Chương 12

Tống Tinh gào rất to, Trinh Nguyên nhìn hắn ngẩn người.

Cũng không lâu lắm, Tống Tinh gào hai tiếng rất giả dối sau đó cũng im bặt, sờ lung tung sau gáy, tiến lên hai bước đẩy Trinh Nguyên ra, dứt khoát ngồi trên sofa, ngửa đầu thở dài một hơi: "Hôm nay cậu nhất định phải nói rõ ràng cho tôi."

Trinh Nguyên bị chen đến sát mép sofa, nhíu mày: "Nói gì."

"Cậu vừa nói gì." Tống Tinh híp mắt nhìn cậu.

"Ban nãy tôi đánh chỗ nào rồi?" Trinh Nguyên hỏi.

"Trên cánh tay." Tống Tinh duỗi cánh tay, "Không có cảm giác gì, tôi không nói chuyện cậu đánh tôi. Tôi hỏi cậu sao lại mắng tôi."

"..."

Trinh Nguyên nhìn kỹ cánh tay hắn, xác thực nhìn không ra bị đánh.

"Chút sức mọn này của cậu đừng hòng để lại vết gì trên cơ thể cường tráng của tôi." Tống Tinh nghiêng người sang, đẩy Trinh Nguyên ra.

Trinh Nguyên bị chen khó chịu, bấu chặt mép sofa, đẩy hắn hai cái nhưng không đẩy nổi.

Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với kiểu người như Tống Tinh, rất dễ thân quen, nhiệt tình đến mức bỏng tay.

Trước kia, bạn bè xung quanh cậu không bao giờ có kiểu quen được vài hôm đã dựa vào người cậu, cũng sẽ không hơn nửa đêm nghe bước chân cậu vội vàng bèn theo ra ngoài.

"Nói đi." Tống Tinh lại đẩy hai cái, "Sao mắng tôi."

Trinh Nguyên đang nghĩ ngợi, không chống cự nên bị đẩy ngã xuống thảm.

Tống Tinh: "..."

Trinh Nguyên mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn hắn.

Tống Tinh rụt ra sau, bỏ trống hơn nửa sofa, chột dạ duỗi tay vỗ vỗ phía trước: "Sao cậu lại rơi xuống."

"Cậu đánh lại được không." Trinh Nguyên thở dài, tìm tư thế thoải mái trên thảm dựa vào sofa.

"Cũng được á." Tống Tinh nhìn cậu một cái, "Nhưng mà tôi phải nói trước với cậu, tôi thích một thứ."

"Cái gì?" Trinh Nguyên nhìn hắn.

"Boxing." Tống Tinh nói, "Từng giành mấy huy chương, năm trước mẹ tôi còn đưa tôi sang Mỹ..."

"Ngậm miệng." Trinh Nguyên trừng hắn, duỗi tay mình ra, "Đánh đi."

Tống Tinh nhảy xuống khỏi sofa, ngồi bên cạnh cậu. Nghiêm túc đanh mặt, vung tay lên.

Trinh Nguyên sợ đến nỗi lùi ra sau.

"Tôi dọa cậu thôi." Tống Tinh cười hì hì sáp lại, "Tôi sẽ không đánh cậu."

Trinh Nguyên cảm động: "Tôi cũng sẽ không đột nhiên đánh cậu nữa."

Nói xong nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời hơi sáng, cậu hỏi: "Mấy giờ rồi."

"Năm giờ ba mươi." Tống Tinh nhìn thoáng qua điện thoại, kinh ngạc nhảy dựng lên, "Má ơi! Trời sáng rồi!"

Trinh Nguyên cúi đầu liếc nhìn cái quần nhăn nhúm của mình, và áo sơ mi trắng toàn là chấm bùn.

Lúc này bùn trên người khô hết rồi.

"Tôi đi tắm." Trinh Nguyên chống đỡ đứng được một nửa, đau quá lại ngã ngồi xuống sofa, "Ssh..."

Sau một đêm, mắt cá chân bị sưng đã tan nhưng màu xanh tím tụ máu trên da trông rất rợn người.

"Tôi bế cậu qua đó." Tống Tinh nói.

Đến phòng tắm, Trinh Nguyên dựa vào tường gắng gượng đứng. Lúc chuẩn bị cởi quần áo... cậu nghĩ thầm sao tên này vẫn chưa đi ra.

Một phút đồng hồ trôi qua, chẳng ai mở miệng nói chuyện trước.

"..."

"..."

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

"À!" Tống Tinh đột nhiên nhận ra, "Muốn tôi tắm giúp cậu đúng không?"

Tống Tinh nói rồi đi cởi quần cậu.

Trinh Nguyên vả một cái.

"Đã bảo không đánh tôi nữa mà!" Tống Tinh vừa hét vừa cẩn thận cởi quần cậu ra.

Sau đó lấy cái ghế nhỏ bên cạnh qua, "Ngồi đi! Trai đểu!"

Trinh Nguyên một tay cầm quần mình, một tay cầm vòi phun được hắn đưa tới: "..."

Trinh Nguyên tắm rửa xong tự mặc quần áo vào, lúc nghiến răng ra khỏi nhà tắm mắt đã đỏ lên.

"Dòm cậu đi." Tống Tinh liếc mắt nhìn cậu, "Gọi tôi một tiếng có thể tức chết cậu đúng không?"

Trinh Nguyên bị hắn chọc giận đến nỗi bật cười, ngồi luôn xuống đất.

Tống Tinh nhìn dáng vẻ đó của cậu đột nhiên nhớ đến con của chị mình, lúc tức giận cũng ngồi dưới đất như thế đợi người đến bế.

Tống Tinh nhìn chằm chằm hai mắt Trinh Nguyên, cuối cùng tìm được lý do vì sao bản thân rất có hảo cảm với Trinh Nguyên.

Đôi mắt của Trinh Nguyên rất giống đôi mắt của cháu hắn.

Vừa to vừa tròn, lúc nhìn người khác luôn có cảm giác chỉ nhìn bạn chằm chằm.

Nhìn sẽ...

Tống Tinh rất không chịu được kiểu này, rất muốn duỗi tay ra nắn bóp.

Tâm động không bằng hành động, Tống Tinh lập tức đứng dậy bế người dưới đất lên, lúc đặt xuống sofa thì bóp mấy cái.

Vừa sờ một cái.

"Oái! Đừng đánh! Ối! Khoan đã! Đừng đánh vào mặt!" Tống Tinh ôm đầu chạy xa.

Sau khi hai người thu dọn xong đã sáu giờ, trường họ bắt đầu giờ tự học sáng muộn, bảy giờ mới vào lớp.

Nhưng thêm thời gian ăn sáng nên phải đi ngay bây giờ.

Suy cho cùng Trinh Nguyên ham hưởng lạc, không chịu được khổ, cậu thực sự không bước xuống cầu thang được.

Tống Tinh sị mặt khoanh tay nhìn cậu, không nói một lời.

Trinh Nguyên suy đi nghĩ lại, mở cánh tay ra: "Làm phiền rồi chị em."

"Đến đây em gái." Tống Tinh vui vẻ ra mặt bế người lên, bế một mạch xuống cầu thang, bế đến quầy bán đồ ăn sáng cũng không thở bằng miệng.

Mua bữa sáng xong hai người gọi một chiếc xe.

Tống Tinh cẩn thận đặt người lên ghế mới lên xe từ bên kia.

Tiếp đó lại chọn ít đồ ăn sáng đưa cho cậu trước, sữa đậu nành cũng cắm ống hút rồi đưa qua.

Trinh Nguyên nhìn động tác của Tống Tinh, vẻ mặt phức tạp.

Thật ra cậu luôn nghĩ có phải Tống Tinh đối xử với cậu hơi quá không.

Nếu là bình thường có lẽ cậu không nhìn ra, nhưng sau khi mơ giấc mơ đó, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy không đúng.

Trước kia cậu không tin giấc mơ, nhưng Tống Tinh đối xử tốt với cậu như vậy thì kỳ lạ quá.

Hai người mới quen biết mấy ngày, cứ cho là Tống Tinh không hề quen ai ở thành phố này chỉ biết mình cậu, cũng rất thân thiết với cậu.

Đáng lẽ cũng không làm được đến mức này.

Chỉ có một khả năng.

Trinh Nguyên hoài nghi Tống Tinh hẳn là có ý đó với cậu.

Thầm mến cậu gì đó.

Thế nhưng khoan hãy nói Trinh Nguyên có từng nghĩ đến chuyện yêu đương với con trai hay không, Tống Tinh cũng không phải mẫu người cậu thích.

Hơn nữa quan trọng nhất là tình huống này y hệt tình huống cậu thấy trong mơ.

Nếu những chuyện xảy ra sau đó trong mơ cũng xảy ra trong hiện thực. Trinh Nguyên nghĩ đến rùng mình một cái.

Tuyệt đối không được.

Trinh Nguyên xoắn xuýt nửa tiếng, do dự nói: "Cậu có tin vào giấc mơ không?"

Tống Tinh cắn bánh bao suy nghĩ: "Vậy phải xem mơ gì."

"Nói thử xem." Trinh Nguyên tò mò.

"Nếu như mơ thấy chiến tranh thế giới, xác sống ăn người, tôi sẽ không tin." Tống Tinh uống một ngụm sữa đậu nành, cướp bánh bao trên tay Trinh Nguyên, "Nếu như mơ thấy dãy số xổ số, trước khi ra cửa giẫm lên cứt chó, hôm sau ba tôi sẽ đánh tôi, những điều này tôi tin ngay."

"Ý cậu là móc nối với hiện thực cậu sẽ tin?" Trinh Nguyên suy nghĩ, "Gần đây tôi mơ một giấc mơ, không chỉ móc nối với hiện thực, hơn nữa đã thực hiện một phần."

"Thật sao? Vậy cái này cậu phải tin đó." Tống Tinh thuận miệng bịa chuyện, "Giấc mơ này nhất định phải tin, trước kia ba tôi mơ thấy có người muốn hại ông ấy, hơn nữa mơ liên tục mấy ngày, sợ chết khiếp. Sau đó mời một đại sư mới hóa giải được, cũng điều tra ra có người muốn hại thật."

"Còn có thể hóa giải?" Trong mắt Trinh Nguyên lộ ra tia sáng, "Hóa giải kiểu gì?"

"Giấc mơ là không thể tránh, cậu biết chứ." Tống Tinh nói, "Thế nhưng, cậu có thể phá vỡ nó trước, trong mơ làm gì thì cậu làm ngược lại, vậy là phá vỡ rồi đúng không?"

"Đúng rồi." Trinh Nguyên gật đầu như có điều suy nghĩ.

"Cậu mơ thấy gì?" Tống Tinh thuận miệng hỏi.

"... Không có gì." Trinh Nguyên nhét sủi cảo cầm trên tay vào miệng hắn.

Lúc xe đến cổng trường mới hơn sáu giờ hai mươi, hai người đến khá sớm nhưng đã có vài học sinh ở cổng trường.

"Hay là cõng đi." Trinh Nguyên trù trừ không muốn xuống xe bị hắn bế.

"Không cõng." Tống Tinh bác bỏ ngay.

"Vậy... Vậy tôi tự đi." Trinh Nguyên cắn răng, đau cũng đau rồi, không thể vứt mặt mũi.

Nếu để nhiều người như vậy thấy cậu bị bế, mặt mũi hotboy của cậu biết để ở đâu?

"Già mồm." Tống Tinh không nói hai lời, trực tiếp bế người từ ghế sau đi vào trường.

Trinh Nguyên vừa vùng vẫy hai lần, nhìn thấy bạn cùng lớp đi ngang qua bên cạnh lập tức bất động.

Nhưng lúc này tay dài chân dài cũng không có chỗ trốn.

Trinh Nguyên vừa mắng Tống Tinh vừa lấy cặp sách che mặt mình.

Trong lòng bắt đầu liều mạng cầu nguyện.

Nhất định không có ai chú ý đến họ! !

Không nhìn thấy tôi!

Các cậu mù hết rồi!

"Hai cậu! Dừng lại!" Giọng nam mạnh mẽ vang lên.

Tống Tinh dừng bước, Trinh Nguyên biết ngay xui xẻo rồi.

Tống Tinh nhìn giáo viên trực trước mặt, lại nhìn xung quanh một lượt. Hai người ở cạnh nhau hình như chỉ có mình hắn, thế là hắn nghe lời đi tới trước mặt giáo viên trực.

"Sao không mặc đồng phục?" Giáo viên trực nghi ngờ quan sát hai người này.

"Thưa thầy em vừa chuyển trường đến, lúc đến chỗ hậu cần nhận đồng phục, giáo viên hậu cần nói với em không có số của em, quần cũng ngắn." Tống Tinh nghe lời nói rõ.

"À." Giáo viên trực ban gật đầu, lại nhìn người trong ngực Tống Tinh, "Hai cậu có quan hệ gì?"

"Chị em tốt!" Tống Tinh tự hào tuyên bố.

"Chị em tốt?" Giáo viên trực sửng sốt, "Vậy tại sao lại ôm ôm ấp."

Trinh Nguyên lộ mắt ra, "Thầy ơi, chân em..."

"Chị em thân thiết ạ!" Tống Tinh nói.

"Trinh Nguyên?" Giáo viên trực nhận ra người Tống Tinh đang bế, vẻ mặt thay đổi ngay lập tức.

Biểu cảm của Trinh Nguyên cũng thay đổi, lập tức lấy cặp che trước mắt.

Học kỳ trước cậu đánh nhau với một người trên đài chủ tịch là học sinh của giáo viên này.

"Trường học không cho phép ôm ấp không biết à! Thả xuống cho tôi!" Giáo viên trực nhìn họ chằm chằm.

"Xin lỗi thầy, hai chân bạn em trẹo rồi." Tống Tinh không nói đùa, lễ phép đáp, "Chân sưng rồi, nếu như cưỡng ép đứng sẽ tổn thương thêm lần nữa."

"Trẹo thì làm sao?" Giáo viên trực hỏi.

"Trẹo thì phải bế." Tống Tinh trả lời.

Giáo viên trực không nói lại được: "..." lập tức nổi giận: "Có giỏi cậu bế cậu ta nguyên một tiếng trong giờ của tôi đi."

"Được thôi. Hoàn toàn không thành vấn đề." Tống Tinh cười.

"Gì đây?" Trinh Nguyên hoảng sợ.

"Đừng khách sáo, hai ta là bạn tốt." Tống Tinh nói.

"Không phải..."

"Thật đó, không sao, tôi không sao đâu." Tống Tinh già miệng khuyên nhủ: "Bế một ngày cũng không có vấn đề gì."

"Này! Bế một ngày đúng không!" Giáo viên trực vốn có thành kiến với Trinh Nguyên càng tức hơn, "Có giỏi thì hai cậu bế một ngày đi! Hôm nay tôi sẽ lên lớp hai cậu trực một ngày!"

"Ai không bế người đó là cháu!" Tống Tinh tiếp lời ngay.

"Mẹ kiếp!" Trinh Nguyên nhỏ giọng mắng Tống Tinh.

"Còn chửi người?" Giáo viên trực trừng mắt.

"Đi đi đi!" Trinh Nguyên giục Tống Tinh.

Tống Tinh nghe lệnh ôm người nhanh chân bỏ chạy, chạy được một đoạn còn quay đầu cười với giáo viên trực.

Vừa chạy vào dãy nhà dạy học.

"Đợi đã, tôi vào nhà vệ sinh trước." Trinh Nguyên đột nhiên nói, "Đến nhà vệ sinh bên trái, bên đó không có ai."

Tống Tinh bế người đi qua, trong nhà vệ sinh quả nhiên không ai.

Sau khi hai người vào nhà vệ sinh, Tống Tinh bế người đứng trước bồn vệ sinh.

"Cậu buông tay ra?" Trinh Nguyên nhìn hắn.

"Buông tay cái gì, thầy bảo bế, cậu tè đi." Tống Tinh nghi hoặc.

"Bế vậy tôi tè kiểu gì hả!" Trinh Nguyên rống.

"Thì..." Tống Tinh nghi hoặc nhìn cậu, "Dùng chim tè."

"..."

Tống Tinh suy nghĩ cây ngay không sợ chết đứng, còn trừng cậu: "Sao nào, cậu còn có thể vận khí ép nước tiểu lên đầu biến thành hơi nước bốc khói từ đỉnh đầu bay đi?"

Trinh Nguyên: "..."

Mẹ kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip