Chương 57
Trinh Nguyên giận mãi giận mãi, cuối cùng giận bật cười, một tay khác vả lên tấm lưng bóng loáng của Tống Tinh.
Đứng dậy cưỡi trên eo hắn, hai tay dùng hết sức vịn bả vai hắn ra sau.
"Nè! Dùng sức mạnh lên tí nữa đi! Chưa ăn cơm hả!" Tống Tinh kêu.
"Đờ mờ." Trinh Nguyên đổi thành nắm đấm, nện mạnh từng đấm lên người hắn.
Nện chưa đến hai phút, Trinh Nguyên mệt tới nỗi từ từ nằm lên, nghiêng đầu nhắm mắt lại ngủ trên tấm lưng dày rộng ấm áp của Tống Tinh.
"Trinh Nguyên." Tống Tinh khẽ gọi cậu.
Trinh Nguyên hừ một tiếng coi như trả lời hắn.
"Sẽ không có chuyện gì." Tống Tinh nói.
"... Ừ." Trinh Nguyên cọ cọ chóp mũi bên cổ hắn.
"Có chuyện gì cậu gánh vác, gánh không được còn có tôi, tôi gánh cậu." Tống Tinh giơ cánh tay lên, "Nhìn cơ bắp này đi, cái gì cũng có thể gánh được."
"Giống như bây giờ sao." Trinh Nguyên cười bám vào tóc ngắn sau gáy hắn, "Tôi nặng không?"
"Hơi hơi." Tống Tinh nói.
Trinh Nguyên không vui.
"Ngài đừng quên, dù ngài gầy cũng cao một mét tám! Người! To! Cao!" Tống Tinh lại nói, còn đặt biệt nhấn mạnh ba chữ người to cao.
"Đúng thế, một mét tám!" Trinh Nguyên lại vui vẻ, "Cũng cao gần bằng cậu."
Hai người tôi một câu cậu một câu nói chuyện trong chốc lát.
Chắc là thuốc phát huy tác dụng, Trinh Nguyên bất tri bất giác tựa trên lưng hắn ngủ thiếp đi.
"Trinh Nguyên?" Tống Tinh lại gọi một tiếng nữa, vẫn không có phản ứng gì.
Chắc là ngủ rồi.
Tư thế này...
Tống Tinh nhẹ nhàng thở dài một hơi, khó xử không cười nổi.
Hắn vòng tay ra sau lưng như tập yoga, ôm lấy eo Trinh Nguyên, cẩn thận từ từ chuyển người nằm trên lưng hắn xuống dưới.
"Đau thắt lưng..." Trinh Nguyên mơ màng vùi vào gối đầu mềm mại, "Massage... Thái Lan..."
"Xoa xoa xoa." Tống Tinh cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên khóe mắt cậu, "Cục cưng mau ngủ đi."
Ngày hôm sau hai người dựa theo chỉ thị của Bùi Vân cầm không ít đồ đến bệnh viện.
"Sao ba con vẫn chưa tỉnh?" Trinh Nguyên xếp cốc xong, quay đầu nhìn Lương Kinh Thân vẫn chưa tỉnh lại từ lúc họ đi vào.
"Mấy hôm nay ngày nào cũng họp, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội ngủ một chút chứ sao." Bùi Vân rót một cốc nước ấm đưa cho cậu, "Cục cưng miệng con tróc da rồi, uống miếng nước làm trơn."
Trinh Nguyên uống hết nước, ngồi bên cạnh giường đợi mười phút, ba cậu vẫn chưa tỉnh.
Nghi vấn trong lòng Trinh Nguyên càng lúc càng lớn, cậu không yên lòng tiến tới mép giường, khẽ gọi: "Ba ơi? Ba?"
Lương Kinh Thân ngoài nhăn mày ra thì không có phản ứng gì khác.
"Ba ơi ba..."
Lương Kinh Thân vẫn không có phản ứng gì.
"Mẹ ơi... không ổn." Trinh Nguyên sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, "Gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ!"
"Sao vậy?" Bùi Vân hoảng loạn lòng rối như tơ vò.
Tống Tinh nhanh chóng nhấn chuông gọi ở đầu giường, sau đó chạy ra khỏi phòng bệnh lao tới trạm y tá.
Bác sĩ dẫn theo y tác cấp tốc chạy tới, đứng xung quanh giường bệnh.
Lương Kinh Thân đột nhiên mở mắt.
Bác sĩ tiến lên quan sát tình trạng phản xạ của đồng tử của Lương Kinh Thân, bắt đầu hỏi về các triệu chứng: "Cảm thấy thế nào?"
"Chuyện gì vậy?" Lương Kinh Thân không kịp phản ứng, "Lúc nãy tôi..."
"Lúc nãy ba cháu đang ngủ, gọi thế nào cũng không dậy." Trinh Nguyên giải thích.
"Chóng mặt nôn khan không?" Bác sĩ hỏi, "Còn có cảm giác gì khác không?"
"Hơi váng đầu." Lương Kinh Thân nhíu mày, "Hình như trên đùi trên tay không có chút sức lực nào."
"Chắc không có vấn đề gì lớn, đo huyết áp trước đã." Bác sĩ nhận lấy thiết bị đo huyết áp của y tá.
Đo huyết áp xong, bác sĩ nhíu mày quay đầu nói một chuỗi tên thuốc với y tác trước, rồi nhìn về phía gia đình, "Huyết áp hơi cao, nếu như sau khi uống thuốc mà huyết áp vẫn chưa hạ thì rắc rối đấy."
Lương Kinh Thân nhìn sắc mặt lo lắng của vợ con, vung tay lên: "Gì mà rắc rối với không rắc rối, tôi cam đoan ngày mai có thể hạ."
Hôm sau, Lương Kinh Thân rất không chịu thua kém, sau khi uống thuốc huyết áp được khống chế hạ xuống.
Cả nhà thở phào nhẹ nhõm.
"Lúc nãy Tống Tinh gọi điện tới bảo hôm nay thi." Bùi Vân cầm khăn khô lau tóc ướt của Trinh Nguyên, "Lát nữa con về nhà thay quần áo đến trường đi."
Không đợi Trinh Nguyên nói chuyện, Bùi Vân lại nói tiếp: "Không được xin nghỉ tiếp nữa, mẹ ở đây trông ba. Tan học rồi con đến."
"Vâng." Trinh Nguyên nhìn thoáng qua Lương Kinh Thân nằm trên giường.
Lúc này Lương Kinh Thân đang vui vẻ xem phim truyền hình, thấy cậu nhìn sang còn dí dỏm chớp chớp mắt với cậu: "Gội đầu trong bệnh viện có cảm thấy mình gội bằng nước khử trùng không?"
Bùi Vân lườm y: "Đợi lát nữa lấy nước khử trùng lau cho anh."
Cuộc thi ở trường là thi chọn số người để thi đấu. Cậu và Tống Tinh đều cùng đăng kí thi toán và tiếng Anh.
Lúc thi, trong đầu Trinh Nguyên toàn là ba cậu, thi xong cũng không kịp nói thêm mấy câu với Tống Tinh lại nhanh chóng xin nghỉ đến bệnh viện.
Cuối tuần Trinh Nguyên gần như cũng không về nhà, vẫn luôn trông coi ở bệnh viện.
Chỉ vài ngày.
Tình trạng của Lương Kinh Thân đã xấu đi, huyết áp tăng lên, sau khi uống thuốc, mặc dù huyết áp không tăng nữa nhưng cũng không có xu hướng giảm.
Váng đầu phát triển thành đau đầu, buồn nôn nôn khan, mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút đồ ăn, trên người cũng không có chút sức lực nào.
Cả người đã gầy đi với tốc độ cực kỳ nhanh.
"Huyết áp không giảm xuống, tình trạng bây giờ không tốt lắm." Bác sĩ nhíu mày, "Bây giờ đã xuất hiện tình huống biến chứng sơ bộ, chỉ có thể dựa vào lọc máu để kéo dài thời gian, nhưng tình hình có thể xấu đi bất cứ lúc nào."
"Thời gian này là bao lâu?" Trinh Nguyên nhíu mày.
"Cái này khó mà nói, có vài người mấy tháng thậm chí mấy tuần đã không xong, có vài người có thể gắng gượng ba năm, năm năm mười năm. Sự khác biệt về thân thể là rất lớn."
"Nếu cho đến lúc đó, nếu không khống chế được..." Bùi Vân cũng không nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ.
"Đến lúc đó, chỉ có thay thận." Bác sĩ trả lời, "Hiện nay cấy ghép thận là cách duy nhất để điều trị suy thận."
Bác sĩ khẽ thở dài, nói tiếp: "Nhưng nguồn thận khan hiếm, điều này không cần tôi nói nhiều, mọi người là người nhà bệnh nhân chắc hiểu rõ hơn tôi. Cho nên, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, đợi đến khi có nguồn thận. Tất nhiên cũng có thể xem xét sự phù hợp giữa trực hệ."
Bùi Vân sững sờ.
Cô không hiểu tại sao đột nhiên lại như vậy.
"Cảm ơn bác sĩ." Trinh Nguyên nhanh chóng phản ứng lại từ trong sững sờ, tiễn bác sĩ ra ngoài cửa.
Nhanh chóng quay lại nắm lấy bàn tay đã trở nên lạnh như băng của mẹ cậu, nhẹ giọng an ủi: "Mẹ, ba sẽ không sao đâu."
Bùi Vân đã đờ ra, cô không biết bây giờ nên làm gì, nếu thật sự đến bước cuối cùng.
Cha mẹ Lương Kinh Thân đã qua đời từ lâu, trực hệ chỉ có...
Bùi Vân quay đầu nhìn Trinh Nguyên.
Nhưng Trinh Nguyên mới mười tám tuổi, sắp lên lớp mười hai rồi.
Cô chậm rãi rút tay mình ra, xoay người đi tới phòng rửa tay.
Gần đây Trinh Nguyên đều thất thần trong giờ học, thường xuyên nhìn chằm chằm bài thi ngẩn người, giáo viên gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi cũng thường không biết gì.
Tiếng chuông tan học vang lên cũng có thể khiến cậu giật mình.
Tống Tinh rất lo lắng cho Trinh Nguyên trong tình trạng này, muốn mở miệng khuyên cũng không biết bắt đầu nói từ đâu.
Hắn chỉ có thể luôn luôn chú ý đến tình trạng của Trinh Nguyên.
"Trinh Nguyên." Chủ nhiệm Lý xuất hiện ở trước cửa, "Em ra đây với thầy một lát."
Trinh Nguyên không nghe thấy.
"Trinh Nguyên? Trinh Nguyên..." Tống Tinh lại gần gọi cậu.
"Hả... ?" Trinh Nguyên lấy lại tinh thần.
"Chủ nhiệm Lý gọi cậu." Tống Tinh nhíu mày nhìn cậu, "Không sao chứ?"
"Không sao mà, tại sao gần đây cậu cứ hỏi tôi chuyện này." Trinh Nguyên cười một tiếng, nhún vai đứng dậy đi tới văn phòng.
"Đây là tình huống gì." Chủ nhiệm Lý đập đập mấy tờ bài thi, "Không viết bài luận ngữ văn tiếng Anh? Môn toán để trống ba câu? Cái khác thầy không nói, em có biết lần này xếp hạng của em rớt xuống thứ mấy không? Em đang đùa thầy à?"
Trinh Nguyên ngẩn ra một chút, ánh mắt mới tập trung ở mấy bài thi trên người.
Đó là bài thi tháng mấy hôm trước.
"Thi cạnh tranh đợt trước, ngay cả thi hạng em cũng không vào được. Điều này quá kỳ lạ." Chủ nhiệm Lý đứng lên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Trinh Nguyên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"... Không có chuyện gì." Trinh Nguyên lảng tránh theo bản năng.
"Không có chuyện gì? Không có chuyện gì mà em có thể ở trong trạng thái này sao?" Chủ nhiệm Lý tức giận lại buồn bã, "Sắp thi giữa kỳ rồi, em nhất định phải nhanh chóng điều chỉnh lại, chỉ còn vài tháng nữa là lên lớp mười hai, chuyện trong chớp mắt. Nếu lên lớp mười hai em vẫn ở trong trạng thái này, ngay cả đại học em cũng thi không nổi đâu em biết không?"
Trinh Nguyên không nói gì, cậu cũng không biết mình bị làm sao, đầu óc cũng tỉnh táo, thỉnh thoảng còn có thể xúm lại cười ha ha với các bạn trong lớp.
Cậu cảm thấy cảm xúc của mình không bị ảnh hưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác thời gian thất thần càng ngày càng nhiều, ngay cả một đề bài cũng làm không xong.
Trong đầu cậu chẳng nghĩ đến chuyện gì hết, cậu thậm chí không nghĩ về bệnh của ba mình, chỉ mù mịt ngẩn người.
Trạng thái này khiến cậu rất sợ hãi, nhưng cậu không có cách nào thay đổi.
Cậu chỉ có thể cố gắng điều chỉnh trạng thái tinh thần của mình, lên lớp dốc sức tập trung tinh thần.
Thái độ cứng rắn khác thường này khiến cậu cuối cùng cũng có thể làm xong một đề một cách mạch lạc.
Nhưng trạng thái của Bùi Vân càng ngày càng kém theo tình trạng tồi tệ của Lương Kinh Thân.
Sau vài tuần, cô bắt đầu trở nên ít nói, có đôi khi một ngày không nói nổi ba câu. Công việc ở cửa hàng đàn cũng không làm nữa.
Trinh Nguyên có thể dốc sức điều chỉnh bản thân, nhưng không có cách nào bắt bẻ mẹ cậu.
Điều duy nhất khiến Trinh Nguyên thở phào là trong nhà không túng thiếu nữa, khoảng thời gian trước ba cậu lại hăng hái kiếm tiền, cũng không biết có phải vì hôm nay hay không.
Dù sao cũng tốt hơn trước đây, Trinh Nguyên nghĩ vậy, miễn cưỡng có thể thoải mái một chút.
"Cậu ăn thêm nữa đi." Tống Tinh nhíu mày ngăn Trinh Nguyên đang muốn đứng dậy.
"Tôi ăn no rồi." Trinh Nguyên cất một phần cơm khác đã được đóng gói vào hộp giữ ấm, "Cậu cứ ăn tiếp đi, tôi đi đưa cơm rồi quay lại."
Mấy hôm nay cảm xúc của Bùi Vân rất kém, thường quên ăn cơm.
Cho nên giữa trưa Trinh Nguyên ăn cơm xong phải đi đến bệnh viện một chuyến từ trường học, cậu chỉ có thể nhìn chòng chọc mẹ cậu ăn cơm mới yên tâm.
"Tôi đi cùng cậu." Tống Tinh cũng không ăn nữa.
"Tống Tinh!" Một giọng nam đột nhiên vang lên bên ngoài quán cơm.
Hai người cùng quay đầu nhìn lại, là chủ nhiệm Lý.
"Em chuẩn bị cho cuộc thi thế nào rồi? Bây giờ còn không bắt được em phải không? Vừa tan học là chạy!" Chủ nhiệm Lý cầm cốc giữ nhiệt vọt vào, nhìn họ chằm chằm.
"Cậu nói chuyện với chủ nhiệm Lý đi, tôi sẽ quay lại trước giờ lên lớp buổi chiều." Trinh Nguyên cười một tiếng, nâng hộp cơm lên, "Tạm biệt chủ nhiệm Lý."
"Này!" Tống Tinh muốn đuổi theo đi ra ngoài, chủ nhiệm Lý lại túm lấy quần áo hắn, "Em có biết cuộc thi toán thành phố lần này em được thành tích gì không! Bây giờ trường học đặt hy vọng rất lớn đối với em! Trong cả nước em rất có khả năng..."
Trinh Nguyên xuống xe đi thẳng đến khu nội trú, bước chân vội vàng chậm dần ở bên ngoài cửa phòng bệnh.
Cậu đứng ngoài cửa phòng bệnh hai phút, hít sâu hai hơi, đợi nụ cười treo bên miệng mới đẩy cửa đi vào: "Mẹ đoán xem hôn nay ăn gì!"
Bùi Vân ngồi bên giường, ngẩng đầu nhìn cậu một cái lại quay đầu đi, không có biểu cảm gì.
Lương Kinh Thân ngủ rất ngon giấc, cả phòng bệnh lộ vẻ quá ngột ngạt.
Trinh Nguyên gần như cảm thấy không thở được, nhưng trong nhà như vậy, cậu không thể lại tỏ ra ủ rũ.
Nếu không, cái nhà này sẽ thật sự không có một lỗ hổng để hít thở.
Cậu hít sâu một hơi, từ từ mở hộp cơm ra, mỉm cười: "Hôm nay con mang xương sườn ba con thích ăn, lát nữa ba con ngửi được mùi chắc chắn sẽ tỉnh lại."
Bùi Vân không nói chuyện.
"Ăn hai miếng đi." Trinh Nguyên ngồi sát bên cạnh cô, cười làm nũng, "Mẹ à, ăn cực ngon."
Bùi Vân nhìn nụ cười trên mặt cậu, thở dài một hơi, miễn cưỡng cười một cái.
Nhận hộp cơm, ăn hai miếng.
Lương Kinh Thân trên giường bệnh đột nhiên ho khan hai tiếng.
Bùi Vân lập tức đặt hộp cơm xuống, vươn người kiểm tra.
Lương Kinh Thân ho hai tiếng lại không có động tĩnh nữa, vẫn ngủ sâu như cũ.
"Trinh Nguyên, đi học đi." Bùi Vân quay người lại, đậy nắp hộp cơm lên, đưa cho cậu, "Mẹ thật sự ăn không vô."
Trinh Nguyên nhìn cơm không hề vơi đi, thở dài khó mà thấy được.
"Con để mấy cái bánh quy ở đây." Trinh Nguyên móc mấy cái bánh quy sô cô la trong túi ra không biết Tống Tinh nhét nó vào bằng cách nào, đặt xuống, dặt mẹt, "Mẹ đói thì ăn."
"Được." Bùi Vân gật đầu.
Trinh Nguyên xách theo hộp cơm quay người ra khỏi phòng bệnh.
Nụ cười vẫn luôn treo trên mặt, trong nháy mắt ra khỏi phòng bệnh đã biến mất không thấy gì nữa.
Cậu im lặng đi về phía trước.
Có rất nhiều người đợi thang máy, lộn xộn một vùng, Trinh Nguyên chờ một lát rồi xoay người rẽ vào cầu thang.
Trong cầu thang không có ai.
Ngăn cách tất cả âm thanh, giống như phủ một lớp màng.
Trinh Nguyên nắm tay vịn đứng đó, cúi đầu nhìn cầu thang thật dài phía trước vẫn kéo dài xuống. Hình ảnh trước mắt cậu thay đổi, một cái vực sâu thẳm bốc khói đen bỗng hiện ra.
Cậu tiến lên một bước nữa sẽ ngã xuống.
"Ting ting ting" tiếng chuông vang lên.
Trinh Nguyên nhắm mắt lại, cúi đầu lấy điện thoại ra, Tống Tinh gọi tới.
"Trinh Nguyên? Cậu ở đâu vậy?" Tống Tinh vẫy vẫy tay với Bùi Vân trong phòng bệnh, đi qua hành lang trước mặt, "Tôi vừa..."
"Tôi quay về liền, vừa ra khỏi bệnh viện." Trinh Nguyên cười một tiếng, "Cậu vừa nói chuyện với chủ nhiệm Lý xong à? Thầy không mắng cậu chứ?"
"Không, mắng tôi thì cậu mắng lại giúp tôi hả?" Tống Tinh cũng cười hai tiếng.
"Mắng, nhất định mắng." Trinh Nguyên cười nói.
Tống Tinh dừng một lát, quay đầu lại nhìn phòng bệnh cách xa hắn mấy bước.
Trạng thái hiện tại của Bùi Vân cũng khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, huống hồ là Trinh Nguyên.
Giọng điệu tỏ vẻ ung dung nói cười với hắn của Trinh Nguyên khiến tim hắn thắt lại.
"Cúp trước, tôi đến ngay." Trinh Nguyên cúp điện thoại.
Cậu liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, sắp không kịp giờ lên lớp.
Cậu nhìn cầu thang trước mặt đã khôi phục bình thường.
Cậu không biết làm thế nào để thay đổi cục diện hiện tại, dù trước mặt là vực sâu thẳm hay đường hiểm chông gai, cậu đều phải đi lên phía trước.
Trinh Nguyên hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra.
Thoải mái nhún vai, ngẩng đầu cất bước đi xuống.
Vừa nhấc chân đặt xuống.
Một tiếng kim loại ma sát chói tai. Cậu giẫm lên một vật gì đó rất cứng, đứng không vững.
Chân cậu trẹo đi, cả người mất thăng bằng, té ngửa ra sau.
Trinh Nguyên không còn gì để nói, im lặng cũng muốn cười. Lúc người ta xui xẻo đúng là uống nước lạnh cũng nhét kẽ răng.
Trinh Nguyên sợ đầu đập vào bậc thang, lập tức dùng tay chống một chút, cổ tay chấn động tới mức đau nhói, dù sao cũng không lăn xuống dưới.
Bước xuống vài bậc cầu thang, Trinh Nguyên nắm tay vịn, lúc này mới ổn định lại.
Cậu còn chưa kịp phản ứng lại từ trong biến cố bất thình lình này, phía trước đột nhiên lại vang lên giọng nữ bén nhọn.
Trinh Nguyên giật nảy mình, miễn cưỡng nhảy một chân đứng lên. Đầu tiên, tầm mắt phóng tới một mớ hỗn độn.
Lúc nãy chắc là hộp cơm trên tay cậu bay ra ngoài, đồ ăn văng đầy bậc cầu thang.
Có một bác gái tóc xoăn đứng trước cầu thang, có lẽ đúng lúc đẩy cửa đi ra. Cơm rơi trên chân bà ta.
"Này! Ai vậy! Có thể chú ý một chút không!" Bác gái ghét bỏ vỗ quần áo của mình càu nhàu, "Bắn hết lên quần áo tôi rồi! Làm gì thế!"
"Xin lỗi, xin lỗi..." Trinh Nguyên ngượng ngùng xin lỗi, đi tới luống cuống tay chân lấy khăn giấy trong túi.
"Không cần, bẩn chết đi được." Người phụ nữ đẩy tay cậu ra, chửi mát đi xuống tầng.
Trong cầu thang lại khôi phục sự yên tĩnh lần nữa.
Trinh Nguyên thất thần giơ khăn giấy trên tay lên, một lúc lâu không bình tĩnh nổi.
Cậu nhìn chằm chằm đồ ăn rơi đầy đất, nhìn xung quanh không thấy đồ để dọn, chỉ có thể dùng khăn giấy trên tay chận rãi nhặt đồ ăn trên đất lên.
Có lẽ lúc nãy lòng bàn tay bị cọ rách, lúc này bị khăn giấy thô ráp cộm tới mức đau nhói.
Hộp cơm giữ ấm lăn tới cầu thang tiếp theo.
Một tay cậu nắm đồ ăn được bọc bằng khăn giấy trong tay, một tay với hộp cơm.
Đầu ngón tay chạm vào mép hộp cơm, hộp cơm "cộp" lật xuống dưới.
Trinh Nguyên lại tiến lên một bước, duỗi tay lấy.
Hộp cơm "cộp cộp" lăn hai lần.
Trinh Nguyên cũng giận đến bật cười.
Hộp cơm giống như chống lại cậu, lăn xuống từng bậc từng bậc.
Trinh Nguyên đuổi theo hai bước đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cũng không cười nổi nữa, cậu cảm thấy mình mệt tới nỗi không thở được, cậu dừng bước lại.
Hộp cơm đột nhiên cũng dừng lại.
Trinh Nguyên lại đứng tại chỗ không cử động, cậu từ từ nắn thẳng cái eo cứng đến có thể bẻ gãy.
Xoang mũi Trinh Nguyên xót như bị người đối diện đánh một đấm, cậu không ngừng hít sâu để không chế cảm xúc trên bờ vực sụp đổ của mình.
"Ngay phía trước, do một thằng nhóc làm." Phía dưới loáng thoáng truyền tới tiếng phàn nàn, "Cũng không biết vội vàng làm gì, vội về chịu tang à, đôi giày của tôi..."
Từ nào đó khiến Trinh Nguyên bỗng ngừng thở.
Trạng thái vừa xé toạc vừa cố hết sức vá lại lỗ hổng cho mình cuối cùng bị phá vỡ.
Trinh Nguyên bực tức đá bay hộp cơm, tiếng nổ mạnh vang lên, im bặt dừng lại ở cầu thang bên dưới.
Trinh Nguyên thở hổn hển, há miệng muốn hét thật to nhưng không phát ra được âm thanh nào, cổ họng bị chặn ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Sao lại thành ra như vậy?
Sao lại thành ra như vậy...
Cậu tự hỏi vấn đề này trong lòng mình nhiều lần.
Cậu không biết, cậu không thay đổi được.
Trinh Nguyên gấp rút thở hổn hển, từ từ ngồi trên cầu thang bừa bộn khắp nơi, vành mắt đỏ bừng.
Lúc nước mắt rơi xuống, cậu cúi đầu, nhắm mắt lại.
Tống Tinh đi xuống từ phòng bệnh trên tầng, đến cầu thang, bước chân rất nhanh.
Tống Tinh nghe thấy một vài âm thanh, bước chân không chắc chắn tiếp tục đi xuống.
Hắn lại vòng qua một góc cầu thang, toàn thân cứng đờ, dừng bước lại.
Hắn nhìn thấy Trinh Nguyên vừa cười với hắn trong điện thoại, nhìn thấy lúc này Trinh Nguyên ngồi trên bậc thang cúi đầu cuộn thành một cục, nhìn thấy Trinh Nguyên khóc tới mức khàn giọng lại đè nén.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip