Chương 43
Trong căn phòng rất bừa bộn, tối tăm không ánh sáng, chỉ có một vài tia sáng xé nát rèm cửa xuyên vào.
Không khí cũng ngừng di động, cửa căn phòng bị đẩy ra.
Tống Tinh ôm đầu, tiêu hao quá nhiều thể lực khiến hắn ngay cả động ngón tay cũng khó khăn.
Phác Thừa Giang đứng cạnh cửa, nhìn Tống Tinh ngồi ở chân giường, ánh mắt chuyển qua băng vải quấn trên cổ tay Tống Tinh, nhíu mày lên tiếng: "Trước đó rất lâu bố đã từng nói với mày, bố tưởng mày học được rồi, loại kháng cự tiêu cực lại không có bất kỳ tác dụng gì này là điều bố rất không hy vọng nhìn thấy trên người mày."
Tống Tinh thở dài một hơi, cuối cùng ngẩng đầu nhìn ông ta: "Cho nên, bố hy vọng con thế nào, tiếp tục đánh một trận nữa với vệ sĩ trong nhà sao? Bị đánh hôn mê rồi khiêng lên?"
"Ngoài đánh nhau ra mày còn biết làm gì?" Giọng Phác Thừa Giang lạnh nhạt.
"Nhiều đấy." Tống Tinh ngửa đầu, không quan tâm cười với bố hắn một tiếng, "Bố chướng mắt, bố không thích, bố muốn con thay đổi, đó là toàn bộ con biết."
Sắc mặt Phác Thừa Giang lập tức trầm xuống.
Tống Tinh lại cúi đầu.
Hắn không muốn nhận chuyện làm ăn của bố hắn, hắn không có bất kỳ hứng thú gì với mua nhà bán nhà, cũng chán ghét tột độ với tiệc rượu xã giao, càng không thích sếp Lý sếp Vương sếp Trương, sếp này sếp kia.
Bố hắn không hạn chế sở thích của hắn, hoặc là nói không hề quan tâm sở thích của hắn. Nhưng sau khi hắn thích thứ gì đó vượt qua sở thích, tiếng chuông khủng hoảng của bố hắn sẽ vang lên.
Bất kể là phòng tập boixng hắn tốn sức mở, hay là trận đấu hắn bị đánh gãy xương sườn.
Bố hắn thậm chí không thèm nhìn lấy một cái, chỉ nói với hắn một câu "Không cần thiết."
Chỉ câu nói không cần thiết này, phòng tập boxing của hắn đã đóng cửa, hắn cũng không thể đi thi đấu nữa.
Đó là đội của hắn, là vinh quang của hắn.
Bố hắn khịt mũi coi thường cái này, chẳng thèm ngó tới.
Như bây giờ, hắn muốn thi xong giữa kỳ, hắn muốn ngữ văn trên tám mười điểm, hắn muốn ở lại thành phố kia.
Hắn muốn Trinh Nguyên.
Bố hắn không đồng ý.
Phác Thừa Giang quay người đi ra khỏi cửa.
"Con đã nói ngày thứ hai trở về." Tống Tinh cúi đầu mở miệng.
"Tống Tinh." Phác Thừa Giang quay đầu nhìn hắn
"Làm gì." Giọng Tống Tinh rất ồm.
"Mày làm sao." Phác Thừa Giang nói.
"... Con muốn trở về." Tống Tinh nhíu mày, chống đuôi giường đứng lên.
"Vì thằng nhóc mày quen ở đó?" Phác Thừa Giang một câu nói toạc ra.
"Bố biết." Tống Tinh nhìn thẳng vào ánh mắt ông ta. Bố hắn biết rồi, chuyện này hắn cũng không kinh ngạc chút nào.
Bố hắn muốn biết đều sẽ biết được.
"Ông nội bị ốm thật." Phác Thừa Giang nói, "Sáng nay mới chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt."
"Chuyện khi nào?" Tống Tinh nhíu mày, "Ông nội..."
"Con ở bên ông mấy ngày cuối cùng, chuyện con với cậu kia chúng ta tìm thời gian bàn lại." Phác Thừa Giang duỗi tay mở cửa, "Con đi tắm đi, bố chờ con ở bên dưới."
Tống Tinh cứng đờ, một lúc lâu sau mới tay chân lạnh lẽo đi vào phòng tắm.
Trinh Nguyên thuận lợi lấy được thông tin Tống Tinh điền từ chỗ chủ nhiệm Lý.
Cậu ghi lại địa chỉ, tim nóng, đầu lạnh.
Xế chiều ngày mai nghỉ hàng tháng, cậu chỉ cần xin nghỉ một ngày. Cậu mới có hai ngày đi tìm Tống Tinh.
Cậu suy nghĩ rất nhiều cách để đưa Tống Tinh trở lại, nhưng điều kiện tiên quyết là ngày mai cậu phải xin nghỉ một ngày.
Nhưng thời gian nghỉ dài như vậy phải có phụ huynh xin.
Trinh Nguyên cau mày suy nghĩ cả ngày, tan học về đến nhà cũng chưa nghĩ được nên nói thế nào.
Nói với mẹ cậu chắc chắn không thể, mẹ cậu sẽ không đồng ý để một mình cậu đi đến nơi xa như thế.
Vậy cậu chỉ có thể nói với ba cậu, nhưng khả năng rất lớn là ba cậu có thể sẽ nhìn ra quan hệ giữa cậu và Tống Tinh.
Cậu gọi điện cho Tống Tinh lần nữa, vẫn tắt máy.
Trinh Nguyên ngửa ra dựa vào ghế sofa, ho hai tiếng, khó chịu nằm sấp.
Âm thanh tra chìa khóa vào ổ đột nhiên vang lên.
Trinh Nguyên lập tức nhảy dựng lên, ngồi ngay thẳng.
Cửa bị đẩy ra.
Trinh Nguyên căng thẳng thò đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cửa: "Ba."
"Ăn tối chưa?" Lương Kinh Thân cởi giày.
"Chưa ạ, sao mẹ không về cùng ba." Trinh Nguyên mất tự nhiên đi qua đón.
"Lâm thời đi dạy bù, buổi tối ba đến đón mẹ." Lương Kinh Thân cười giơ túi nilon trong tay lên, "Mẹ con nói chắc chắn con chưa ăn, kêu ba đi mua sườn sốt tương con thích nhất."
Trinh Nguyên nhận lấy, mỉm cười, "Mẹ con cố ý, mẹ biết ba không ăn được sườn sốt tương."
"Đúng đó, cô ấy xấu quá. Sao lần này con bị cảm mà vẫn chưa khỏi, giọng vẫn khàn." Lương Kinh Thân xoa đầu cậu, một tay tháo cà vạt, "Thở có khó chịu không?"
"Vẫn được, lúc ngủ có một chút." Trinh Nguyên xách túi nilon đi tới trước bàn ăn, chậm rãi mở hộp nhựa, muốn nói lại thôi.
Lương Kinh Thân mở nút áo sơ mi, đi vào bếp cầm cốc nước ấm.
Ngồi trước mặt cậu, hít mạnh một cái: "Sao vẫn chưa mở ra?" Nói rồi đứng dậy thò tay qua giúp cậu mở hộp thức ăn ngoài.
Trinh Nguyên hít sâu một hơi, quyết định: "Ba ơi, con muốn nói với ba một chuyện."
"Con nói đi." Lương Kinh Thân bày cơm và sườn sốt tương xong, "Ba thêm cho con quả trứng gà?"
"Không cần đâu, con ăn không hết." Trinh Nguyên nói.
"Đúng rồi, vừa nãy con muốn nói gì?" Lương Kinh Thân nghi ngờ hỏi.
"Thì là... là mãi vẫn chưa có tin tức của Tống Tinh, điện thoại cũng tắt... tắt máy rồi, không gọi được." Trinh Nguyên ngập ngừng nói, "Con sợ cậu ấy xảy ra... chuyện gì..."
Nói xong cậu cẩn thận nhìn nét mặt ba cậu.
Chỉ liếc nhau một cái, Trinh Nguyên dường như hiểu được điều gì đó trong mắt ba mình, lập tức hoảng sợ lúng túng cúi đầu.
"Con... con muốn đến nhà cậu ấy... tìm cậu ấy." Trinh Nguyên kiên trì đến cùng, nặn ra âm thanh.
Lương Kinh Thân thổi hơi nóng trên miệng cốc, hình như không nghe thấy.
Trong phòng trở nên yên tĩnh lại lần nữa, Lương Kinh Thân không nói lời nào.
Trinh Nguyên luống cuống và một miếng cơm to, nhai không biết vị.
"Trinh Nguyên." Lương Kinh Thân đột nhiên mở miệng, y đặt cốc xuống, khoanh tay, dựa vào lưng ghế, vẻ mặt không rõ, giọng nói rất thấp, hỏi cũng rất chậm, "Con... với Tống Tinh, các con là quan hệ gì."
"Bọn con..." Trinh Nguyên luống cuống, "Bạn... bạn tốt..."
"Không được phép lừa ba." Nét mặt Lương Kinh Thân nghiêm túc.
Trinh Nguyên không dám nói tiếp nữa, cúi đầu nuốt miếng cơm trong miệng, cổ họng bị cạo phát đau.
Bầu không khí căng thẳng.
Một lúc lâu sau.
"Con... con..." Trinh Nguyên cứng cổ, vẻ mặt như chịu chết, "Con muốn đi tìm cậu ấy, con lo lắng cho Tống Tinh."
Trinh Nguyên vừa dứt lời, Lương Kinh Thân bỗng đứng lên, nhíu mày nhìn Trinh Nguyên.
Tay kéo theo cốc sứ khắc hoa rơi xuống đất.
Tiếng mảnh sứ vỡ nát chói tai vang lên, Trinh Nguyên bị dọa đến nỗi run lên, lập tức bắn lên khỏi ghế.
Lương Kinh Thân nhìn cậu một cái, đột nhiên thò tay vào túi lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại.
Tay Trinh Nguyên hơi run, "Ba..."
Điện thoại hình như được kết nối.
Lương Kinh Thân hắng giọng một cái, "Alo, chào chủ nhiệm Lý, tôi là ba Trinh Nguyên."
"Ngày mai Trinh Nguyên xin nghỉ một ngày, là bị ốm."
"Được, cảm ơn chủ nhiệm Lý."
Trinh Nguyên ngẩn người, cậu nhìn động tác của ba cậu, không kịp phản ứng gì cả.
Lương Kinh Thân thấy cậu như thế, thở dài rất khẽ: "Nhà Tống Tinh xa quá, chú ý an toàn."
Xoang mũi Trinh Nguyên chua chua, ngay sau đó trước mắt cậu không nhìn thấy gì.
"Ôi giời, mẹ con về sẽ đánh chết ba, đây là cái cốc sứ cô ấy thích nhất." Lương Kinh Thân xoay người lại đi dọn cái cốc bị y không cẩn thận kéo rơi xuống đất, "Lúc nãy tại sao lại quẹt phải, ôi ba..."
"Ba..." Trinh Nguyên đi qua, ngồi xổm xuống, nước mắt rơi tí tách.
"Khóc cái gì, may mà mặt mũi con giống mẹ con, nếu con lớn lên giống ba, khóc lên chắc quá xấu." Lương Kinh Thân bất lực cười khổ, trở tay ôm cậu, "Đừng khóc, vốn đã trông như con gái rồi, khóc lên càng giống hơn, mắt to ngập nước."
Trinh Nguyên ghét nhất người khác nói mặt mũi cậu, lập tức chùi mắt, vô cùng mạnh mẽ gắng gượng ngừng lại.
"Đã thu dọn đồ chưa?" Lương Kinh Thân đột nhiên lại hỏi.
"Thu dọn cái gì?" Trinh Nguyên nghi hoặc.
"Quần áo, tiền, thẻ căn cước..." Lương Kinh Thân trả lời từng thứ một.
"À?" Trinh Nguyên sững sờ.
Cậu chưa bao giờ đi xa nhà một mình, không phải ra ngoài cùng ba mẹ thì cùng bạn bè, tệ đến mấy cũng có tài xế đi cùng cậu.
Cho nên ba cậu nói xong, đầu óc cậu là một mảng trống không.
Trinh Nguyên vẫn chưa xuất phát, Lương Kinh Thân đã bắt đầu lo lắng.
Y lại nghĩ tới Tống Tinh, trông đáng tin hơn Trinh Nguyên, dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không hai đứa ngốc ở bên nhau, quá sầu.
Trinh Nguyên nghe ba cậu dặn dò lục ra cái ba lô to nhất trong ngăn tủ thấp nhất.
Đây là cái ba lô năm ngoái cậu dùng khi đi leo núi với ba.
Đeo không mệt, còn đựng được nhiều.
"Ba lô này tốt." Lương Kinh Thân vỗ vỗ nếp gấp bên trên, kéo khóa ra, "Mang một bộ quần áo là được rồi, thẻ căn cước để trong này."
Trinh Nguyên gật đầu, mở cửa tủ quần áo ra, cậu không biết nên mang cái gì, bình thường cũng mặc đồng phục. Ngẫm nghĩ, cậu tùy tiện kéo mấy bộ quần áo bỏ vào trong ba lô.
"Đi ra ngoài còn mặc đồng phục hả?" Lương Kinh Thân than thở, lại ôm mấy bộ quần áo kia ra, "Ba nhìn không ra, con nói hai con là bạn tốt thật sự không gạt ba, gặp nhau mặc đồng phục."
Trinh Nguyên mờ mịt không biết ba mình đang nói gì.
"Nhớ năm đó, lần đầu ba gặp mặt mẹ con, từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều được thiết kế. Tất cũng giặt sạch vào ngày hôm trước, áo may ô phẳng lì, đầu tóc chải đến bóng loáng."
Trinh Nguyên nghe hiểu, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, không còn gì để nói, cầm đồng phục lúng túng không biết nên bỏ vào hay nên ném vào tủ quần áo.
"Mẹ mua cái áo lông chồn kia cho con lúc nào?" Lương Kinh Thân đột nhiên duỗi tay xách một cái áo lông chồn màu đen dài đến đầu gối từ trong tủ treo quần áo ra, "Cái áo lông chồn này đẹp thật, bên ngoài mượt như nước, sờ vào rất thoải mái."
Trinh Nguyên sững sờ, trả lời: "... Không phải mẹ con mua."
Lương Kinh Thân cũng sững sờ, nhanh chóng phản ứng lại, ho một tiếng, lại nắm vài chỗ trên cái áo lông chồn: "Cũng bình thường."
"À... vâng..." Trinh Nguyên lúng túng trả lời.
Lương Kinh Thân ngẫm nghĩ: "Bây giờ ở Cáp Nhĩ Tân rất lạnh, mang áo lông chồn theo."
"Con không cần." Trinh Nguyên nghe đến đó trực tiếp đen mặt ném áo lông chồn vào tủ quần áo.
Nếu cậu mặc cái áo này, toàn thân đều là lông nhung cao quý vấn vít không tiêu tan, giống như động vật được bảo vệ cấp quốc gia.
Cậu vẫn luôn không hiểu Tống Tinh nghĩ gì mà lại tặng cậu áo lông chồn.
Người mập mặc vào có vẻ sang, giống nhặt được; người gầy mặc vào không chống đỡ được, giống đi trộm.
Cậu nhớ rõ đã từng hỏi Tống Tinh vấn đề này, lúc đó Tống Tinh trả lời: "Người Đông Bắc, không phân biệt nam nữ, chỉ phân có áo lông chồn và không có áo lông chồn."
Trinh Nguyên: "..."
Sao đó có dạo cậu muốn trả lại cái áo lông chồn này, nhưng Tống Tinh tuyệt đối mặc kệ, về sau cậu nghĩ, cậu không mặc là được.
Cất giữ đi.
Máy bay cất cánh lúc 9 giờ sáng hôm sau, Trinh Nguyên đợi Bùi Vân ra ngoài đi dạy mới kéo ba lô leo núi to đùng vẫy tay tạm biệt ba cậu.
Hai cha con đều rất ăn ý giấu chuyện này đi.
Thuận lợi làm thủ tục, vị trí bên cạnh cửa sổ, sau khi ngồi xuống Trinh Nguyên gửi một tin nhắn cho ba cậu trước. Lại liếc nhìn đứa bé bên cạnh không ngừng khóc, cảm thấy không khí đều bị đứa bé cướp sạch.
Trinh Nguyên đè ép ho khan hai tiếng, có hơi khó thở, cậu lấy ba lô của mình xuống, chuẩn bị lấy thuốc ra.
Vừa kéo khóa ra, Trinh Nguyên cứng đờ.
Không gian trong ba lô không lớn, cậu liếc mắt đã thấy được cái áo lông chồn cuộn thành cục trong góc.
Trên mặt áo lông chồn còn có một tờ giấy.
Cục cưng, ba đã kiểm tra thời tiết ở Cáp Nhĩ Tân, lạnh.
Trinh Nguyên: "..."
Cho dù Cáp Nhĩ Tân có mưa đá, cậu cũng sẽ không mặc.
Máy bay hạ cánh, vừa đúng hơn mười hai giờ trưa.
Trinh Nguyên mặc cái áo len chui đầu, đeo một ba lô leo núi to.
Cậu ho khan, vì không thở được nên kéo khẩu trang xuống. Cậu mờ mịt đi dạo một vòng quanh sân bay, thấy được cổng và đi ra ngoài theo dòng người.
Trước khi cậu nhìn rõ thành phố này, đã bị gió lạnh mang theo bông tuyết nhỏ vụn thổi đầy mặt.
Trinh Nguyên hắt hơi một cái.
Một giây sau, cậu run rẩy nhanh chóng lấy một bộ quần áo trong ba lô ra.
Lông xù, dài đến đầu gối, màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip