọn đồ trong tủ. Vừa nhìn thấy cậu, anh liền hỏi.

"Jungwon đâu? Ai đưa anh về?"

Sunghoon đặt ly sữa xuống bàn, nhìn Jay đang mặc áo, cậu trả lời.

"Tình trạng của Jungwon không tốt lắm, nhóc ấy đã được đưa tới bệnh viện."

Jay hoảng hốt: "Có chuyện gì xảy ra với Jungwon vậy?"

Sunghoon nhìn Jay, nhận thấy những điều lạ lùng. Cậu trả lời: "Sau khi anh ngất, nhóc ấy đã vội vàng cõng anh về nhà, nhưng do bị lạc, đường rừng hiểm trở, em đã phát hiện ra hai người bất tỉnh gần nhà kính. Jungwon hôn mê sâu do tình trạng của sống lưng."

"Em ấy cần được phẫu thuật sớm hơn dự kiến. Midikine, midikine mà lần trước em nói sẽ kiếm giúp anh, liệu đã có đủ chưa?"

"Hiện tại chỉ đủ lượng midikine cho lần một để cấy vào tủy sống. Em vẫn đang nổ lực tìm kiếm."

"Vậy cũng được, lập tức nói với bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe của Jung Won, chúng ta sẽ làm phẫu thuật càng sớm càng tốt."

Nhìn dáng vẻ vô cùng khẩn trương của Jay lại càng khiến Sunghoon lo lắng. Cậu biết anh đã trở lại, đã nhớ ra mọi chuyện. Từ việc thay đổi cách xưng hô cho đến việc anh mặc thêm áo ấm. Bỏ qua việc Jungwon và anh làm gì khi cậu không có ở đây, giờ trong lòng Sunghoon chỉ thắc mắc về sự bình tĩnh quá đỗi đáng sợ của Jay mà thôi.

Sunghoon lặng người, nhìn Jay qua lại chuẩn bị đồ đạc, trong lòng bồn chồn vô cùng, cuối cùng cũng quyết định hỏi thẳng.

"Jay."

Jay dừng bước.

"Em biết anh đã trở lại, vậy sao không nói gì?"

"Để sau này đi Sunghoon." - Anh nói, trong giọng nói nghe rõ sự kìm nén. - "Giờ hãy cứu lấy Jungwon trước đã, để sau này chúng ta sẽ nói đến điều đó. Được không Sunghoon?"

Sunghoon lặng yên không đáp, cậu chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của anh liền ra ngoài lo liệu mọi việc.

Ngay chiều hôm ấy, Sunghoon và Jay có mặt tại bệnh viện. Ca phẫu thuật đặc biệt được giữ kín không lưu truyền ra ngoài theo yêu cầu từ phía Jay. Phòng hồi sức sau cấp cứu, ngay cả phòng VIP để Jungwon nghỉ dưỡng cũng đã sẵn sàng.

"Midikine không có trong tự nhiên, khi nó tổng hợp lại dạng lỏng và bơm trực tiếp vào cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng sốc. Nếu chỉ để lượng gây mê như bình thường với một ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng thì bệnh nhân sẽ không trụ được, việc tiêm midikine rất đau đớn, hãy chuẩn bị sẵn hai y tá nam khỏe mạnh, đồ dùng trói tay của bệnh nhân lại, phòng trường hợp cậu ấy sẽ giãy giụa mà ảnh hưởng đến ca phẫu thuật, điều chỉnh lại lượng thuốc gây mê nữa."

Sau khi dặn dò mọi người chuẩn bị cho ca phẫu thuật, Jay tới phòng của Jungwon. Anh đứng nhìn cậu từ phía bên ngoài. Giờ đây xung quanh cậu là đủ thứ máy móc hỗ trợ. Nhìn Jungwon nằm lọt thỏm giữa đống máy móc đồ sộ đó mà anh không khỏi đau lòng.

"Jungwon, em cố gắng chịu đựng một lát nhé, midikine đang được đưa tới rồi, em sẽ khỏi ngay thôi."

Lúc đó Sunghoon đi lấy midikine về vừa vặn chứng kiến cảnh kẻ bên trong người bên ngoài. Mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối, Jay đã biết đến đâu, những chuyện về sau này liệu tên nhóc Jungwon kia đã nói ra chưa cậu cũng không biết. Còn về phần Jay, vẻ mặt của anh với cậu kể từ lúc tỉnh lại tới giờ vẫn chưa thay đổi, giống như trong mắt anh chỉ có mình Jungwon trên cõi đời trên này vậy.

"Jay!" - Cậu gọi anh trong tiếng nghẹn ngào.

Jay quay đầu lại nhìn cậu, trong đáy mắt đã có thứ trong suốt ngấn lên trực trào.

"Midikine đã tới rồi. Anh có chắc chắn rằng về ca phẫu thuật này không? Nếu điều xấu nhất xảy ra ..."

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." - Jay cắt ngang lời Sunghoon - "Jungwon nhất định sẽ vượt qua, sẽ bình yên vô sự, em ấy chắc chắn sẽ sống."

Sunghoon đã thấy những giọt nước mắt mạnh mẽ nhất thế gian rơi xuống Jay rời khỏi đó, Sunghoon nhìn vào bên trong, Jungwon giờ chỉ có thể đếm sự sống bằng giờ. Hơi thở yếu ớt phủ bên trong ống thở oxy khiến nó mờ dần rồi lại rõ rệt lặp đi lặp lại chậm rãi.

Một vài ý tá bác sĩ vào phòng, chuẩn bị đưa Jungwon qua phòng phẫu thuật. Jay thật liều mạng, sau 4 năm không động đến dao mổ, vừa khỏi bệnh ngay lập tức trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật hiếm hoi này. Nhưng ngoài anh ra, liệu còn ai hiểu cơ thể cậu hơn thế. Điều đó càng chứng tỏ Yang Jungwon trong lòng anh chiếm một vị trí quá đỗi quan trọng.

Sunghoon ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, thỉnh thoảng lại ngó lên chờ đợi. Không gian xung quanh yên lặng như một buổi đưa tang của những linh hồn. Cậu co hai chân lên ghế, vòng tay ôm lấy hai đầu gối, đầu nghiêng ngả tựa lên cánh tay.

"Heeseung à! Giờ tôi mới thấu hiểu cảm giác của anh, trước cái chết, mọi thứ thật yên bình."

--------------------------------------------------------------

Sim Jaeyun đã không ra khỏi nhà nhiều ngày. Hai mắt sưng lên, da cũng xạm đi còn râu đã mọc dài và rậm. Toàn thân cậu bốc mùi, quần áo nhếch nhác bẩn thỉu. Anh nhiều vào khoảng không vô định trên bức tường. Căn nhà này trước kia đâu có trống trải đến vậy, chỉ đơn giản là thiếu một người mà giống như mất đi nửa thế giới, không khí cũng mất đi một nửa, chỉ có nỗi nhớ là tăng lên gấp nhiều lần.

Vài ngày trước, Jaeyun còn giống như con thiêu thân bán mạng ngoài đường, điên cuồng tìm kiếm Jungwon. Anh liên tục gọi điện cho cậu, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nhấc máy, cho đến khi một giọng nói lạ đã nghe điện thoại cậu.

"Chào cậu!"

"Mày là ai? Jungwon đâu? Mày đang giấu em ấy ở đâu?"

"Jungwon có lẽ đang rất an toàn."

"Jungwon đang ở đâu? Mày là ai?"

"Tôi là Jay Park và Jungwon đang ở đâu đó quanh đây. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng Jungwon đang rất an toàn."

"Lập tức trả lem ấy lại cho tao, tao đã cảnh cáo chúng mày, nếu không thôi ngay cái trò bắt cóc ấy đi, tao sẽ lật tung cả thế giới lên để tìm cho bằng được mày đó Jay Park, nhất định là thế?"

"Tôi không hề làm hại Jungwon. Em ấy bị bệnh ... cậu biết phải không?"

"Việc đó thì có liên quan gì đến mày? Mày đang ở đâu, là Park Sunghoon sai khiến mày phải không?"

"Sunghoon chẳng liên quan gì đến việc tôi làm cả, làm ơn đừng lôi thằng bé vào. Tôi nghe điện thoại chỉ để cậu có thể an tâm rằng Jungwon sẽ an toàn và khỏe mạnh cho đến ngày trở về. Căn bệnh của em ấy, tôi sẽ chữa khỏi cho em ấy. Đừng quá lo lắng. Tôi hứa rằng sau khi em ấy khỏe hẳn, tôi sẽ đích thân đưa em ấy trở về."

Đầu dây bên kia cúp máy trước, Sim Jaeyun điên cuồng đấm túi bụi vào vô lăng, suýt nữa mất kiểm soát mà đâm vào giải phân cách. Mọi chuyện dồn dập đến với anh giống như cơn bão, cái chết của Heeseung, việc suýt nữa bị tước thẻ cảnh sát, thêm cả Jungwon biến mất và giờ là một kẻ đáng ghét nghe máy của cậu, tất cả đều khiến Jaeyun như phát điên.

Jaeyun ra khỏi phòng ngủ, trên bàn, dưới sàn nhà, trong bếp đâu đâu cũng là tàn dư của men rượu, thuốc lá. Không có khói thuốc, Jaeyun không thể làm gì, giống như việc không có Heeseung bên cạnh, rượu làm cho anh cảm giác giống như y đang ở đây, cùng anh thâu đêm chỉ để tâm sự những chuyện vớ vấn.

"Heeseung, không có anh, em thật kém cỏi phải không?"

Anh nằm xuống sofa, úp mặt xuống gối. Tiếng nức nở bắt đầu bật lên khe khẽ.

"Heeseung ah!!! Đến ngay cả mùi hương của em ấy trong căn nhà này cũng đang dần biến mất, liệu ... em ấy có thực sự cứ thế mà biến mất hay không? Em nhớ em ấy, nhớ cả anh nữa Heeseung. Sao hai người lại rời bỏ tôi chứ?"

Màn mưa dày đặc ồ ạt kéo vào căn phòng qua khung cửa kính lớn đang mở toang, chiếc rèm màu trắng cũng bị mưa làm cho ướt đẫm, cảm giác lạnh buốt đến tận xương tủy. Sim Jaeyun quơ tay lên khoảng trống trước mặt, gương mặt của Jungwon tươi cười trong tấm ảnh treo trên tường. Lần cuối cùng anh khiến cậu cười là khi nào? Chính anh cũng chẳng còn nhận ra được nụ cưới ấy vì sao lại hạnh phúc như vậy. Thứ gì đó trực trào qua khóe mắt, Jaeyun nhắm mắt lại để gạt thứ cay xè đó ra bên ngoài. Ai đó đang đâm nhiều nhát vào tim ... ai đó đang tra tấn anh.

--------------------------------------------------------------

Sunghoon đứng phắt dậy khi nhìn thấy đèn tín hiệu ở cửa phòng phẫu thuật chuyển xanh. Jay bước ra với bộ đồ phẫu thuật màu xanh đặc trưng.

"Sao rồi? Tình trạng của Jungwon ổn cả chứ anh?"

Jay không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh ngồi xuống ghế rồi kéo Sunghoon ngồi xuống bên cạnh mình. Jay tựa đầu vào vai cậu, anh vừa trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn 12 giờ và giờ mọi sức lực của anh đã bị rút cạn.

"Năm phút thôi, năm phút nữa khi Jungwon được đưa ra khỏi phòng mổ, hãy gọi anh dậy."

Park Sunghoon giữ nguyên tư thế, cậu với lấy chiếc áo choàng của mình ở ghế bên cạnh mà đắp lên người cho anh.

Năm phút sau, chiếc giường được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Park Sunghoon chẳng cần gọi, anh tự động bật dậy như một phản xạ tự nhiên.

Chiếc áo của cậu rơi xuống đất, để lại trong lòng cậu một khoảng trống lớn đau đớn. Sao lúc này đây, cậu lại mong người nằm kia chịu đau đớn là cậu, biết đâu Jay sẽ động chút lòng thương mà quan tâm tới cậu chứ không phải sự lạnh nhạt như bây giờ.

Jay nói gì đó với bác sĩ và y tá, sau đó mọi người ra ngoài, chỉ còn anh ở lại đó. Jungwon vẫn chưa tỉnh lại, còn anh thì nhìn cậu không chớp mắt. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jungwon, vuốt nhẹ mái tóc cậu hất ra phía sau lộ rõ chân mày vuông vức rõ nét.

Từng hành động của anh in sâu vào lòng Sunghoon, mỗi cử động của anh đều khiến tim cậu đau nhói. Sunghoon rơi nước mắt, cậu đưa tay chạm vào nó, cảm nhận sự ẩm ướt. Cho tới giờ phút này, khóc lóc dù không có ý nghĩ gì thì cũng đã không thể kìm lại được nữa rồi.

Trong căn phòng nồng mùi sát trùng, Jay dang chờ Jungwon, hô hấp đã được ổn định. Đã 5 giờ trôi qua, chắc chỉ vài phút nữa cậu sẽ tỉnh lại. Đúng như dự đoán, Jungwon dần mở mắt, bàn tay đang nắm lấy tay Jay bỗng cử động nắm lấy ngón tay của anh.

"Em tỉnh rồi à? Có đau không?"

Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được sau khi ý thức được mình đang ở trong bệnh viện đó chính là cơn đau chạy khắp sống lưng. Gương mặt Jungwon biến sắc, chưa bao giờ cậu cảm nhận được cái đau rõ rệt đến như vậy.

"Anh đã làm gì vậy?"

Jay khẽ xiết chặt tay hơn khi móng tay cậu bấm vào da thịt. Bàn tay lạnh lẽo của anh vuốt ve gương mặt tiều tụy của cậu.

"Ca phẫu thuật thành công rồi, midikine đã được cấy vào tủy sống, nếu 7 ngày tới tủy của em thích ứng được và bắt đầu hòa hợp với nó, chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật thứ 2."

Yang Jungwon không tin vào mắt mình và tai mình rằng đây chính là anh chàng ăn nói ấp úng, suốt ngày chỉ mặc những chiếc áo trắng tinh mỏng tang. Jay Park trước mặt cậu là một con người khác, con người đã có chút hơi ấm trong lòng bàn tay, giọng nói dịu dàng, trôi chảy.

"Anh ... là Jay Park ư?"

Anh gật đầu, điều chỉnh lượng dung dịch truyền vào cơ thể cậu.

"Em còn yếu, đừng nói gì cả, đợi sau này khỏe rồi hỏi sau cũng được."

Yang Jungwon cảm nhận được một Jay Park ôn nhu khác với đứa trẻ hằng ngày. Tuy cùng là một hình dáng ấy nhưng anh giờ toát lên khí chất chuyên nghiệp, lãnh đạm hơn người. Cậu cứ mải ngắm nhìn anh mà không hay biết anh cũng đang nhìn cậu.

"Sao vậy? Nhìn anh lạ lắm sao?"

Cậu lắc đầu, so với cơn đau đang kéo đến kia thì sự lạ lẫm về anh còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Bàn tay yếu ớt của cậu đang nằm trong tay anh, bất giác có chút xa lạ, cậu vội rụt tay về.

Anh không lấy làm ngạc nhiên trước hành động của Jungwon. Kéo chăn lên cho cậu, anh đứng dậy, mỉm cười nói với cậu.

"Nghỉ ngơi đi nhé, anh đi thay đồ."

Yang Jungwon lúc này mới nhìn theo anh, bộ đồ phẫu thuật vẫn còn mặc nguyên trên người, nhẹ nhàng ra khỏi phòng trả lại không gian rộng lớn cho cậu. Jungwon không nhớ bản thân đã hôn mê bao lâu, thỉnh thoảng tỉnh lại đều mơ hồ cảm nhận mọi thứ xung quanh. Trong chút ý thức ít ỏi, cậu đã thử cố tìm kiếm anh nhưng vô vọng, bản thân lo lắng cho anh nhưng lại chẳng thể làm gì. Cho đến khi trong cơn mê trên bàn mổ, cậu mới cảm nhận được sự lạnh lẽo của anh quấn quanh, có giọng nói của anh, hơi thở, và cả những cái chạm nhẹ trước khi hoàn thân rơi vào tình trạng vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip