4

Phân cảnh 12: Công cuộc tẩy phèn.

Phong cách thường ngày của Nguyên chẳng thể nào đơn giản hơn, áo phông quần jean, lâu lâu là mấy bộ bóng rổ hay bóng đá từ đội bóng em yêu thích. Nguyên chẳng mấy khi ăn diện, có gì mặc nấy, em cũng thấy khá ổn với điều đó.

"Là tại mày có cái mặt với cái dáng người vớt vát lại đấy con ơi. Chứ để đứa khác mặc thì nhìn phèn ẻ." Thằng Vũ sau khi lục cả tủ đồ của thằng bạn thân mình ra chỉ để tìm đồ phù hợp cho nó đi tỏ tình anh trai làm bánh hàng xóm. Nhưng mở tủ ra thì thấy cái nào cũng giống cái nào, màu sắc thì chẳng có gì phong phú cả. Nhìn thấy là phát chán.

Nguyên thả lưng xuống giường, em mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt vào ngủ thôi. Nếu biết công cuộc tỏ tình với một người khổ cực đến vậy thì ngày hôm đó Nguyên chịu để mẹ đánh cho một trận còn hơn.

"Hay dừng đi nhỉ? Tao thấy lười quá."

"Lười cái gì? Ai cho mày lười hả?" Thằng Vũ nhảy lên giường, một mực kéo Nguyên dậy "Tao bỏ công ra để mày từ bỏ hả thằng quỷ?"

"Nhưng mà tao mệt quá."

Thằng Vũ bất lực, nó chẳng tha thiết gì đến việc cậy Nguyên ra khỏi giường nữa: "Vậy thôi, để chị gái xinh đẹp nào đó hốt ảnh đi cho xong. Anh Trọng đẹp trai thế, chắc chắn sẽ có đầy người thích."

Câu nói này thành công thức tỉnh Nguyên, em ngồi dậy, mặt tỉnh táo hẳn: "Được rồi nói đi. Mày muốn tao làm gì."

"Không phải mày làm mà là tao. Mày chỉ cần phối hợp thôi là được." Nó nhìn mặt Nguyên nghệch ra, hoang mang, thế là lại nói tiếp "Bố sẽ giúp con tẩy phèn con trai à."

"Tẩy phèn?" Hiểu gì chết liền á!

Thằng Vũ nhảy xuống giường, trong đầu đã tính toán được cả đống kế hoạch cần làm: "Dậy, tao đưa mày đi shopping nè. Tao lựa, mày trả tiền. Ok?"

Thế là công cuộc tẩy phèn cho chú cừu con ngơ ngác tên Nguyên của chuyên gia tình yêu Thiện Vũ bắt đầu.
______

Phân cảnh 13: Viễn tưởng thành sự thật.

Dạo này quán anh Trọng đang tuyển nhân viên tại giờ cái quán này là ảnh làm chủ. Nguyên đã định sẽ ứng tuyển vào làm, nhưng lớp 12 rồi, thời gian học hành là chủ yếu.

Chiều nay Nguyên đi học về ngang thì ngó thử, cái tờ đăng tuyển nhân viên đã được tháo xuống mất rồi. Cái thói quen dạo gần đây, dù chẳng có việc gì, vẫn cứ liếc vào một cái như tìm kiếm ai đó.

"Anh Trọng tuyển được người rồi à?"

Anh Trọng dán tờ giấy đó lên mới được vài ngày, chưa gì đã gỡ xuống. Nguyên không nghĩ lại có người ứng tuyển nhanh đến thế. Rốt cuộc người kia là ai nhỉ?

Nguyên tò mò lắm, thế là vừa đi học về đã leo lên tầng tắm ngay, thơm tho cả người thì đánh xe đạp của mình chạy qua tiệm bánh nhà anh Trọng.

Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày như mật ong rót xuống phố, vàng óng mà mơ màng. Nguyên đạp xe chầm chậm, tận hưởng cơn gió nhẹ thoáng qua.

Dừng xe ở kế bên mấy chậu hoa nhà anh Trọng, Nguyên sửa soạn lại quần áo, bước lên bậc thềm trước cửa. Nhưng rồi Nguyên đứng thừ ra ở trước cửa tiệm bánh. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra, chiếu lên khung cảnh như cắt vào mắt em.

Qua ô cửa kính trong veo, Nguyên thấy anh Trọng, cái người suốt ngày trêu chọc mình, đang đứng trong tiệm. Bên cạnh ảnh là một chị gái. Chị ấy xinh xắn quá trời, mặc váy liền màu trắng, tóc đen thẳng mượt. Hai người cười nói, thi thoảng còn cúi sát vào nhau chỉ gì đó trên quầy bánh.

Ánh đèn trong tiệm vàng dịu, chiếu lên hai người họ, làm khung cảnh trông ấm áp và gần gũi lạ thường.
Đẹp nhưng cũng đau lòng đến kỳ lạ.

Nguyên đứng chết trân. Cảm giác như cả thế giới bỗng dưng nghẹn lại trong một khoảnh khắc.

Tay bấu chặt vào bên hông quần jean, tim Nguyên đập mạnh đến nỗi như sắp vỡ tung. Cảnh tượng này giống hệt cái mà thằng Vũ từng lấy ra trêu em: "Mày bước vào thấy ảnh với chị gái nào, ảnh bảo đó là bạn gái, rồi mày thấy sao?" Nhưng giờ đâu còn là ví dụ nữa, nó là sự thật mất rồi.

Nguyên cắn môi, cổ họng khô rát, mắt cay xè. Không chịu nổi, em quay lưng bỏ chạy nhất quyết không nhìn thêm lần nào nữa.

Gió chiều lồng lộng, từng cơn thốc qua khiến mắt Nguyên mờ nhoè, không biết là do gió hay do nước mắt. Xe đạp cũng chẳng nhớ đến, cứ thế chạy một mạch về nhà. Về đến nhà, chào mẹ cũng chẳng kịp chào, em lao thẳng lên phòng, đóng cửa cái rầm rồi khóa trái lại.

Nguyên thả người xuống giường, kéo chăn kín đầu như thể muốn chặn hết cả thế giới ngoài kia. Chăn tối om, ngột ngạt, nhưng an toàn.

Rồi từng tiếng nấc nhỏ vang lên trong không gian chật hẹp. Nguyên khóc, khóc như một đứa trẻ, chẳng cần biết đúng sai, chẳng cần giữ sĩ diện. Chỉ vì đau lòng quá.

Trong đầu chỉ còn mỗi hình ảnh anh Trọng mỉm cười với người khác. Không phải em.

Trong cuộc đời Nguyên, cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác thất tình trong truyền thuyết nó như nào. Đau đớn, khó thở và suy sụp.
_______

Phân cảnh 14: Đời còn dài, trai còn nhiều.

Sáng hôm sau, Nguyên uể oải lê xác ra trạm xe buýt.
Mắt em sưng húp như trái cà chua, mặt mày phờ phạc, tóc tai rũ rượi, nhìn không khác gì zombie mới lết ra từ phim kinh dị.

Bước lên xe, Nguyên lết tới một ghế trống, ngồi phịch xuống, lưng tựa vào thành ghế, đầu gục xuống, chẳng buồn nhìn ai.

Xe vừa lăn bánh được một đoạn thì thằng Vũ cũng leo lên. Nó đảo mắt một vòng, rồi thấy ngay cái bộ dạng thê thảm của Nguyên. Sải chân tới, Vũ ngồi xuống kế bên, chống tay lên lưng ghế, nghiêng đầu hỏi: "Sao hôm nay không đi xe? Xe mày hư rồi à?"

Nguyên chỉ lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng. Mãi một lúc sau, khi xe xóc một cú mạnh, em mới thều thào:"Chiều qua, tao thấy anh Trọng với chị gái nào ấy, xinh cực." Giọng nghẹn nghẹn, mắt long lanh nước, nói tới đây tí thì bật khóc.

"Vãi, nói giỡn mà giờ thành thật à? Tao có nên đi làm thầy bói không nhỉ?" Thằng Vũ ngưng giỡn, vừa lia mắt qua thì thấy cái mặt mếu của thằng bạn mình, nó đưa mắt cảnh cáo, quát nhỏ: "Nín liền cho bố! Đang ở trên xe buýt con ơi, về nhà muốn khóc nhiêu thì khóc. Nghe chưa? Mày mà khóc là mai tao dọn đồ lên núi sống đấy."

Nguyên cắn môi chịu trận, dụi dụi mắt, lí nhí: "Đau lòng quá Vũ ơi, tao mệt chết mất. Biết vậy ngày hôm đó tao đã mặc kệ cái tiệm bánh đấy, đi học và về nhà thẳng để khỏi nghía trúng cái bánh socola nho nhỏ đó."

Thằng Vũ nghe xong thở dài đánh sượt một cái, vừa tức vừa thương. Nó nghiêng đầu nhìn Nguyên, giọng nhẹ lại, khuyên:

"Nguyên này, thích ai đó đâu phải lỗi của mày, thích là chuyện của trái tim, nó muốn đập thì nó đập thôi. Chuyện mày đau lòng cũng là bình thường, ai mà chẳng từng thất tình cơ chứ. Nhưng đừng vì thế mà trách bản thân, lại càng không nên hối hận mấy chuyện đã xảy ra. Bánh socola nhỏ đó, ngày mày nghía nó cũng là ngày mày gặp người cho mày hiểu thích một ai là như thế nào đấy. Không vui thì thôi, nhưng đừng quên cái lúc mày vui vì ảnh."

Nó nói tới đây, cười nhếch môi, nhấn nhá: "Với lại, không có người này thì có người khác. Đời còn dài, trai còn nhiều, rồi mày sẽ gặp được người cũng thích mày như cái cách mày thích họ vậy."

Nguyên chống cằm lên bàn tay, ngó khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Em chẳng biết rồi có như lời thằng Vũ nói lần nữa không, chỉ là ngay lúc này em chắc chắn rằng, buông một người nó không dễ đến thế.
______

Phân cảnh 15: Chiếc xe đạp bị bỏ quên.

Hôm đó Nguyên bỏ về nhà, lúc đó đầu óc cũng chỉ nghĩ đến anh Trọng có bồ rồi thôi, chứ cái xe đạp yêu quý gắn bó với mình hằng ngày thì có nhớ tới đâu. Cứ thế chạy bộ một mạch về nhà, xe đạp bị bỏ quên ở cạnh chậu hoa hồng của tiệm.

Nguyên nằm dài trên giường, mắt dán vào quạt trần đang quay trên trần nhà. Nhìn được một lúc thì vừa mỏi mắt vừa chóng mặt nên lại thôi, rời mắt đi không nhìn nữa. Bình thường những lúc như này, Nguyên sẽ đang đánh game với thằng Vũ, nhưng dạo này tâm trí chẳng tập trung nổi, khất lời mời của nó mất lần rồi.

"Nguyên ơi, anh Trọng đến tìm con kìa." Giọng mẹ từ dưới lầu vọng lên.

Nguyên bật dậy, như không tin được vào những gì mình nghe thấy, lẩm bẩm: "Gì cơ? Anh Trọng đến á? Đến làm gì?" Em mở rèm ra, từ cửa sổ phòng mình ngó xuống dưới thử.

Anh Trọng mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên qua khuỷu tay, đang đứng đợi ở dưới sân nhà. Dường như anh cảm nhận được ánh mắt của Nguyên, thế là anh nhíu mày, nhìn lên phía trên, chạm phải ánh mắt tò mò của em. Rồi anh vẫy tay với Nguyên, cười một cái rõ tươi: "Nguyên ơi." Hoàng hôn buổi chiều cũng chỉ đến thế là cùng.

Nguyên giật mình, vội đóng cửa sổ lại, tim cứ như đang mất phanh, đập liên hồi.

Nguyên bình tĩnh lại, xỏ dép trong nhà vào, cẩn thận từng bước xuống lầu. Thật ra Nguyên chẳng muốn thấy anh Trọng đâu, mấy nay em đã cố gắng đi học về không ngó vào tiệm ảnh nữa rồi. Nhưng nay ảnh tìm đến tận nhà, không xuống gặp cũng kì.

Cửa mở ra, anh Trọng vẫn đứng đấy, bên cạnh còn có chiếc xe đạp của Nguyên, thứ mà em cho nó phơi nắng mấy ngày liền ở trước cửa tiệm bánh. Xin lỗi, không phải tao quên mày đâu, mà là tao có nỗi khổ riêng.

"Anh qua trả xe đạp cho em nè. Mấy nay hơi nắng, anh có lấy bạt che lại nhưng mà nghĩ em phải đợi xe buýt cực nên mang qua trả cho." Thì ra là thế, nó còn được anh Trọng nâng niu hơn cả Nguyên cơ đấy. Anh Trọng gặp chủ nó chỉ biết chọc ghẹo thôi.

Nguyên dắt xe đạp vào nhà xe, lại lủi thủi đến đứng trước cửa nói chuyện với anh Trọng. Hay là hỏi thẳng ảnh luôn ta, nhưng cuối cùng lại thốt ra: "Em cảm ơn anh." Cái phép tắc này, em không có bỏ được.

Anh Trọng cười khẽ, nhưng chưa về, lại hỏi: "Sao bữa qua mà không vào thế? Lúc anh phát hiện ra thì em chạy về mất rồi."

"Em quên em còn có việc cần làm." Cái giọng Nguyên ỉu xìu, chán nản thấy rõ.

Và tất nhiên là anh Trọng nhận ra, anh xoa đầu Nguyên, giọng nhẹ nhàng nói: "Sao thế? Mệt à? Vậy mấy hôm nữa ghé qua tiệm anh làm bánh cho ăn nhé."

Em không ghé đâu, qua đó anh giới thiệu chỉ cho em chứ gì. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ có dám nói ra đâu.

"Dạ vâng. Em vào nhà đây. Anh về cẩn thận ạ."

Anh Trọng tạm biệt Nguyên, đi bộ về tiệm bánh cách đây nửa cây số. Nguyên nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng có những tâm tư chẳng thể nào diễn tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip