6
Phân cảnh 18: Công việc làm thêm.
Hôm đó Nguyên được anh Trọng nhờ trông tiệm giúp, ra về thì ảnh có cho một cái bánh socola nóng hổi vừa từ lò ra như đã hứa. Trông tiếp giúp ảnh, Nguyên mới biết được là bánh socola nhỏ đó nhà ảnh ngưng làm lâu rồi, còn tại sao ảnh vẫn có bánh cho em thì em chịu.
Mấy bữa sau Nguyên lại ở nhà, lại bắn game với thằng Vũ. Nó vẫn chưa đi du lịch về, nhưng nó lén thời gian rảnh để chơi game với Nguyên, lâu lâu lại than bảo đi toàn phải chụp hình cho mẹ, chán òm.
"Nguyên ơi, anh hỏi tí."
Là tin nhắn của anh Trọng, thế Nguyên mặc kệ thằng Vũ đang chống chọi với địch, thoát ra rep tin nhắn của anh Trọng.
Từ cái hôm trông tiệm giúp ảnh thì Nguyên đã kết bạn với ảnh rồi, nhưng mà vẫn chưa nhắn gì hết. Đây là tin nhắn đầu tiên đấy.
"Sao thế ạ?" Tay em run run, nhấn vào nút gửi đi.
Anh Trọng chưa rep lại ngay, cũng dễ hiểu, ảnh tâm huyết với việc làm bánh lắm. Thế là em lại vào game, định đánh với thằng Vũ tiếp, nhưng màn hình hiện rõ "defeat", khung chat cũng hiện lên: "Dmm Nguyên ơi, nhà mày rớt mạng hay mày cố tình giựt dây đấy."
"Vừa chập điện, sorry mày."
Thằng Vũ nhanh chóng rep lại, giọng điệu cũng nhẹ hơn trước: "Ừ thế thôi. Tao lại đi chơi đây, nào rảnh lại chơi tiếp."
Nguyên thoát ra khỏi game, lại vào xem anh Trọng đã rep chưa. Vừa nhấn vào, tin nhắn của anh Trọng cũng vừa lúc đến: "Mấy ngày sau em rảnh không?"
Bây giờ đang là kì nghỉ hè, Nguyên cũng chẳng bận làm gì cả: "Dạ rảnh ạ."
"Ui may quá. Em qua giúp anh trông tiệm mấy bữa nữa được không? Tại nhân viên chỗ anh có việc bận rồi." Như sợ em không đồng ý, anh lại nhắn tiếp: "Anh sẽ trả lương đàng hoàng mà."
Không phải trả công bằng bánh socola nhỏ nữa mà lần này có hẳn tiền lương đấy. Nói thật thì dạo này Nguyên đang nghía cái áo kia, coi như kiếm tiền mua áo cũng được đi.
Thế là Nguyên đồng ý ngay lập tức: "Dạ ok anh."
Anh Trọng không bận rộn như nãy nữa, chắc bánh đang được nướng rồi, anh rep lại ngay: "Anh cảm ơn nhé. Không có em thì anh chẳng biết xoay sở sao."
Còn kèm theo icon hình con mèo đen ôm trái tim lăn vòng tròn nữa chứ.
Nguyên bật cười, thả react trái tim vào tin nhắn của anh Trọng rồi thoát ra.
Vậy là từ mai Nguyên lại được gặp anh Trọng thường xuyên rồi. Mặc dù là làm thay cho bồ ảnh, nhưng mà ngắm trai đẹp đâu phải là cái tội đâu đúng không?
______
Phân cảnh 19: Chị Hà và hiểu lầm.
Sáng hôm sau Nguyên dậy sớm, cả người mệt mỏi rời cả giường vì cả đêm qua phấn khích quá mức. Đánh răng rửa mặt xong, mẹ đã mua sẵn đồ ăn sáng để ở bàn ăn, Nguyên ăn vội ăn vàng rồi đạp xe qua tiệm bánh của anh Trọng.
Thật ra thì vẫn chưa đến giờ tiệm mở cửa, nhưng Nguyên nôn quá, thế là chạy qua luôn. Cửa trước vẫn chưa kéo cửa cuốn lên, Nguyên rõ đường, đi vòng ra cửa sau của tiệm. Như dự đoán, cửa sau của tiệm đang mở.
Nguyên đi vào, cẩn thận gõ cửa trước.
"Nguyên đấy à? Đến sớm thế." Anh Trọng ngó ra, vẫy tay bảo em mau vào.
"Tại em chẳng có gì làm nên qua sớm luôn."
Anh Trọng cười hì hì, đưa cho Nguyên một cái bánh socola nhỏ còn đang nóng. Em cũng bắt đầu nghi ngờ tại sao cái bánh này vẫn xuất hiện dù đã ngưng làm rồi đấy.
"Định để nguội tí em qua ăn là vừa nhưng mà em qua rồi thì cứ ăn đi nhá. Đợi anh tí."
Nguyên nhận lấy, cười gượng cảm ơn anh Trọng, nhưng mà em no lắm rồi. Dù vậy thì em cũng không nỡ phủ nhận công lao của ảnh được, bánh này cũng nhỏ, cố tí là hết.
"Hello, em là Nguyên đúng không? Chị là Hà, nhân viên ở đây. Chị có nghe anh Trọng kể về em nhiều rồi, dễ thương thật."
Đây là lần đầu tiên Nguyên gặp chị bồ cũng là chị nhân viên trong truyền thuyết của anh Trọng (sau cái lần nhìn thoáng qua đó). Nhìn gần rồi mới thấy, chị ấy xinh thật, da trắng, dáng cao mà giọng nói cũng êm nữa. Ai đâu như cái cái tính bướng bỉnh, đanh đá suốt ngày bốp chát lại anh Trọng của em.
Nguyên hơi nghẹn bánh, khó khăn mở miệng nói chuyện. Chị Hà cũng nhận ra, thế là cho em miếng nước.
"Em cảm ơn chị ạ." Người gì đâu đã xinh lại còn tốt bụng nữa chứ, hợp với ảnh thật.
Nghĩ đến thế là rầu liền, Nguyên ỉu xìu như cái bánh bao chiều dù đang là sáng sớm. Chị Hà có vẻ ưng Nguyên lắm, chị cười cười, bẹo má em.
"Dễ thương thật. Anh Trọng nói đúng ghê."
Anh Trọng khen Nguyên dễ thương à, thật á? Nguyên cứ tưởng là ảnh sẽ chê em đanh đá chứ. Nhưng mà kệ đi, có khen cũng vậy, trái tim đầy mảnh vỡ này cũng có vá lại được đâu.
"Tí em về quê luôn đúng không? Có cần anh chở ra bến xe giúp không?"
Anh Trọng bưng mấy khay bánh còn nghi ngút khói ra quầy, ngoảnh đầu lại hỏi chị Hà.
Nhưng chị ấy lắc đầu, từ chối: "Dạ không cần đâu ạ.
Tí nữa bồ em qua chở về cùng."
Cái tay bẻ bánh của Nguyên khựng lại giữa chừng.
"Bồ em" hả? Chị Hà có bồ sao? Vậy tức là không phải anh Trọng?
Nguyên quay ngoắt ra sau nhìn theo bóng chị Hà đang kéo vali ra cửa. Chị còn quay lại vẫy tay với anh Trọng và em nữa.
Anh Trọng chỉ cười nhẹ, gật đầu: "Về cẩn thận nhá."
Mọi thứ tự nhiên như đúng rồi. Không có chút gì luyến tiếc, cũng không có ánh mắt "gì đó" giữa hai người mà mấy bữa nay Nguyên cứ tưởng tượng.
Nguyên đứng đực ra một lúc, cái não chậm chạp lật lại từng chi tiết suốt mấy ngày nay. Tất cả đều là Nguyên tự suy diễn, không hề có gì hết và đơn giản chị Hà là nhân viên thật.
"Vãi thật." Nguyên thốt lên trong miệng, nhẹ như gió, rồi cúi xuống bàn, úp mặt vào tay. Không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay xấu hổ vì nghĩ quá nhiều.
Anh Trọng thấy em úp mặt xuống thế, tưởng em bị gì, lo lắng chạy lại hỏi xem: "Sao thế? Mệt à?"
Nguyên giật mình ngẩng đầu lên, lắc đầu nguầy nguậy: "Dạ không ạ. Em thấy hơi nóng thôi."
Mặt Nguyên đỏ thật, không khác trái cà chua chín là bao nên anh Trọng tin thật, vội vàng kiểm tra xem đã bật máy lạnh lên chưa.
Nhưng máy lạnh bật rồi, sự thật là thế, Nguyên né tránh ánh mắt của anh Trọng, giả vờ ho.
"Em bệnh hả? Chứ anh bật máy lạnh rồi mà."
"Dạ không có gì đâu ạ. Em hết rồi."
Anh Trọng đặt điều khiển lại chỗ cũ, không tin lắm mà bước đến trước mặt em, cứ thế nhìn em như muốn suy xét đủ điều. Anh nhẹ giọng, hỏi: "Thật không đấy?" Nguyên gật đầu chắc nịch.
Anh Trọng nhìn thêm chút nữa, rồi khẽ bật cười, không rõ là do tin hay do thấy em lúng túng quá đáng yêu.
"Ừ, thật thì tốt. Nhưng nếu có chuyện gì thì phải nói anh biết. Mặt đỏ bất thường, tim đập nhanh, người ta hay bảo đó là dấu hiệu thích ai đó đó nha."
Nguyên nuốt khan một cái, lùi nửa bước, giọng cứng đơ: "Bộ anh là bác sĩ à, sao chẩn đoán được?"
Anh Trọng nhún vai, không nói tiếp nữa. Nguyên ôm tim thở phào, tí nữa thì bị phát hiện. Nhưng mà lâu rồi anh Trọng mới lại chọc ghẹo em như thế đấy.
"Anh không thích cái Hà đâu mà lo. Nó có bồ rồi, với lại cũng không phải gu anh."
Nguyên đang loay hoay gom mấy cái khay bánh để mang vô trong, nghe tới chữ "gu anh" thì đứng khựng lại, tim lại đập cái thịch. Sao tự dưng lại nói đến vấn đề này thế?
Không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà miệng lại buột hỏi luôn: "Chứ gu anh là sao?"
Hỏi xong mới thấy mình ngu ngốc thật. Đáng lẽ phải nhịn, nhưng khổ nỗi bản tính tò mò quá, với cả tim cũng muốn biết, biết để còn hy vọng.
Anh Trọng liếc em, cười cười, không trả lời liền mà lấy tay chống cằm, ra vẻ suy nghĩ dữ lắm: "Gu hả? Ờm, chắc là người nhỏ nhỏ, đanh đá xíu, hay làm bộ ghét anh nhưng lúc cần thì vẫn chạy tới giúp."
Nguyên hỏi chấm, gu này mà cũng là gu hả? Ai mà cái nết ngộ dữ vậy trời, thế mà anh Trọng cũng thích cho được nữa.
"Gu anh lạ ghê."
Anh Trọng bật cười, lại nói: "Em không thấy quen hả?"
Quen? Quen chỗ nào?
"Là anh đang nói em đó, đồ ngốc. Anh miêu tả em đúng thế còn gì."
Nguyên đứng hình, như bị xịt keo vậy, miệng chả nói được chữ gì cả. Anh Trọng lại gần, cúi người xuống nhìn em cười.
"Định không nói đâu nhưng mà nay thấy em dễ thương dữ quá nên lại không nhịn được." Tay đưa lên xoa đầu em, lại nói: "Anh thích em từ lâu rồi cơ nhưng mà em nhỏ quá, anh không dám tiến tới, đợi nào em lớn rồi tính và đây chính là lúc đó. Anh biết là em hiểu lầm mối quan hệ giữa anh với cái Hà đấy. Anh cũng biết tại sao em chạy về ngày hôm đó, và cũng biết tỏng em thích anh luôn. Anh cũng thế mà, sao lại không rõ được."
Tim Nguyên đập càng ngày càng nhanh, cứ như mất phanh vậy. Em vội vàng ôm lấy tim mình, lắp bắp chặn lại anh Trọng: "Anh nói thật ạ?" Một tình huống bất ngờ mà Nguyên chẳng bao giờ dám nghĩ đến.
Anh Trọng lại phì cười, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực em kéo về phía nơi trái tim đang đập mạnh của mình, nhỏ nhẹ bảo: "Thế em thử cảm nhận xem của anh có đập nhanh như em không nhé."
Trời đất ơi, đúng là tim đập nhanh thật.
"Đó." Anh Trọng cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt em, giọng cười nhẹ nhưng mắt thì nghiêm túc vô cùng "Anh cũng run lắm chứ bộ."
Nguyên ngại ngùng rút tay ra, nhưng lại bị anh Trọng nắm lại, quyết định mặc kệ luôn: "Anh run cái gì chứ?"
"Sợ em từ chối chăng?"
"Anh biết em cũng thích anh mà, sao em từ chối được?"
Anh Trọng cười hì hì, trông đẹp trai mà ghét cực: "Ai biết được, lỡ nay em không thích anh nữa sao?"
Nguyên bó tay, đâu ra cái lí lẽ này vậy trời: "Anh trẩu ghê."
"Trẩu nhưng mà được em thích đấy."
Anh Trọng nom bộ tự tin lắm, thế là Nguyên quyết định chọc lại ảnh, em rút tay ra, nhếch mày: "Lỡ nay em hết thích anh thì sao?"
Nhưng Nguyên đánh giá thấp ảnh rồi, ảnh đứng dậy, chỉ vào cánh cửa: "Em không đồng ý là anh đâm đầu vào cánh cửa đó đấy."
"Anh bị khùng hả?"
"Anh bảo rồi, anh sức khoẻ bình thường." Mấy năm trời rồi vẫn lôi ra dùng được hả?
Nguyên hết cách, lòng thì vui nhưng vẫn giả vờ: "Thế thì em miễn cưỡng đồng ý yêu anh vậy."
Anh Trọng cười tươi, hôn em một cái thật nhẹ nhàng: "Cảm ơn em."
Cái bánh socola nho nhỏ ấy là do anh Trọng cố tình làm cho em. Mỗi lần chỉ có 1 cái duy nhất thôi. Cái bánh ấy chứng kiến toàn bộ quá trình của anh và em, từ lúc mới gặp cho đến tận bây giờ.
_______
Phân cảnh 20: Sao nữa?
Nguyên mở máy, nhắn tin qua cho thằng Vũ: "Tao với anh Trọng quen nhau rồi."
Thằng Vũ đang rảnh thì phải, nó rep lại ngay lập tức: "Vãi, thật hả? Kể nghe coi, sao bảo ảnh có bồ rồi?"
Nhưng Nguyên để nó tự tò mò chơi, quay sang làm bánh với anh Trọng.
Thằng Vũ: "Ê Nguyên, sao nữa Nguyên ơi, Nguyên!"
_______
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip