3

Phân cảnh 8: Dấu hiệu không ăn nhập.

Nói chuyện với thằng Vũ xong, Nguyên có can đảm đi tỏ tình với anh Trọng hẳn. Nhưng có thờ có thiêng có kiêng có lành, Nguyên mò lên tiktok xem thử tháng này ngày nào may mắn thì mới hành động được.

Có lẽ là do dạo này Nguyên hay nhắc đến vấn đề yêu đương quá, thế là điện thoại nó nghe lỏm được. Em vừa mở tiktok lên, ngay video đầu tiên, cái caption "dấu hiệu đối phương không có tình cảm với bạn" đập ngay vào mắt.

Nói mới nhớ, Nguyên cũng không chắc anh Trọng có tình cảm gì với mình không. Thế nên em cũng tò mò, quên béng đi chuyện xem ngày, tập trung cho cái video kia.

Nguyên nằm nghiêng trên giường, chân gác lên chiếc gối dài, mắt dí vào chiếc điện thoại. Giọng chị tiktoker kia phát lên, nhịp tim của Nguyên cũng theo nhịp đập liên hồi.

"Dấu hiệu người ấy không thích bạn, đầu tiên là không bao giờ chủ động...."

Nguyên suy ngẫm, phán một câu xanh rờn: "Có thân đâu mà chủ động."

"Dấu hiệu thứ 2 là luôn đặt bạn ở "vùng friendzone" an toàn. Hay nói kiểu: "Tớ thấy cậu giống em gái quá" hoặc "Ở bên cậu thoải mái như bạn thân ấy"."

Nguyên chép miệng, lại bảo: "Chưa đánh nhau là may rồi đấy chứ ở đó mà xem nhau như anh em, bạn bè."

Video lại tiếp tục: "Trả lời tin nhắn kiểu lạnh lùng hoặc trễ nãi."

Thật ra nói đến cái này Nguyên mới nhớ, từ lúc biết anh Trọng đến giờ, hai người chạm trán bốp chát nhau mấy lần, còn add friend qua mạng xã hội thì chưa. Do đó, Nguyên không rõ cái vấn đề này lắm.

Coi 3 cái dấu hiệu mà chẳng ứng dụng được cái nào, Nguyên quyết định dẹp sang một bên, đi nhắn tin hỏi thử thằng Vũ.

"Ê mày, lỡ ảnh không thích tao thì sao? Vậy thì quê lắm."

Thằng Vũ chắc cũng đang nghịch điện thoại, dấu ba chấm hiện lên vài giây đã thấy tin nhắn nhảy lên: "Là sao nữa ba?"

Nguyên lật người lại, gõ phím: "Tại tao sợ ảnh không thích tao, ảnh từ chối thì quê chết. Với lại, tao đi xem mấy cái dấu hiệu, chẳng thấy ổn cái nào."

"Ừa, cái mỏ mày cỡ đấy thì ảnh không thích cũng đúng." Rồi cái đứa nào hôm bữa vẫn còn cổ vũ bạn tỏ tình ảnh hả.

"Vỡn xíu làm gì căng." Hông có dui "Thế thì mày thử thăm dò ảnh xem."

Nguyên làm sao hiểu mấy cái này, nhắn lại hỏi nó: "Là làm gì?"

"Dạ Nguyên ngốc ơi, để bạn chỉ cho cưng nè. Mày bước qua tiệm ảnh mua bánh liền cho tao, nói bóng gió, gợi mở, thử nhắc chuyện tình cảm, xem mặt ảnh sao. Hoặc giả bộ hỏi ảnh có thích ai chưa, hay ảnh có ghét con nít không, đại loại vậy."

Nguyên ngồi dậy, thằng Vũ đúng là chuyên gia tình yêu mà, không uổng công trộm bánh cá của thằng Lực cho nó.

"Ôi bạn yêu ơi, mình cảm ơn bạn lắm."

Thế là thằng Vũ thả cái icon mặt vàng tròn tròn đang ói cho Nguyên.
______

Phân cảnh 9: Công cuộc đi dò hỏi.

Chiều nay trời mưa lất phất, tiệm bánh nhà Trọng vắng khách. Nguyên đứng tựa vô cái bàn gần cửa, gương mặt ngó ngó ngoài đường mà lòng thì rối như tổ quạ. Không phải hôm nay định nói gì to tát, chỉ là muốn thử dò một chút thôi.

"Anh Trọng." Nguyên gọi.

Anh Trọng từ trong bếp đi ra, thấy Nguyên thì lại hơi bất ngờ: "Gì nữa, sao đột nhiên lại chạy qua đây thế? Có bị dính mưa không?" Anh Trọng vừa gói bánh, vừa ngẩng đầu lên xem xét tình hình Nguyên hiện giờ.

"Em không sao. Mà em có chuyện này muốn hỏi anh."

Anh Trọng nhếch chân mày, ồ một tiếng: "Nay lại chủ động chạy sang hỏi anh à?" Ông giời con này có bao giờ chịu nhường nhịn với anh đâu "Hỏi gì thế?"

Nguyên đảo mắt, cắn môi, rồi hỏi luôn: "Anh nghĩ sao về tình yêu cùng giới?"

Anh Trọng khựng lại một chút, mắt liếc qua Nguyên, giọng trầm đều: "Sao tự nhiên hỏi chuyện đó?"

Nguyên nhíu mày: "Hỏi thì trả lời đi, lằng nhằng làm gì. Không muốn trả lời thì cứ nói thẳng."

Anh Trọng chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu: "Anh phải biết rõ ý đồ chứ. Lỡ em quay lén rồi đăng lên mạng 'Bánh nhà Trọng kỳ thị' thì sao?"

Nguyên tức, mặt đỏ gay: "Chắc tui rảnh lắm á. Tui không thèm hỏi nữa, phiền dễ sợ."

Vừa định quay lưng đi thì anh Trọng đưa tay giữ vai áo Nguyên lại, khẽ cười: "Giỡn thôi. Đừng nóng, anh nói mà."

Nguyên đứng yên, hậm hực quay đầu đi chỗ khác nhưng vẫn lắng nghe. Người gì đâu mà phiền phức, giờ này mà còn cà rỡn được hả.

Anh Trọng nhẹ giọng: "Anh thấy ai cũng có quyền yêu, thích một người là chuyện không tránh được. Dù là con trai hay con gái, nó đều là sự lựa chọn của trái tim mình cả mà. Miễn mình yêu thật lòng là được."

Gió thổi qua khe cửa làm chuông gió leng keng, lòng Nguyên cũng lung lay như mấy mảnh thủy tinh treo lơ lửng. Không ngờ, anh Trọng mà cũng có lúc nói chuyện đàng hoàng vậy.

"Thế anh thì sao? Anh thích con trai hay con gái." Lời này hoàn toàn là lỡ miệng, trong một phút vô thức, Nguyên đã thốt ra như thế. Em cắn môi, không quay lại, nhưng tai đỏ ửng.

Anh Trọng đứng yên, nhìn bóng Nguyên lặng thinh hồi lâu, cười khẽ: "Anh bảo rồi, là sự lựa chọn của trái tim." Nói xong thì lấy tay chỉ vào lồng ngực mình.

Nguyên bỗng chốc đứng hình, cứ mãi nhìn về nơi ngực trái anh Trọng như thế. Kể cả anh Trọng đang quơ tay như thế, em vẫn chẳng thể nào rời mắt đi được: "Gì mà im ru vậy? Bộ nghe anh nói rồi thấy cảm động quá hả?"

Cảm động cái con khỉ. Đúng là anh Trọng, mở miệng ra mà không làm cho người khác khùng lên đã là làm phước rồi.

"Im đi. Nói nhiều." Nguyên buông một câu gắt gỏng, nhưng không bỏ đi nữa.
_______

Phân cảnh 10: Giỏi lắm con trai của ta.

Nguyên ngồi xem anh Trọng gói bánh được một lúc, ngoài trời cũng đã tạnh mưa thế là vội về nhà nấu cơm cho mẹ. Mẹ về mà chưa thấy cắm cái nồi cơm là hôm nay Nguyên nhịn ăn.

Cắm cơm xong xuôi thì thằng Vũ nó ghé tới chơi, chẳng phải là nó nhớ Nguyên nên tới chơi với Nguyên đâu, nó tới hóng cái "công cuộc đi dò hỏi" của bạn mình đấy.

Thằng Vũ quen nhà, lục trong tủ lạnh được hộp táo tàu ăn dở mà mẹ Nguyên mua từ tuần trước, nhưng nó đói quá, thế là cứ ăn đại.

Hai bên má nó phòng lên, nhìn chẳng khác gì mấy con sóc một miệng hạt dẻ cả: "Sao rồi? Anh bảo gì? Thích trai hay gái? Có bồ chưa?"

Nguyên bịt mồm nó lại, bảo nó nhai nuốt hết rồi hẵng nói tiếp, mất thẩm mĩ quá.

"Ảnh bảo với tao là trai gái không quan trọng, cái đó phụ thuộc vào trái tim mình."

Thằng Vũ nghe thế thì ồ lên một tiếng: "Giỏi lắm con trai của ta, mày dám đi hỏi được tưng đó là ngon rồi."

"Biết gì không? Có một câu tao chưa dò được?" Nguyên thở dài, tay chống cằm.

Nó có đi theo đâu mà biết, thế là lại lắc đầu: "Câu gì? Nhiêu đó là đủ rồi mà."

"Tao chưa dò được ảnh có bồ hay chưa." Lỡ ảnh có bồ rồi thì sao, lúc đó chẳng quan trọng trai gái, trái tim hay gì cả.

Thằng Vũ nghe thế thì à một tiếng, nó phẩy tay, cười hì hì: "Trời, tưởng chuyện gì. Anh Trọng chưa có bồ đâu, ế 100%."

Nguyên không tin lắm, nhíu mắt đánh giá nó: "Sao mày biết được? Đừng bảo mày xem tarot nhé." Thằng Vũ nó có mấy người bạn xem tarot, nó hay xem lắm, bữa có rủ Nguyên mà em chẳng hứng thú.

"Bậy. Tao đi hỏi mấy bà hôm bữa á. Công nhận hàng xóm chỗ mày thân thiện ghê, tao hỏi gì cũng nói."

Vãi thật. Nguyên chẳng lường trước được điều này.

"Rồi bây giờ tính sao nữa mày."

Thằng Vũ nhếch mày, làm ra vẻ "còn làm gì nữa má" mà nhìn Nguyên: "Thì tỏ tình đi chứ gì nữa. Lẹ đi em ơi, còn do dự, ảnh yêu người khác mất."

Lại nói: "Cho tao một ngày. Tao lên kế hoạch cho mày, mai hẹn ở quán nước đầu đường nhé."

Nói xong thì nó vứt cái hộp táo tàu chỉ còn mỗi hạt vào thùng rác rồi ra về.

Kệ nó đi, Nguyên nghe thử xem sao.
_______

Phân cảnh 11: Kế hoạch tỏ tình từ chuyên gia tình yêu Thiện Vũ.

Sau cái buổi tâm sự "ăn chắc" đó về, thằng Vũ lên mood hẳn. Hôm sau, như đã hẹn, Nguyên ra quán nước đầu hẻm, kêu một ly sữa đậu, một ly trà tắc, rồi thằng Vũ xuất hiện, nó trải tờ giấy A4 ra bàn như đang chuẩn bị thuyết trình tốt nghiệp.

Nguyên nhíu mày: "Bày trò gì nữa vậy cha nội?"

Thằng Vũ hớn hở, rút ra cây bút bi nó mới tậu được từ tiệm văn phòng phẩm đầu xóm Nguyên: "Kế hoạch tỏ tình đó. Tao đã bảo rồi, thích là phải nói, như đói là phải ăn, mà ăn thì phải có muỗng, nói thì phải có kế hoạch. Ngồi im nghe tao phân tích."

Nó gạch đầu dòng, nghiêm túc đến mức Nguyên cũng phải im lặng nghe theo: "Đầu tiên là thời điểm vàng: Tránh giờ cao điểm, tránh lúc đông khách. Chọn khung cảnh nhẹ nhàng, ví dụ buổi chiều khi tiệm vắng, nắng đổ qua cửa sổ, ánh lên tóc ảnh. Đó là lúc tim dễ rung nhất."

Ừa, cài này cũng đúng nè. Nhớ cái hôm kia Nguyên còn định lên xem ngày đẹp để hành động cơ mà.

"Thứ hai là diện mạo ổn áp: Không cần lồng lộn. Mặc gọn gàng, sạch sẽ, tóc chải lên, nhớ xịt nước hoa để cho ảnh thấy mày không phải đứa quạo quọ suốt ngày nữa."

Nói thật là Nguyên lo nhất cái này, tại bình thường cái nết Nguyên không có vừa ảnh.

"Tập trung nè ba, tiếp theo là câu mở đầu: Dẫn dắt tự nhiên, đừng lao vô nói em thích anh liền, ảnh sợ. Thay vào đó thì hỏi han nhẹ nhàng: 'Anh có thích ai chưa? Nếu có thì là người như thế nào?' Đó, gài từ từ thôi."

"Rồi, tiếp nè, thả thính nghệ thuật: Ví dụ mày nói: 'Nếu em nói là em thích anh thì anh có tin không?' Đó, vừa thật vừa đáng yêu, mà cũng dễ đường lui nếu ảnh lơ mày."

Nguyên nghe tới đây, mặt đỏ bừng, lấy tay đè lên tờ giấy, càu nhàu: "Thôi đủ rồi, quê chết được."

Thằng Vũ cười khùng khục, kéo tờ giấy lại: "Ê, đừng xé. Cái này là kế hoạch tao viết bằng cả trái tim đó. Đừng có mà vì thẹn quá hoá khùng."

Nguyên thở dài, nhưng ánh mắt có phần bối rối, cầm ly trà tắc lên uống một ngụm. Thằng Vũ vỗ vai em một cái rõ lực, mắt lấp lánh: "Lên đồ đi con, đời có bao lâu đâu, tỏ tình đại đi. Có tao phía sau yểm trợ."

Nguyên khẽ gật đầu, thôi thì lại đặt cược theo nó lần nữa đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip