Chương 63
Ca phẫu thuật của ông Lương Kinh Thân rất thành công, chỉ là thời gian gây tê vẫn chưa hết, Trinh Nguyên nhìn qua cửa kính, trợn mắt rõ to.
"Không sao rồi, đừng nhìn chằm chằm thế, sắp trợn lồi mắt ra rồi." Bùi Vân cười vỗ vỗ vai cậu, "Nhìn hơn mười phút rồi."
"Con chỉ muốn nhìn ba con." Trinh Nguyên vừa nói vừa nhìn.
Lúc này ba cậu nằm trên giường bệnh trắng tinh, đeo mặt nạ oxy, luôn khiến cậu không yên tâm.
"Y tá nói ngày mai có thể chuyển ra." Bùi Vân nói xong cũng nằm sấp lên cửa kính nhìn chằm chằm người bên trong.
Hai người cứ thế nằm nhoài trên cửa kính như hai con thạch sùng.
Cả đêm như thay ca làm việc luân phiên, con không chịu được nữa sẽ chợp mắt một lát, mẹ chợp mắt xong lại tiếp tục nhìn.
Khi trời vừa sáng, ông Lương Kinh Thân có lẽ đã hết thuốc gây mê và tỉnh lại.
Cảm nhận được ánh nhìn, y hơi nghiêng đầu sang, trông thấy hai gương mặt của vợ và con trai không có biểu cảm gì bên ngoài cửa kính đang nhìn mình chằm chằm.
Rất đáng sợ, nói thật.
Suýt chút nữa y đã nấc cụt.
"Mẹ ơi!" Trinh Nguyên nhảy lên.
"Ôi! Mở mắt rồi!" Bùi Vân cũng nhảy một cái.
Lương Kinh Thân cố gắng kéo khóe miệng cứng ngắc, cười một tiếng với hai người bên ngoài cửa kính.
"Còn biết cười kìa!" Bùi Vân nói.
"Đúng ạ! Biết cười!" Trinh Nguyên hô.
Lương Kinh Thân không nghe rõ bên ngoài nói gì nữa, y sợ vợ và con trai mình vẫn lo lắng, cố sức dùng khẩu hình miệng nói một câu "Ba không sao."
"Ba con nói gì vậy?" Trinh Nguyên hỏi.
"Không biết." Bùi Vân lại cẩn thận nhìn chằm chằm bên trong một lát, "Mẹ nghĩ là đói bụng? Có phải ông ấy lại nói xương sườn của ổng đâu không?"
"Chắc vậy." Trinh Nguyên gật đầu phụ họa.
"Mẹ đã hỏi y tá giúp ba con, họ nói là không thể ăn." Bùi Vân thở dài, dừng một lát lại nói, "Nhưng bác sĩ nói ngửi một chút thì có thể, nhưng về mặt chủ nghĩa nhân đạo thì không được khuyến khích."
"Cứ ngửi một chút đi." Tống Tinh ngáp một cái đến gần.
"Vậy được." Bùi Vân gật đầu.
"Con đi mua?" Trinh Nguyên đề nghị, "Đúng lúc đói bụng, mua xong để ba nhìn chúng ta ăn ở bên ngoài, live stream ăn, vui mừng thật lớn sau phẫu thuật."
"Quá tuyệt." Bùi Vân cảm thán.
Một tiếng đồng hồ sau, Lương Kinh Thân phản ứng tốt sau phẫu thuật được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
Nhưng sau khi xem live stream ăn suýt nữa lại đi vào.
"Con đừng dọn nữa, chịu đựng một ngày đêm, nhìn xem mắt đỏ lên kìa, mau đi ngủ đi." Bùi Vân cầm lấy hộp cơm trên tay Trinh Nguyên, "Sắc mặt con còn khó nhìn hơn ba con."
"Con ngủ ngay tại đây nha." Trinh Nguyên không yên lòng rời đi.
"Được, con có thể ngủ." Bùi Vân ngoảnh đầu nhìn Tống Tinh đi rót nước, nhỏ giọng lại gần tai Trinh Nguyên, "Con để Tống Tinh chịu đựng cả ngày lẫn đêm cùng con cũng ngủ trên cái giường bé tí kia à? Còn phải chen chúc với con."
Trinh Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, Tống Tinh ở sau lưng đang bưng cốc nước đi tới.
Tống Tinh vừa đi vừa híp mắt ngáp một cái rất to.
"Vậy con đi trước." Trinh Nguyên quay đầu thở dài, "Sắc mặt cậu ấy không tốt lắm."
"Ừ." Bùi Vân gật đầu, nghiêm túc nhìn cậu, "Chuyện của hai đứa, mấy hôm nay ở đây mẹ với ba cũng hiểu được một chút, con phải cố gắng đối xử tốt với người ta, con đừng thấy nó cao to thì không quan tâm. Thật ra trong lòng Tống Tinh hẳn là rất cần quan tâm yêu thương, biết chưa?"
"... Biết rồi ạ." Trinh Nguyên lại liếc nhìn Tống Tinh đã đặt cằm lên bả vai cậu.
Tống Tinh rất cần quan tâm yêu thương hả?
Bình thường cậu rất ít quan tâm Tống Tinh à?
Không có mà, mấy ngày nay cậu toàn nghĩ đến sinh nhật của Tống Tinh.
Bởi vì sắp đến rồi.
Cậu nhớ rất rõ ràng, ngày 30 tháng 7, Tống Tinh là chòm sao Sư Tử.
Cậu nên quan tâm yêu thương hắn thế nào trong ngày sinh nhật của Tống Tinh đây...
Hôm sinh nhật cậu, Tống Tinh tặng cậu một hồ ngôi sao cho đến bây giờ vẫn chưa làm rõ được.
Mặc dù về sau cậu suy nghĩ cảm thấy giống như màn chiếu sáng.
Thế nhưng cũng vẫn luôn không thể chứng minh.
Cậu nên tặng quà gì cho Tống Tinh đây.
Lúc ra khỏi bệnh viện Trinh Nguyên vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, lúc bước vào nhà cũng nghĩ, lúc ngã xuống giường cùng Tống Tinh cậu còn muốn nghĩ thêm lát nữa.
Chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc với chăn mềm mại, não bộ tự động dừng máy.
Giấc ngủ này gần như ngủ tới khi trời đất tối tăm, thần kinh căng thẳng một ngày hoàn toàn buông lỏng, không khác gì ngất đi.
Trinh Nguyên lại mở mắt, bên ngoài hình như đã tối đen, toàn thân như nhũn ra, đầu óc trống rỗng.
Cậu vươn tay mò điện thoại dưới gối, nương theo ánh sáng liếc nhìn, đã tám giờ rồi.
Đúng là ngủ đến ngớ ngẩn.
"Dậy rồi?" Tống Tinh bước vào.
"Cậu dậy lúc nào?" Trinh Nguyên dụi mắt ngồi dậy.
"Vừa dậy." Tống Tinh đưa cốc nước qua, "Mau uống một ngụm đi, ngủ khàn cả giọng rồi, đói không?"
"Không đói." Trinh Nguyên uống hai ngụm nước, vừa đứng dậy mặc quần áo vừa gọi điện thoại cho mẹ cậu.
Sau khi nghe được tình hình ông Lương Kinh Thân tốt mới yên tâm, cúp điện thoại.
"Giờ thì đói chưa?" Tống Tinh cười hỏi cậu.
"Cực kỳ đói." Trinh Nguyên cũng cười.
"Tôi nấu đồ ăn!" Tống Tinh nói.
"Không đói." Trinh Nguyên từ chối.
"... Vậy xuống quán ăn." Tống Tinh thất vọng đề nghị, "Gần đây tôi làm món thịt xào thanh long ăn cực ngon."
"Cậu nghe thử xem lời cậu nói là tiếng người à." Trinh Nguyên thở dài.
Cậu cũng không biết hứng thú của Tống Tinh với việc nấu ăn càng ngày càng tăng từ khi nào.
Rõ ràng giống như nấu mì, ăn không ngon cũng không dở.
Nhưng một khi nấu đồ ăn trộn lẫn tưởng chừng như người và thần cùng căm phẫn.
Mấy ngày kế tiếp, ngoài buổi tối ra, trên cơ bản Trinh Nguyên đều chạy tới bệnh viện ở lại đó. Cho đến khi vết mổ của Lương Kinh Thân khép miệng có thể xuống giường, cậu mới biến mọi thời gian đều ở lại bệnh viện thành mặt trời xuống núi sẽ đến bệnh viện một lúc.
Điểm phù hợp của ông Lương Kinh Thân rất cao, phản ứng thải ghép sau phẫu thuật rất nhỏ.
Bác sĩ nói khôi phục rất tốt, khoảng một tuần nữa là có thể xuất viện. Sau khi xuất viện cần phải ở nhà nằm trên giường nghỉ ngơi.
Tống Tinh chạy bộ buổi tối trở về, đúng lúc gặp được Trinh Nguyên mới từ bệnh viện về.
Hai người dính vào nhau, ôm nhau vào nhà.
Trên người cả hai toàn là mồ hôi, Tống Tinh ôm người ép buộc hoàn thành hoạt động tắm rửa vui vẻ lần thứ nhất của hai người.
"Bao lâu nữa chú có thể về nhà?" Tống Tinh cúi đầu cẩn thận lau mái tóc gần khô của Trinh Nguyên.
Trinh Nguyên đặt bút trong tay xuống, tính toán thời gian: "Còn một tuần nữa, thật ra hai ngày nữa đã có thể xuất viện, nhưng mẹ tôi không cho. Dù sao ở bệnh viện cũng rất thuận tiện."
"Ừ." Tống Tinh lên tiếng, toàn thân như không xương dán lên người cậu.
"Làm sao?" Trinh Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn.
"Thời gian trôi qua rất nhanh." Tống Tinh không ngừng dùng đầu cọ xát vào ngực Trinh Nguyên.
"Bình thường." Trinh Nguyên trả lới, "Sắp khai giảng rồi."
"Đúng đó, cũng đến ngày cuối cùng của tháng bảy rồi." Tống Tinh như có ý riêng.
"Ừ." Trinh Nguyên giả vờ như nghe không hiểu.
"Có bài hát hát như thế nào nhỉ." Tống Tinh cao giọng, "Cuối tháng bảy ~ là chòm sao Sư Tử ~ "
"Ngậm miệng." Trinh Nguyên nghe không vô, dùng tay bịt miệng hắn lại.
Liếc nhìn thời gian cảm thấy đến lúc rồi, cậu đứng lên.
"Đêm hôm khuya khoắt đi đâu vậy." Tống Tinh thắc mắc.
"Tôi đi mua chai coca, trong tủ lạnh hết rồi." Trinh Nguyên nói.
Tống Tinh liếc nhìn bên ngoài trời tối thui, đứng lên, "Tôi đi..."
"Ngồi xuống!" Trinh Nguyên vội thốt lên, dừng một lát cảm thấy thể hiện rõ quá, lại bổ sung, "Không phải, mua chai nước thôi, cũng không phải mua một thùng, tôi tự đi mua được."
"Không phải, cậu mua một chai thì ngày mai uống gì?" Tống Tinh nhíu mày, "Tôi vác một thùng lên cho cậu nha."
"Tôi muốn tự đi mua!" Trinh Nguyên cố chấp.
"Trinh Nguyên!" Tống Tinh la to một tiếng.
"Làm gì!" Trinh Nguyên giật nảy mình.
"Tôi biết rồi!" Tống Tinh phấn khởi hô to.
"Cậu không biết...." Trinh Nguyên chửi nhỏ xoay người sang.
"Cậu xem bây giờ nhiệt độ bên ngoài là bao nhiêu! Ba mươi độ! Trên hai tám độ cậu không bao giờ chạy ra ngoài! Còn giả vờ với tôi cơ đấy." Tống Tinh đi vòng qua trước người cậu, cười hì hì.
"Chỉ đi mua Coca." Trinh Nguyên mạnh miệng.
"Thôi dẹp đi!" Tống Tinh cười chọc chọc cánh tay cậu, "Nhóc con, đừng tưởng tôi không biết cậu ra ngoài làm gì vào giờ này."
"Cậu giỏi." Trinh Nguyên tức đến run rẩy, chỉ thẳng ngón tay vào hắn.
"Dẫu sao cũng là hạng nhất." Tống Tinh kiêu ngạo nói.
Trinh Nguyên quay người đi về phía cửa.
"Cậu có thể đi theo không!" Tống Tinh gọi, "Còn tặng quà sinh nhật không!"
"Đợi đó!" Trinh Nguyên rống to đóng sập cửa đi ra.
Tống Tinh ở phòng khách điên cuồng nâng tạ, kéo dài khoảng hơn mười phút.
Điện thoại nằm trên sofa vừa đổ chuông, hắn lập tức nhảy lên cầm lấy liếc nhìn.
Trinh Nguyên gửi tin nhắn đến.
... Bờ hồ.
Bờ hồ?
Tống Tinh nhíu mày, sau đó tốc độ nhanh tới mức gần như cuốn lấy cửa chạy ra ngoài.
Một đường nhanh như điện chớp.
Xuống tầng chạy đến bờ hồ không quá năm phút.
Lúc này đã mười giờ tối, đèn đường bên này vẫn chưa sửa, nhưng trên trời lại có rất nhiều sao nên không tối lắm.
"Trinh Nguyên ơi!" Tống Tinh không kìm nén được phấn khích hét một tiếng.
"Này! Đừng hét!" Giọng Trinh Nguyên vang lên từ dưới hồ, "Xuống đây."
Tống Tinh bật đèn pin chạy tới, ánh đèn thoáng qua.
Hắn thấy rõ Trinh Nguyên.
Trinh Nguyên đứng cạnh thuyền, trên tay và ống quần dính đầy bùn, tóc cũng rối tung.
"Quà sinh nhật là để tôi tắm cho em à?" Tống Tinh kích động.
Trinh Nguyên: "..."
"Lên đây đi." Trinh Nguyên đi hai bước, vỗ vào con thuyền đậu bên hồ.
"Hai đứa mình trò chuyện bên hồ vậy." Tống Tinh cười đi sang bên kia, "Quan trọng là tôi lên cậu cũng không đẩy được."
"Cậu có lên hay không." Trinh Nguyên hừ lạnh.
"Được, tôi hít vào, cậu nắm chắc cơ hội." Tống Tinh cười leo lên.
Chính giữa khoang thuyền đặt một chiếc đèn lớn tròn vành vạnh màu vàng ấm.
Còn rất sáng.
Sau khi ngồi xuống, hắn phát hiện trên thuyền được quấn rất nhiều sợi dây nhỏ, trên sợi dây nhỏ toàn là bóng đèn nhỏ.
Trinh Nguyên thấy Tống Tinh ngồi xuống, cúi người ôm thuyền, "Hây!" một tiếng.
Thuyền không nhúc nhích.
"Ha!" "Hò!" "Ây!"
Dùng hết các loại thần chú pháp lực, con thuyền cũng không hề có dấu hiệu muốn di chuyển.
Khi Trinh Nguyên còn muốn thử thần chú tiếp theo, Tống Tinh thở dài một hơi, nhảy xuống ôm người ném lên, sau đó dễ dàng đẩy thuyền ra.
Tiếp đó chạy lấy đà hai bước nhảy lên.
Mũi thuyền nhọn mở mặt hồ ra, theo tia sáng lan rộng, thuyền nhỏ mang theo ánh sáng xông vào giữa hồ tối đen.
"Tôi biết ngay cậu sẽ không quên, còn lừa tôi chứ." Tống Tinh cười, "Quà ở đâu."
"Đợi một lát." Trinh Nguyên có vẻ hơi xấu hổ, "Cậu nhắm mắt lại trước đi."
Tống Tinh nghe theo nhắm hai mắt lại, có mấy âm thanh sột soạt rất nhỏ vang lên bên tai.
Chưa đầy một phút, hắn đã nghe thấy Trinh Nguyên nói: "Được rồi."
Hắn lại mở mắt ra, bóng đèn nhỏ buộc trên thuyền đều được bật lên, ánh sáng trắng lấm ta lấm tấm vây quanh thuyền.
Cằm Trinh Nguyên kẹp đàn violin, dáng vẻ cao quý, ngón tay dính bùn cầm cung đàn, đứng trong một vùng ánh sao trước mặt hắn.
Tống Tinh đột nhiên vô cùng chắc chắn mình có thể bị nhồi máu cơ tim.
Nếu không tại sao tim của hắn đập như đánh trống ngực vậy.
"Khúc nhạc này là ý tưởng sơ lược trước kia của tôi, gần đây lấy ra viết xong, tên là..." Trinh Nguyên có vẻ xấu hổ, hơi cụp mắt nói khẽ, "Bầu trời sao và anh."
"Tặng cho..." Trinh Nguyên nói đến đây cuối cùng nhìn thẳng vào Tống Tinh.
Tống Tinh nhếch miệng cười một cái, răng được ánh đèn làm nổi bật trắng chói mắt.
"... Tặng cho Tống Tinh có hàm răng trắng nhất." Trinh Nguyên cười nói xong, từ từ nhắm mắt lại.
Tống Tinh nín thở, cố hết sức mở to hai mắt.
Cung đàn được kéo, tiếng đàn đầu tiên nhẹ nhàng chậm rãi kéo dài mở ra theo gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.
Lúc này Trinh Nguyên mở mắt, trong đôi mắt mang theo ý cười rõ ràng, tiếng đàn trở nên nhẹ nhàng ấm áp vào lúc này.
Tống Tinh không cử động, ngửa đầu nhìn bầu trời sao cũng nhìn cậu.
Cho đến khi Trinh Nguyên kéo xong, Tống Tinh luôn duy trì tư thế này không nhúc nhích.
Trinh Nguyên chậm rãi buông đàn xuống, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, cậu hắng giọng một cái: "Chúng ta sẽ còn ở bên nhau thật lâu, bây giờ nói điều này có lẽ quá sớm, nhưng tôi lại không kìm được muốn nói với cậu. Sau này cũng có thể vẫn không kìm được, cho nên có lẽ sẽ nói với cậu rất nhiều lần... nhưng hôm nay là lần thứ nhất."
Trinh Nguyên nói đến đây cười một tiếng rất nhẹ, "Tôi hơi xấu hổ... Tôi chỉ đột nhiên muốn nói cho cậu biết..."
Tống Tinh ngẩn ra, cứ nhìn cậu như thế.
"Tôi yêu cậu." Trinh Nguyên nói.
Tống Tinh thoáng cái hôn mê. Hắn chưa bao giờ bị KO trên sàn đấm bốc, nhưng hắn nghĩ chính là cảm giác lúc này.
Đầu óc trống rỗng, không thở được, nói không nên lời, không thể đứng lên, còn muốn khóc.
Trinh Nguyên nói xong vốn còn hơi hồi hộp nhìn phản ứng của Tống Tinh.
Nhưng khi mắt Tống Tinh bắt đầu rơm rớm nước mắt, cậu luống cuống ngồi xuống xoa tay Tống Tinh: "Tống Tinh... Cậu..."
Tống Tinh thở hổn hển, trở tay nắm lấy tay Trinh Nguyên rất chặt, nghẹn ngào: "Tôi... Tôi... tôi..."
Tống Tinh nói tôi cả buổi không nói ra được.
Trinh Nguyên đột nhiên mỉm cười. Cậu vốn rất căng thẳng, nhưng nhìn Tống Tinh muốn nói lời tương tự với cậu lại cà lăm thành thế này, cảm thấy như mình đã thắng.
"Không sao, mạnh dạn nói ra." Trinh Nguyên tỏ vẻ thành thục, dùng tâm trạng của người từng trải an ủi hắn, "Nói ra sẽ tốt thôi."
"Được." Tống Tinh gật đầu, lau nước mắt.
Trinh Nguyên chờ mong nhìn hắn. Một lát sau không biết tại sao cậu nhìn thấy biểu cảm vô cùng phấn khích của Tống Tinh, trong lòng chợt giật mình.
Tống Tinh điều chỉnh cảm xúc xong, dùng tâm trạng vô cùng kích động lắp bắp hét lên: "Tôi... Tôi... Tôi muốn mua lại cái hồ này!"
Trinh Nguyên: "..."
Mẹ kiếp cậu biết mà!
Tống Tinh luôn luôn hành động rất nhanh, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi điện cho chị gái hắn: "Alo, chị ơi, em vừa ý một miếng đất, chị liên hệ giúp em."
"Hả? Quyền sử dụng đất là ai? Không biết, ai quan tâm hắn, mua là xong việc rồi."
"Là một cái hồ, không phải, không phải muốn mua Hồ Tây, chị đừng sốt sắng. Không, không phải em muốn nuôi trồng thủy sản nước ngọt, cũng không phải lấp hồ tạo đất! Hồ đó nhiều nhất không hơn năm trăm vạn."
"Hồ nhỏ năm trăm vạn không cần thiết phải mua? Không phải chị ơi, hồ này không tầm thường! Hồ này có câu chuyện! Chị nghe em kể này!"
"Cái hồ này nhé..."
Trinh Nguyên tuyệt vọng nhìn xuống đáy hồ được nhuộm một vầng sáng, nghĩ thầm rốt cuộc hồ này sâu bao nhiêu? Có thể nhảy không? Nhảy xuống có chết không? Cái loại không cho người ta cơ hội vớit lên ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip