° four °
thuốc có lẽ đã phát huy được hiệu lực của nó, dạo này jungwon không còn thấy khung cảnh xám xịt xuất hiện thường xuyên nữa.
hôm nay jungwon ở lại thư viện khá muộn, em mải mê đọc cuốn lịch sử hội họa. đến khi cô văn thư bảo về em mới giật mình đứng dậy, sực nhớ ra mình đã ngồi quá lâu.
thể trạng jungwon yếu hơn ngày trước rất nhiều, ngồi lâu mà đứng dậy là trời đất lại quay cuồng trước mắt em.
jungwon đi qua hành lang, chợt em nghe thấy tiếng khóc. jungwon hơi sợ, giờ học sinh cũng về hết rồi mà. em đang nhớ lại mấy bộ phim kinh dị trường học em hay coi với chị.
em cố dùng hết can đảm để ló đầu xem rốt cuộc âm thanh đó là thứ gì. nhưng khi thấy thứ đó, em ước mình đã cứ thế mà về, vì nó còn khiến em đau buồn hơn là thấy ma quỷ.
kim yeonjin và park jongseong đang ôm nhau, kim yeonjin không biết vì sao mà khóc nức nở.
những giây phút jungwon phải ở một mình, em buồn, em khóc, ước gì em cũng có một bờ vai vững chắc như thế...
bờ vai ấy là của anh jongseong thì càng tốt.
jungwon quay đầu bỏ đi ngay tức khắc, park jongseong thấy thế vội buông kim yeonjin mà đuổi theo em. em bước những bước dài và nhanh, hắn phải chạy mới kịp. hắn nắm lấy quai cặp của em, kéo em lại nhưng lại vô tình làm đổ hết đồ của em ra nền đất.
jungwon lúng túng, em vội vã quỳ gối xuống, vơ lại đồ đạc của mình vào trong cặp. ban nãy em quên không kéo khóa nên mới xảy ra chuyện này.
park jongseong đứng lặng người, nhìn đủ các loại thuốc lăn lóc trên sàn. hằng ngày em phải nốc ngằn này thứ thuốc vào trong cơ thể ư? sao mà em chịu cho nổi.
" jungwon....em không khỏe à?" park jongseong ngồi xuống, phụ giúp em nhặt đồ.
" em rất khỏe" jungwon đáp, không nhìn park jongseong.
" nói dối"
" anh không tin thì thôi" jungwon đeo cặp lên người, quay lưng bỏ đi. park jongseong nắm lấy khuỷu tay em, níu em lại.
" em nói mau đi. em bị cái gì mà phải uống nhiều thuốc thế hả?" park jongseong có phần lớn tiếng.
" không phải chuyện của anh" yang jungwon mạnh dạn hất tay park jongseong ra khỏi người mình, rồi đi về mà không ngoái đầu lại.
_
đêm đó, mặc cho những hạt thủy tinh sắc nhọn có rơi xuống, hằn vào da thịt, em vẫn cứ khóc.
sao em lại cứng đầu thế, chính jungwon cũng không thể đưa ra một câu trả lời. em cảm thấy lòng mình nhói đau khi thấy người được anh ôm ấp trong vòng tay không phải mình. em cũng muốn được trở thành một người quan trọng trong đôi mắt của anh...
_
sáng hôm sau, em tỉnh dậy, thoạt đầu khá ngạc nhiên. không biết do hôm nay trời âm u xám xịt hay căn bệnh của em lại hoành hành trở lại.
jungwon pha màu để bắt đầu lên màu cho bức tranh ấy. em tuyệt nhiên chẳng thấy bất cứ thứ gì ngoài hai màu đen và trắng, em chỉ dựa theo trực giác để làm việc đó.
tờ giấy bên cạnh em chi chít những nét chữ run rẩy, em phải ghi tên từng màu, công thức chi tiết, trong khi trước đây không cần chúng em cũng có thể pha ra bất cứ thứ sắc màu nào em muốn.
lòng jungwon nặng trĩu... giấc mơ có tranh treo ở marmottan monet của em rồi sẽ trôi về đâu khi em như thế này. em còn sợ mình chẳng thể hoàn thành bức tranh vẽ anh, sợ sẽ phá hỏng nó bằng những tông màu vớ vẩn em tự tạo ra chỉ tại đôi mắt xám xịt này.
em ôm đầu, cố lắc đầu thật mạnh, nhưng khi em mở mắt ra mọi thứ vẫn chỉ chìm trong thứ gam màu lạnh lẽo ấy. jungwon muốn hét lên nhưng em không thể vì cổ họng em khô khốc tự bao giờ. em tự gạt bỏ khay màu, biết đó là những thứ màu tệ nhất mình từng pha. em nhìn những thứ màu đơn sắc vung vãi trên nền đất với đôi mắt trùng xuống của kẻ vừa chạm đáy tuyệt vọng.
sao mọi thứ đều tàn nhẫn với em như thế?
rồi em lại tự an ủi bản thân, tự dọn dẹp đống màu đang dần khô trên sàn, tự phủi đi những hạt thủy tinh trực trào nơi khóe mắt.
em xoa xoa vào lồng ngực để tự trấn an bản thân. em lại lôi màu ra, dùng hết khả năng mình có để có thể phủ lên bức tranh còn đen trắng một lớp hồn.
dù sao jungwon cũng phải hoàn thành nó trước khi em trị bệnh. vì chẳng ai biết được, nhỡ đâu em sẽ phải nói lời từ biệt với thế giới sớm hơn em nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip