Chương 47
"Thư tình?" Ấn đường Tống Tinh nhảy lên, có dự cảm xấu.
"Thiên nga nhỏ lớp chúng ta đưa thư tình cho cậu." Trinh Nguyên nhắc hắn.
Tống Tinh ngẩn người, nhớ lại. Ngày đó hắn đi mua đồ uống và bánh ngọt cho Trinh Nguyên.
Trinh Nguyên cứ học là không rời khỏi bàn, bữa chính lại ăn ít.
Hắn chỉ có thể kiếm ít đồ ăn vặt bỏ vào bàn Trinh Nguyên, tận dụng lúc cậu đang suy nghĩ để nhét đồ ăn vào miệng cậu.
Trong lớp có rất nhiều bạn nữ, hắn vẫn chưa nhớ hết tên. Bạn nữ kia trông quen mặt, biết biết trong lớp mình nhưng không biết tên.
Đột nhiên lao ra, cúi đầu một cái, giơ một lá thư như ước chiến, dọa hắn sợ đến nỗi suýt nữa đấm một cú.
"Bạn Tống Tinh, đây là..."
"Tôi không nghe thấy gì hết!" Đầu óc Tống Tinh nhảy số rất nhanh, lập tức kêu to một tiếng dừng hành động của cô gái.
Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không kịp phản ứng, nhưng nhìn lá thư nhỏ màu hồng kia, lập tức biết đây là chuyện gì.
Nhưng hắn nào dám nhận chứ, cũng không dám xem, ra sức từ chối, ra sức kháng cự.
Ôm đồ ăn vặt bỏ chạy.
"Cô ấy nhờ tôi hỏi cậu cho cô ấy một câu trả lời, cậu nghĩ thế nào." Trinh Nguyên thản nhiên hỏi.
"Tôi có nhận thư của cô ấy đâu!" Tống Tinh tìm được trọng điểm, lập tức tỏ rõ lập trường với Trinh Nguyên.
Trinh Nguyên nhíu mày, nhớ lại nguyên văn lời của Đặng Tương Nghi.
"Làm phiền cậu giúp tớ hỏi cậu ấy, tại sao cậu ấy đã nhận thư của tớ, nhưng vẫn chưa cho tớ một câu trả lời."
Trinh Nguyên luôn rất tự tin với trí nhớ của mình, không có khả năng cậu nhớ lầm.
Còn nữa, Đặng Tương Nghi là một cô gái, cũng không có khả năng chưa đưa thư đến tay Tống Tinh còn nhờ cậu đến tìm Tống Tinh muốn một câu trả lời.
Cho nên tình huống bây giờ.
Khả năng duy nhất.
Tống Tinh đang nói dối.
Trinh Nguyên nhíu mày, cậu không ngờ Tống Tinh sẽ nói dối chuyện như thế này.
"Tôi thật sự không nhận thư của cô ấy!" Tống Tinh thấy sắc mặt cậu khác thường, sốt ruột tiến lên một bước.
Nhưng ngủ một ngày, chân mềm, cộng thêm hoảng hốt, đầu gối tê, trực tiếp quỳ xuống.
Trinh Nguyên: "..."
Tống Tinh quỳ cũng quỳ rồi, dứt khoát không đứng lên: "Thật đấy! Tôi nào dám chứ!"
"... Cậu đứng lên trước đi!" Trinh Nguyên không biết làm sao cúi người kéo hắn, "Đứng lên nói."
"Tôi không! Cậu tin tôi! Tôi thực sự không nhận thư tình của cô ấy." Tống Tinh ôm chân cậu kêu khóc.
Trinh Nguyên nhìn hắn chơi xấu, không nhúc nhích, không kéo nữa, cúi đầu lạnh lùng nhìn hắn.
Cửa phòng ngủ không đóng, Tống Tinhy đi lên thì nhìn thấy cảnh tượng này, há to mồm, toàn thân cứng đờ.
Một lúc sau, Tống Tinhy thấy Tống Tinh giữa phòng ngủ vẫn quỳ dưới đất không đứng lên thật sự không nhìn nổi nữa, nhịn không được gọi một tiếng: "Tống Tinh..."
Tống Tinh nghe thấy âm thanh quay đầu, kinh ngạc: "Chị?"
Trinh Nguyên cũng giật mình nhìn sang, cậu hoàn toàn không chú ý có người trước cửa.
Người đứng ở cửa là một người phụ nữ trẻ tuổi, khí chất hơn người, cắt mái tóc ngắn gọn gàng, mặc bộ âu phục màu xám khói, mặt mũi rất giống Yến Thanh, đẹp đẽ mà lập thể.
Tống Tinhy ho một tiếng: "Cô Trân bảo chị gọi hai đứa xuống ăn cơm."
"Chị về lúc nào?" Tống Tinh đứng lên khỏi mặt đất.
"Vừa xuống máy bay." Tống Tinhy rõ ràng bị chấn động, biểu cảm hơi mất tự nhiên, "Đây là?"
"Trinh Nguyên nhà em." Tống Tinh hứng thú, "Trinh Nguyên đây là chị tôi, cậu cứ gọi chị theo tôi là được."
"Chào chị." Trinh Nguyên lễ phép chào hỏi.
Tống Tinhy hiếm khi cà lăm một lần: "Đây là mẹ nói em.... cái đó..."
"Cái gì?" Tống Tinh nghi hoặc.
Tống Tinhy nhanh chóng đè lại sự khác thường, điều chỉnh lại lần nữa, cười một tiếng, "Không có gì, xuống dưới ăn cơm đi."
Thức ăn đã được bày ra bàn. Tống Tinhy đã ăn trên máy bay, bưng cà phê ngồi ở phòng khách, nghiêng đầu quan sát tâm trạng Tống Tinh.
Tống Tinh sinh ra đúng khoảng thời gian gia đình họ phát triển rối ren nhất, trên cơ bản Tống Tinh coi như được ông nội nuôi lớn. Cho nên tình cảm giữa Tống Tinh và ông nội không thể so với những người khác.
Chị vừa xuống máy bay đã biết Tống Tinh đánh nhau với bố, cảm xúc vô cùng không tốt.
Chị biết rõ tính cách của Tống Tinh, chỉ cần không chạm vào giới hắn của hắn, Tống Tinh hiền lành dễ nói chuyện, thậm chí có thể nói là dễ gần, hoàn toàn không nóng nảy.
Nhưng một khi Tống Tinh bùng nổ thì không ai khống chế nổi, có đôi khi bố chị cũng rất đau đầu.
Chị vốn cho rằng trạng thái lúc này của Tống Tinh rất tệ, nhưng nằm ngoài dự đoán của chị, ngoại trừ sắc mặt của Tống Tinh vẫn không tốt, những phương diện khác trông có vẻ khá ổn.
Bên này hai người vừa ngồi vào bàn ăn, Tống Tinh chưa từ bỏ ý định lại bắt đầu một chủ đề.
"Cô ấy đã nói gì?" Tống Tinh dựa sát vào Trinh Nguyên, "Tôi thật sự không nhận."
"Biết rồi." Trinh Nguyên hơi đẩy hắn ra, mất tự nhiên nhìn thoáng qua Tống Tinhy ngồi ở phòng khách.
Bây giờ cậu không muốn nói chuyện này với Tống Tinh.
"Tôi không nhận!" Tống Tinh vừa đấu tranh vừa gắp một miếng cá, "Ăn nhiều thịt vào, thịt cá này ăn rất ngon."
"Ừ." Trinh Nguyên gắp rau cho hắn, "Biết rồi."
"Ê! Cậu đừng biết rồi! Tôi không nhận thật mà." Tống Tinh gắp một miếng thịt kho tàu qua.
Tống Tinhy nghiêng đầu cẩn thận quan sát cách hai người giao tiếp, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.
Một chú cún con nói nhiều, một người lạnh lùng kiệm lời.
Phân rõ trên dưới.
Tống Tinhy đỡ trán, chị thật sự không ngờ Tống Tinh thích con trai, hơn nữa còn là... người ở dưới.
Lúc mẹ chị nói chuyện này với chị, chị cũng không thể tin nổi.
Em trai chị cao một mét tám chín, thích boxing, trượt tuyết, nhảy dù. Quần áo quanh năm thương hiệu kém lộn xộn, sống vô cùng cẩu thả. Chị nói ra cũng không ai tin, một cái áo hai mươi đồng Tống Tinh có thể mặc tới mấy tháng cho đến khi mặc nát.
Có một lần, Tống Tinh đánh boxing xong đến công ty đón chị đi ăn cơm, hắn mặc cái áo ba lỗ rách, lễ tân của công ty suýt nữa gọi bảo vệ đuổi hắn ra.
Tống Tinh cẩu thả đến mức không quen được bạn gái, lại đột nhiên quen một bạn trai. Chị vẫn cảm thấy khó tin.
Tống Tinhy nghĩ vậy, quay đầu lại nhìn Tống Tinh muốn xác nhận.
Trên bàn ăn, Trinh Nguyên lại đẩy đầu Tống Tinh ra lần nữa.
"Cậu đừng giận nha." Tống Tinh cũng lần nữa sến sẩm dựa lên vai Trinh Nguyên, kéo giọng rõ dài, "Tôi thật sự không nhận..."
Tống Tinhy: "..."
Tại sao to con như vậy làm nũng mà làm đến nỗi không hề có cảm giác hài hòa.
Tống Tinhy trầm tư một lúc, vẫn cảm thấy chị phải nói chuyện với Tống Tinh.
Xét cho cùng con trai với nhau không giống trai và gái, dù là cấu tạo sinh lý hay tính nguy hiểm.
Từ khi sinh ra đến giờ, em trai chị chưa bao giờ trải qua mối tình nào.
Chị không thể không lo lắng.
Cơm nước xong xuôi, Tống Tinhy giữ Tống Tinh lại.
Tống Tinhy bình thường nghiêm túc, ít nói. Mặc dù giao lưu với em trai không nhiều nhưng quan hệ của hai chị em rất tốt.
"Tống Tinh." Vẻ mặt Tống Tinhy phức tạp, trong đầu suy nghĩ câu chữ, rất lâu mới nói, "Chị... nghe mẹ nói chuyện em với Trinh Nguyên."
"Ừ." Tống Tinh nghiêm túc gật đầu.
"Nếu em đã quyết định quen cậu ấy, có một số việc phải tự chú ý. Hai em là con trai, phải chú ý hơn nữa." Tống Tinhy nói đến nỗi lẫn lộn.
"Chú ý cái gì? Bọn em rất tốt." Tống Tinh nói đến đây còn hơi tự hào, "Cậu ấy đối xử với em tốt vô cùng, em cũng đối xử vô cùng tốt với cậu ấy."
"Không phải, chị không có ý này." Tống Tinhy nhíu mày, đổi cách nói khác, "Ý chị là, trong một số chuyện... bản thân em... cẩn thật hơn..."
"Cẩn thận hơn?" Vẻ mặt Tống Tinh nghi hoặc, "Cẩn thận cái gì?"
Tuy Tống Tinhy là chị gái Tống Tinh, nhưng chuyện này chị cũng không dễ nói thẳng, nghĩ một lúc, chị gõ di động một hồi, sau đó đưa nội dung chị gõ trên điện thoại cho Tống Tinh.
Sau khi tự search Baidu đến mười phút, cuối cùng Tống Tinh đã tìm ra ý của chị hắn.
"Vậy..." Tống Tinh đỏ mặt nhanh chóng điều chỉnh vị trí của mình, "Vậy em không cần cẩn thận..."
"Hả? Nhưng..." Tống Tinhy hơi kinh ngạc, ấn tượng đầu tiên về Trinh Nguyên khiến chị bắt đầu lo lắng, "Sao em biết được nó không giống em."
Tống Tinh giật mình, lập tức sợ hãi nhận ra một sự thật, hắn là con trai, Trinh Nguyên cũng là con trai.
"Vậy bọn em tiêu đời rồi!" Tống Tinh đứng bật dậy.
"Vậy em đi hỏi xem thế nào?" Tống Tinhy đề nghị.
Tống Tinh đứng dậy xông lên tầng hai, cửa phòng ngủ của hắn không đóng.
Trong phòng bật đèn, Trinh Nguyên ngồi trước cửa sổ sát đất, đang lật sách, nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn hắn.
Trinh Nguyên mặc áo lông của hắn, rất rộng, phần gáy lộ ra một mảng lớn, đốt xương cổ rõ ràng, lộ vẻ gầy gò.
Sắc mặt Trinh Nguyên có vẻ không tốt lắm, bờ môi cũng không có màu.
Tống Tinh đột nhiên nhận ra, Trinh Nguyên một thân một mình đến đây lâu như vậy, ngoại trừ quãng đường đến tìm hắn thì hầu như chưa từng đi ra ngoài.
Trinh Nguyên liều lĩnh tới tìm hắn, hắn không muốn để sau này Trinh Nguyên nhớ lại khoảng thời gian này chỉ có ký ức không đẹp.
"Tôi dẫn cậu ra ngoài chơi nhé." Tống Tinh buột miệng nói ra. Chuyện Tống Tinhy dặn dò trong nháy mắt bị ném ra sau đầu.
"Bây giờ?" Trinh Nguyên nghe vậy nhìn ra ngoài cửa sổ, "Trời cũng sắp tối rồi."
"Muốn đi trượt tuyết không." Tống Tinh đi qua ngồi xổm bên cạnh cậu.
"Nhưng bây giờ tuyết không lớn, sân trượt tuyết có thể mở à?" Trinh Nguyên thò đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, trên mặt đất bên ngoài cũng trắng, chỉ có một lớp rất mỏng.
"Nhà tôi có sân trượt tuyết trong phòng, không rộng, cho bạn bè thân thiết chơi." Tống Tinh cười một tiếng, "Muốn đi không?"
Trinh Nguyên nghĩ ngợi, bài thi làm xong hết rồi, cậu cũng không có việc gì làm, thế là gấp sách, gật đầu.
Tống Tinh đến căn phòng đặt thiết bị trên tầng, lấy đủ những thiết bị cần dùng, vào thang máy đi thẳng xuống ga-ra với Trinh Nguyên.
Tài xế nhận được thông báo cũng đã đến ga-ra.
"Trước đây từng trượt tuyết chưa?" Tống Tinh hỏi.
"Chưa." Trinh Nguyên nói. Vì liên quan đến bệnh suyễn, cậu không tiếp xúc nhiều với phương diện vận động này.
"Ván trượt tuyết có thể chia làm hai loại, mới học dùng tấm đôi dễ hơn, tấm đơn khó hơn, dễ bị ngã, nhưng tôi khuyên cậu trượt tấm đơn." Tống Tinh giới thiệu với cậu.
"Hả?" Trinh Nguyên thắc mắc.
"Trượt quen tấm đơn rồi sẽ thú vị hơn tấm đôi." Tống Tinh cười, "Vả lại, tôi ở bên cậu, không có khả năng để cậu ngã."
Trên đường đi Tống Tinh lại cẩn thận giới thiệu không ít kiến thức trượt tuyết.
Đến nơi xuống xe, Trinh Nguyên mới phát hiện sân trượt tuyết không phải sân trượt tuyết nhỏ mà Tống Tinh nói, rất rộng.
Trong tầm mắt là trắng xóa như tuyết.
Đèn lớn trên trần căn phòng, ánh đèn sáng như ban ngày.
Lần đầu tiên Trinh Nguyên đến sân trượt tuyết, vô cùng tò mò nhìn xung quanh. Phát hiện đúng là của tư nhân, bên trong không có ai ngoài nhân viên.
Trinh Nguyên kinh ngạc, trước kia gia đình cậu cũng xem như khá giàu có, biệt danh máy rút tiền hình người không phải gọi suông.
Nhưng rất rõ ràng, gia đình Tống Tinh hẳn là một đẳng cấp khác.
"Quần áo trượt tuyết, cậu thay đi." Tống Tinh nhận lấy quần áo nhân viên mang tới đưa cho Trinh Nguyên.
"Màu đỏ?" Trinh Nguyên hơi chần chờ, "Đỏ quá rồi đó."
"Cậu mặc đồ đỏ đẹp." Tống Tinh chớp chớp mắt, "Hơn nữa tôi có thể liếc mắt là thấy cậu."
Trinh Nguyên nhớ tới mắt mù của Tống Tinh, thỏa hiệp.
Hai người thay quần áo trượt tuyết và ra khỏi phòng thay đồ gần như cùng lúc.
"Đẹp trai!" Tống Tinh vỗ tay phát ra tiếng.
Trinh Nguyên nhìn ý cười bên miệng Tống Tinh, nhịp tim đột nhiên tăng tốc.
Tống Tinh mặc bộ quần áo trượt tuyết màu xanh đen, gọn gàng, lưng thẳng tắp, ngũ quan lạnh lùng cười rộ lên, còn chói mắt hơn tuyết lớn đầy trời.
"Ngồi xuống." Tống Tinh kéo Trinh Nguyên, để cậu ngồi lên ghế dài.
Tống Tinh quỳ một chân trên đất, cầm bao đầu gối, ngồi xổm bắt đầu giúp cậu buộc bao đầu gối.
"Sao cậu nói tôi sẽ không ngã." Trinh Nguyên nhướng mày hỏi, "Sao vẫn phải buộc cái này."
"Tôi nói sẽ không để cậu bị ngã, chắc chắn sẽ không để cậu ngã." Tống Tinh tỉ mỉ cúi đầu buộc, "Buộc cái này lên cho cậu để tôi yên tâm."
Vành tai Trinh Nguyên lặng lẽ đỏ lên.
Tống Tinh nhiều lần lơ đãng nói ra những lời khiến cậu mặt đỏ tim run.
Tống Tinh buộc chặt sau đó vỗ vỗ chân cậu, ngửa đầu cười nhìn cậu: "Đứng lên đi vài bước xem thoải mái không."
"Hơi chặt." Trinh Nguyên nói.
"Tôi chỉnh lại." Tống Tinh chỉnh lại giúp cậu, chỉnh xong lại ngẩng đầu hỏi, "Giờ thế nào."
"Hình như ổn rồi." Trinh Nguyên cúi đầu nhìn, lại không cẩn thận đụng phải mũi Tống Tinh.
Hai người cách rất gần, Tống Tinh tự nhiên cứ vậy cười cười hôn lên.
Trinh Nguyên cũng không tránh, chỉ là mặt hơi đỏ.
Tống Tinh nhìn mặt Trinh Nguyên đỏ, có phần kích động không tên.
Trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại lời chị hắn nói.
Lúc trước quả thật hắn không suy nghĩ chuyện này kỹ càng, chỉ là hắn không nghĩ nhiều như thế, hắn rất hưởng thụ cũng thích ôm hôn với Trinh Nguyên.
Nhưng vừa nhắc tới chuyện này, hỏi hắn nghĩ gì, hắn thực sự rất muốn.
Hễ nghĩ là không dừng được, kết quả không dừng được là nhiệt huyết sôi trào, mạch máu sục sôi, cơ thể nổ tung và chết.
Thành ngữ dùng không tệ, Tống Tinh yên lặng khen mình trong lòng.
"Trinh Nguyên..." Tống Tinh giả vờ như lơ đãng gọi.
"Ừm?" Trinh Nguyên cúi đầu nhìn hắn.
"Thì là..." Tống Tinh hiếm thấy ngượng ngùng, "Cậu từng nghĩ tới..."
"Hả?" Trinh Nguyên không nghe rõ.
"Thì là... hai chúng ta sau này..." Tống Tinh hạ giọng, "Sau này ở..."
Mấy chữ đằng sau Tống Tinh nói rất nhỏ, nhưng Trinh Nguyên nghe rõ.
Hai người đều không nói chuyện nữa, ngay cả hít thở cũng chậm lại. Bầu không khí rơi vào một loại không khí tương đối vi diệu khiến người ta đỏ mặt lại lúng túng.
Trinh Nguyên không nghĩ rằng Tống Tinh đột nhiên hỏi điều này, nhưng cậu nhớ tới lời mà ngày đó cậu nghe lén được Tống Tinh nói trong nhà vệ sinh.
Tống Tinh nói hắn là...
Trinh Nguyên hắng giọng một cái, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, hoặc nói là cậu không kịp phản ứng.
Tống Tinh thấy cậu ngây người, tưởng cậu không hiểu, hỏi lại những lời hắn vừa nói.
Trinh Nguyên đột nhiên phản ứng lại, Tống Tinh hỏi cái này là có ý gì.
Có điều cậu thực sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Cậu cảm thấy hai người ở bên nhau là quan trọng nhất, cậu không mấy quan tâm đến vấn đề này.
Cậu lại suy nghĩ, cảm thấy có lẽ Tống Tinh ngại nói ra.
Sau khi Trinh Nguyên suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy mình cần phải nhanh chóng giữ vững lập trường của bản thân.
Tống Tinh thấy cậu im lặng nãy giờ, hơi căng thẳng, hỏi càng ngay thẳng hơn: "... Cậu muốn ở bên dưới à?"
Trinh Nguyên cười hiền lành lại bao dung, nhưng nói rất vang: "Tôi chỉ ở trên!"
Nụ cười của Tống Tinh cứng đờ: "..."
Hắn rơi vào trầm tư
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip