7

Tiệm bánh nhà Trọng vừa mới khai trương, lượng khách cũng ghé đến cũng khá ổn. Trọng bị mẹ kéo ra trông coi tiệm giúp, bảo là sau này sẽ là của Trọng nên làm đi cho quen. Thế là Trọng không tình nguyện ngán ngẩm ngồi chống cằm trông tiệm cho mẹ.

Đang vào giờ nghỉ trưa, khách cũng không ghé đến nữa, Trọng định vào ăn cơm rồi ra trông tiếp. Tiếng chuông cửa vang lên, huỷ đi ý định của Trọng: "Xin chào quý khách!"

Dù vậy thì chẳng có ai đáp lại, Trọng ngó ra cửa, cũng chẳng thấy ai bước vào, giữa trưa mà ai chơi doạ ma vậy hả. Nhưng rồi anh nghe thấy tiếng dép sền sệt dưới sàn nhà, Trọng nhún chân lên ngó xuống thử, là 1 thằng nhóc trắng nõn, nhỏ con, nhìn như còn thơm mùi sữa.

Thế là Trọng không nhịn được, mở miệng trêu em: "Muốn mua cái nào thế? Nhỏ này đã có đủ tiền mua chưa? Bánh tiệm anh đắt lắm nhé."

Thằng nhóc kia ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh, cùng gương mặt tròn xoe, đanh đá nói: "Em có tiền rồi. Anh khỏi lo."

Nhìn thấy thằng nhóc nhỏ xíu mà gân cổ lên nói, tự dưng muốn trêu thêm một câu nữa. Mặt không đổi sắc, tay vẫn lau cái khay bánh, anh phán tỉnh queo:
"Ờ, có tiền thì tốt. Nhưng mà bánh anh chỉ bán cho người cao hơn tủ kính thôi."

Em hậm hực dậm chân cái bịch rồi quay ngoắt đi, miệng lầm bầm: "Bánh anh xấu òm, ai thèm!" Rồi đi về luôn không thèm nhìn lại.

Bỏ lại Trọng đứng hình rồi bật cười: "Đáng yêu ghê!"

Lần thứ hai Trọng có cơ hội gặp lại nhóc kia thì cũng là chuyện của năm sau rồi. Sau lần đó, chắc em dỗi thật, chẳng thấy ghé nữa.

Trọng đi giao bánh kem sinh nhật cho khách ở cuối xóm, cô khách dặn là cứ từ ngoài cửa gọi to lên, có người ở nhà.

"Có người ở nhà không ạ?"

Đợi một lát, thế là có một cái đầu đen láy ngó ra, Trọng nhận ra, là thằng nhóc bị anh chọc cho dỗi. Thì ra nay sinh nhật em, Trọng lén ngó vào bánh lần nữa, xác nhận em tên Nguyên, sắp lên cấp 2 rồi nhưng mà nhìn nhỏ con lắm.

Trọng lại chọc em: "Chúc em ăn mau chóng lớn đi ha. Lớn rồi anh mới bán bánh. Chứ lùn cỡ này là ngoài tiêu chuẩn tiệm anh đó."

Nguyên siết hộp bánh trong tay như muốn bóp nát. Em không nói thêm câu nào, quay lưng đi thẳng vô nhà, đóng cửa cái "rầm".

Trọng nhìn dáng vẻ xù lông của em mà không nhịn được cười, lẩm bẩm: "Đáng yêu ghê!" Thật muốn bắt về nhà nuôi, dễ cưng như một chú mèo con vậy.
Nhưng thực tế lại vả cho anh một cú đau, em nó còn nhỏ, nhốt cái thú tính đó lại.

Bỗng đi một thời gian, Trọng bước vào cuối cấp 3, việc học cũng bận rộn hơn nhiều. Thời gian ở nhà cũng chẳng có mấy, anh đặt nguyện vọng vào trường top thành phố, học khoá quản lí nhà hàng và khách sạn. Như mẹ bảo, học xong thì về quản lí tiệm bánh.

Áp lực cũng có, nhưng động lực cũng không thiếu, hằng ngày Trọng lôi sách vở ra tiệm học bài, tiện trông bánh giúp mẹ, sẽ lại thấy Nguyên chạy xe đạp về đi ngang. Lâu lâu còn bắt gặp em ngó vào tiệm, nhìn vừa hài vừa dễ thương.

Thích em hay không thì Trọng không rõ, chỉ biết em còn nhỏ quá, tốt nhất mình không nên động vào, ngắm em chạy xe đạp đi học hằng ngày là được rồi.

Trải qua những ngày tháng nỗ lực, Trọng hoàn thành việc thi tốt nghiệp thật tốt và thành công đậu vào ngôi trường mình mong muốn. Vậy là sau này sẽ không thấy em Nguyên đạp xe đi học nữa, học xa nhà, lâu lâu mới được về, nhớ cái mặt tròn xoe hay nhăn và cái giọng đanh đá kia lắm đây.

Tạm biệt cũng chẳng tạm biệt em được, Trọng lên đường đi học đại học, chính thức bước vào chuỗi ngày sống xa nhà.

Trọng đi học trên này cũng khá ổn, hoà nhịp với cuộc sống đại học thì mọi thứ cũng không tệ đến thế nhưng nhớ nhà thì vẫn nhớ. Trên đây Trọng có quen được vài người bạn, cũng đối xử tốt với anh lắm.

"Mày định nào về quê? Mở lịch thấy tuần tới trống nhiều đấy." Thằng Huấn là đứa Trọng quen biết đầu tiên khi lên đại học.

"Mai ấy, từ mai tao được nghỉ rồi."

Thằng Huấn gật đầu, than vãn nó vẫn còn một môn nữa cơ. Trọng chỉ cười, sắp xếp đồ vào ba lô để mai bắt xe về quê.

Sáng sớm hôm sau, Trọng lên xe về quê, lòng nôn nao như đứa trẻ hóng mẹ nó đi chợ về vậy.

"Không biết giờ này em Nguyên đang làm gì nhỉ?" Anh thở ra, tự nói một câu mà chính mình cũng không có ai để trả lời.

Trọng xuống xe khách, bắt thêm một chiếc khác để về đến nhà mình. Xe vừa dừng bánh, Trọng đã vội mở cửa phi ra ngoài, mẹ anh đang đứng trước cửa, giang tay chào đón con mình về.

"Đẹp trai ra hẳn he. Đồ ăn thành phố có lẽ ngon hơn mẹ nấu nhỉ?" Mẹ Trọng đánh giá con trai mình, đúng là Trọng đỡ đen hơn trước nhiều, dậy thì cũng muộn hơn người bình thường nữa.

Trọng cười hì hì, đùa giỡn với mẹ vài câu rồi vào tiệm. Ngoài trời vừa lúc mưa ào xuống, mẹ Trọng đập tay, chán nản: "Ông trời thật là, bánh còn chưa kịp giao nữa mà."

"Vậy mẹ để con giao cho, trời mưa đường trơn trượt lắm."

Thế là Trọng cầm lấy bánh kem, mặc áo mưa vào, phi xe đi giao bánh cho khách hàng. Cái đường mà khách hàng ở đang sửa, lắm bùn đất, Trọng bình tĩnh giữ tay lái, cẩn thận chạy vào.

Trọng đến nhà của khách, bấm chuông rồi đứng đợi. Bỗng một chiếc xe đạp phi đến, Nguyên dừng xe lại, không phải vì thấy Trọng mà là vì xe đạp bị hư.

Trọng không nhịn được lại nói mấy câu chọc em, cái mặt em nhăn lại, nhưng chẳng khiến anh khó chịu tí nào. Nguyên loay hoay xem xe của mình bị gì, nhưng Trọng chắc chắn em chẳng biết sửa.

"Sửa được không? Không được thì đưa đây anh sửa cho."

Thế là em Nguyên chui vào mái hiện cạnh đó trú mưa, Trọng bất lực bật cười, giúp em dắt xe vào để sửa.

Sửa xong cho em thì lại giúp em dựng xe lên, không quên nháy mắt hỏi em thử: "Thấy anh có ngầu không?"

Nhưng Nguyên bảo: "Anh bị thần kinh à?"

"Anh khám sức khoẻ rồi, không bệnh gì cả."

Dù vậy thì em Nguyên cũng kệ, lảng tránh: "Em cảm ơn ạ."

"Mang ơn anh là phải trả ơn à nha. Nếu em thích thì trả cả đời luôn cũng được, anh không ngại." Anh nói thật đấy, mong em suy xét.

Nguyên đứng hình, khó chịu ra mặt, biểu cảm không thể nào chán ghét hơn. Anh thấy hết mà bật cười, nói: "Đừng vội chê thế. Coi chừng lại mê anh đấy."

"Anh ảo tưởng sức mạnh quá rồi đó ạ."

Em Nguyên leo lên xe, mặc kệ anh mà đạp xe về, nhìn tình hình này, coi bộ mai ốm liệt giường.

Mấy ngày sau đó Trọng cũng chỉ ở nhà phụ mẹ bán bánh, rảnh ra thì chạy deadline bài tập này nọ. Sau cùng lại bắt xe lên thành phố học tiếp.

"Ê Huấn, mày từng yêu đương chưa?" Trọng muốn hỏi thử thằng Huấn xem có cách nào giúp cua em Nguyên không, chứ thấy em sắp ghét mình đến cùng cực luôn rồi. Nhưng ai bảo em cứ đáng yêu thế, nhìn chỉ muốn ghẹo cho cọc lên.

Thằng Huấn nó xoay ghế lại, nhăn mày: "Sao thế, nhìn trúng em nào hả?"

"Ừ, thế mày yêu đương chưa?"

Thằng Huấn nó phẩy tay, lại vỗ ngực tự tin: "Người ta bảo mấy đứa ế tư vấn tình cảm đỉnh của chóp hơn nhiều, mày cứ tin tao."

Nhìn cái mặt của nó, nói thật, Trọng chả tin lắm nhưng vẫn cứ thử xem sao. Thế là nó hỏi: "Kể sơ xem tình hình thế nào đi."

Trọng chả giấu diếm gì, nó cả: "Hàng xóm tao, nhỏ hơn tao 5 tuổi, tính tình hơi đanh đá với cứng miệng, chắc do tao hay ghẹo ẻm." Ừa, đúng thật.

"Vãi Trọng ơi, em nó chưa trưởng thành nữa. Mày biến thái nó vừa."

Trọng oan còn hơn Vũ Nương, ném cây bút vào người thằng Huấn: "Tao đã làm gì đâu, yên tâm nào ẻm lớn tao mới định tiến tới."

Nó nghe thế thì gật đầu hài lòng, lại nhìn tổng quát qua Trọng một lượt, phán: "Tao nghĩ là đầu tiên mày nên thay đổi bản thân mày đi. Mày nhìn cũng ổn nhưng mà vẫn chưa ổn lắm."

"Là sao ba. Nói chuyện gì nghe lú vậy."

"Nói chung là biết ăn diện vào đi, dưỡng da này nọ vào, đẹp trai em nó mới yêu."

Thế là Trọng lên mạng, bắt đầu học cách ăn mặc, dưỡng da này nọ. Theo sự giám sát nghiêm ngặt của thằng Huấn, bước đầu thay đổi diện mạo thành công.

"Vãi Trọng ơi, không hổ danh mắt tao nhìn người tốt. Mày cứ đem cái thân này về là được rồi, chẳng cần làm gì đâu, ẻm tự khắc đổ." Thằng Huấn ngồi trên giường bó gối, tay vỗ đen đét vào chân mình.

Cuối cùng, Trọng vẫn quyết định tin lời thằng Huấn nói. Nếu mà có đi ngược lại thì tiến tới từ từ cũng được, quan trọng là kiên trì.

Trọng lên học là lên liền mấy năm, vẫn ghé về nhưng về ít hơn nhiều. Cũng chẳng gặp được em Nguyên, em sống ẩn quá. Thời gian trôi qua nhanh, cũng đến ngày Trọng tốt nghiệp đại học, cái tiệm bánh kia cuối cùng cũng thuộc về Trọng.

"Ủa Nguyên hả? Lâu rồi không gặp, cao lên nhiều rồi nhỉ?" Trọng đang sắp bánh lên kệ, em Nguyên từ đâu xuất hiện, cứ thế đứng im lặng chẳng nói gì.

Em Nguyên như bừng tình, gương mặt khó tin hỏi:
"Anh Trọng?"

"Ừ, anh nè. Không nhận ra à?"

Em Nguyên cao hơn nhiều rồi, dậy thì thành công nhưng cái mặt vẫn còn non choẹt ra đấy. Trọng tự cười thầm trong lòng, không lôi chiều cao ra chọc được nữa rồi.

Anh bước ra khỏi quầy bánh tại Nguyên cứ đứng ngơ ra đấy, anh đứng trước mặt em, tay quơ quơ: "Bị gì thế? Nay qua mua gì để anh bán nè."

"Em mua mấy ổ bánh mì với lấy bánh kem ạ."

"À, nay sinh nhật em nhỉ? Tặng thêm một cái bánh socola nhỏ nữa nhé." Trọng vẫn nhớ nó đó chứ, chính nó là cái bánh mà em Nguyên hai mắt lấp lánh như hai ngôi sao ngày hôm ấy, em muốn mua nó nhưng lại bị anh chọc cho bỏ về.

Nay Nguyên sắp 18 tuổi rồi, Trọng lại làm lại cái bánh này để tặng em, mặc dù thì nó đã bị loại ra khỏi menu bánh nhà anh từ lâu rồi.

Em Nguyên nhận lấy, nhỏ giọng, khẽ nói: "Cảm ơn anh."

Trọng cười khẽ, phẩy tay: "Không có gì. Tuổi mới vui vẻ nhé." Muốn nói với em thêm nhiều thứ nhưng lại chẳng biết nói gì.

Em Nguyên đẩy cửa ra về, Trọng nhìn bóng lưng em rời đi dưới nắng vàng, mỉm cười. Nhìn cái biểu hiện em thế kia thì chắc kế hoạch thành công rồi.

__________

Chuyện là bộ này tui viết lâu rồi và cũng chưa định đăng đâu, tại tui hứa là tui viết cho HJ đã. Nhưng mà khổ nổi là dạo này tui bị bí ý tưởng quá, viết nhiều nhưng chả ưng cái nào nên thôi vẫn quyết định đăng bộ này trước. Hehe.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến chap cuối cùng nha<3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip