° two °
" vì dù trong bóng tối thì hướng dương vẫn luôn vươn cao để đón lấy ánh sáng" yang jungwon bảo thế.
" trời... nhóc còn định nhảy xuống hồ vì bế tắc đó" park jongseong tặc lưỡi.
" thì thế nên em mới ước nếu có kiếp sau"
" cần gì phải thế, kiếp này nhóc cũng làm được mà"
" kiếp này em chỉ là cỏ dại thôi" đôi lông mày em trùng xuống. " chẳng ai thích cỏ dại cả. mọi người chỉ thích dẫm đạp lên và tiêu diệt chúng thôi"
" ừ, anh cũng ghét cỏ dại. nhưng có một loài cỏ dại rất đẹp đấy nhóc có biết không?"
" em không biết"
" cỏ bốn lá đó"
" trời đất" jungwon cứ tưởng anh sẽ nói một loài nào đó lạ hoắc cơ " nhưng anh có biết trong 10000 cây cỏ ba lá thì mới có 1 cây cỏ bốn lá không?"
" thế à? vậy mà anh gặp một cây đấy"
" thật ạ? ở đâu cơ?" mắt yang jungwon sáng lên.
" ở ngay đây luôn, trước mặt anh"
jungwon đỏ mặt lên, ý là anh đang ám chỉ mình là một loài cỏ đẹp, lại còn là một loài cỏ may mắn hay sao?
" nhưng không phải may mắn, mà là xui xẻo"
hụt hẫng thật. jungwon không nói chuyện với anh nữa, tiếp tục việc tưới hoa.
park jongseong thì mới phát hiện ra một thú vui mới, đó là trêu yang jungwon =)).
_
tuy mắt không thấy gì, jungwon vẫn có thể phụ giúp anh rửa bát, dường như vẫn ôm hi vọng anh giữ mình lại. em biết thừa, những lời hứa sẽ giúp tìm một gia đình tốt hơn, chỉ là một lời nói dối trắng trợn. người tốt nhất mà em từng ở cùng là anh jongseong.
" won ơi" em đang mải mê nghĩ thì anh jongseong gọi
" em tên là jungwon cơ mà"
" à ờ, nhưng gọi won cho ngắn"
" tên em phải là jungwon mới đầy đủ ý nghĩa"
" là gì?"
" là khu vườn ạ, một khu vườn đầy nắng và gió, trồng nhiều hoa tulip. em luôn tưởng tượng như thế. nếu có kiếp sau, chắc em sẽ trở thành một bông tulip" jungwon khẽ mỉm cười.
" hôm trước nhóc mới bảo nhóc muốn trở thành hướng dương" park jongseong hỏi vặn lại.
" một bông tulip màu hồng, tượng trưng cho tình cảm và sự chăm sóc"
" haizz, nhóc trở thành cuốn từ điển bách khoa toàn thư cho rồi" park jongseong định nhờ jungwon việc gì đó nhưng mà lại thôi.
" có lẽ vậy" jungwon gật gù " thế anh có biết ý nghĩa tên của anh không?"
" không quan tâm lắm"
" tên của anh đẹp hơn của em rất nhiều. " jongseong" nghĩa là thu thập những vì tinh tú"
" ầu giờ mới biết đó" park jongseong cười cười, không ngờ tên mình hay vậy.
" anh có thích ngôi sao nào không?" yang jungwon hỏi, mắt em sáng lên.
" không rảnh" park jongseong tạt ngay cho em một gáo nước lạnh.
" em thích sao sirius, ngôi sao sáng nhất bầu trời"
" nhóc học những thứ này ở đâu vậy?" park jongseong trầm trồ trước yang jungwon.
" em thích đọc sách, nhưng ở trại trẻ mồ côi có đúng 3 cuốn dày cộp thôi. một cuốn về hoa, một cuốn về vũ trụ, và một cuốn về tình yêu. em đã đọc hết chỉ trong 1 tuần, từ khi em biết chữ" jungwon hồi tưởng lại
" sách à? sunghoon có rất nhiều đấy"
" ha... nhưng giờ em không đọc được nữa" jungwon cười trừ, hai hàng mi em trùng xuống.
" ừm..." jongseong chợt nhận ra, thế rồi hắn đứng dậy đi làm việc khác.
_
như bao buổi sáng bình thường khác, jungwon cố dùng trí tưởng tượng để lau bàn, còn jongseong đang tất bật với cái máy xay.
" này jongseong, tối mai 8 giờ đi dự tiệc nha"
" tiệc gì ạ?" cả jongseong và jungwon đều dừng tay, ngó đầu về phía giọng nói phát lên. thì ra là bác trưởng thôn.
" thì tiệc thôi, năm nào mọi người chả cùng ăn. cháu quên à?"
" thôi chết" park jongseong ngó lên tờ lịch " cháu bận quá nên quên mất"
" thế nhé. dẫn cả nhóc này đi cùng nha" bác trưởng thôn nói thế rồi đi sang tiệm bánh bên cạnh.
" tiệc ư..." jungwon lẩm nhẩm trong miệng, trong đầu tưởng tượng ra một buổi tiệc.
" nhóc có muốn đi không?" jongseong hỏi.
" dạ có ạ" jungwon đáp ngay lập tức, như sợ anh đổi ý. nhưng sau đó mặt em ỉu xìu đi " thôi ạ, em ở nhà cũng được"
" cũng được thôi. nhưng mà tại sao thay đổi nhanh thế?" park jongseong thắc mắc
" em không có quần áo đẹp" jungwon buồn buồn nói, tay em nắm lấy vạt áo xám đã sờn đi.
" mặc đồ ngủ đi cũng được"
" dạ thôi, sợ làm anh xấu hổ"
" chứ không phải nhóc lúc nào cũng thế hả?"
jungwon chẳng nói gì, em đứng dậy, quơ tay xung quanh rồi đi vào phòng.
park jongseong không hiểu người khác gì cả. nếu bạn cần được park jongseong an ủi, có khi bạn thay đổi ý định mà đi đến bên bờ vực luôn đó.
( tất nhiên chỉ là trong fanfic, ngoài đời park jongseong là một con người cực kì ấm áp ^^. vlive của jongseong rất healing lun )
_
một ngày khá đông khách, hết hàng từ sớm. dọn dẹp xong mới hai giờ chiều, jongseong bảo với jungwon là.
" nhóc thích màu gì?"
" em thích màu xanh dương, màu của biển" jungwon khẽ mỉm cười.
" một chiếc áo màu xanh dương thì sao?"
jungwon bật dậy, em mở to đôi mắt vô hồn.
" anh sẽ mua áo cho em sao?" jungwon hỏi, em chỉ sợ mình nghe nhầm.
" ờ, cái áo thôi thì không có gì khó"
" thật ạ?" jungwon hỏi lại lần nữa. anh jongseong ghét em lắm cơ mà.
" thật"
jungwon lò mò, men theo vài chiếc bàn đến chỗ anh đứng. em quơ tay rồi chạm vào tay anh, thấy thế, em vội rụt tay lại.
" em cảm ơn ạ" jungwon cười tươi, để lộ má lúm đồng tiền duyên dáng.
ôi trời, sao bây giờ jongseong mới biết jungwon có má lúm thế này nhỉ? hừm, có lẽ do ở bên mình, em không mấy khi cười.
nụ cười của jungwon làm gò má của jongseong ửng hồng. thật may khi em không thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này.
" cẩn thận anh đổi ý đấy"
" a- dạ..." yang jungwon bối rối.
_
thế rồi jungwon diện ngay áo mới đến bữa tiệc. em không thể ngăn nụ cười trên bờ môi, cảm giác có một chiếc áo mới thật là thích. có thể nó không phải chiếc áo đẹp nhất, nhưng nó là chiếc áo em được anh jongseong tự tay lựa cho.
" áo đẹp đấy jungwon" sunghoon đi lại gần.
" anh jongseong mua cho em đấy" jungwon cười cười nói.
" thật hả?" park sunghoon trố mắt nhìn jongseong, jongseong thì nhấc cặp chân mày tỏ vẻ tự mãn.
bữa tiệc được tổ chức thường niên này năm nào cũng chật người. cái thôn ở eo biển này ngỡ không đông mà hóa ra đông không tưởng.
" anh ơi, anh không thấy gì ạ? anh cứ cầm trượt kìa" một bé gái cất giọng hỏi jungwon.
" ừm... anh không thấy gì cả"
" các cậu ơi, lại đây xem có anh bị mù này" bé gái đó lớn giọng gọi. một lát sau, vài đứa trẻ con khác cũng chạy tới. chúng chỉ trỏ, rồi hỏi jungwon dồn dập.
" anh bị mù thì thấy gì á? màu đen hả?"
" anh có biết chữ không?"
" anh đi ăn xin hả?"
" bị mù thì còn làm được gì nữa"
dù biết những đứa trẻ chỉ tò mò và không có ý xấu, jungwon vẫn cảm thấy khá bối rối. quá nhiều câu hỏi khiến đầu jungwon quay như chong chóng, kí ức cả xấu cả tốt lẫn lộn vào nhau. môi em mấp máy mà chẳng nói được gì.
" mấy em như thế không tốt đâu" park sunghoon từ đâu đi tới, bảo với lũ trẻ.
" a anh sunghoon, bánh vị mới sắp xong chưa ạ?"
" ừ, sắp xong rồi. nhưng anh đang nói rằng các em không nên hỏi những câu hỏi như thế"
" dạ..." mấy đứa nhóc nghe lời sunghoon.
" có chuyện gì vậy?" jongseong cũng từ đâu đi lại, thấy jungwon đứng đờ ra đấy. mắt em vô hồn nhìn xuống nền đất. trông em cứ buồn buồn.
" mấy đứa nhóc kia kìa, xúm lại trêu em ấy"
" em không sao đâu" jungwon lắc lắc đầu.
" mấy cái đứa này, phải ra dạy cho một bài học mới được. mỗi đứa một đấm" jongseong cằn nhằn.
" thôi đi jongseong"
_
hôm nay park jongseong khá bận bịu, dạo này chẳng hiểu sao khách ở đây đông thế.
yang jungwon thì sang nhà sunghoon chơi rồi, anh ấy rủ rê em từ sớm. nghĩ đến park jongseong lại thấy bực bội, ai muốn bắt cóc yang jungwon thì cứ có bánh kẹo thì đưa yang jungwon đi đâu cũng được.
tầm trưa, khách vãn bớt, jongseong sang để kêu jungwon về thì chẳng thấy em đâu. park sunghoon bảo em từ sáng đến giờ đâu có qua, còn tưởng jongseong không cho em đến.
" thế giờ jungwon đi đâu rồi?" jongseong dáo dác ngó xung quanh.
" chịu, có khi nào em ấy đi lạc rồi không?"
" này, đừng có nói linh tinh"
" thì chỉ có khả năng đấy thôi" sunghoon nhún vai.
" trời đất, biết vậy hồi sáng không cho đi rồi" park jongseong đập tay vào trán.
" ủa mày lo cho jungwon hả?" sunghoon hỏi, nhìn điệu bộ bất ổn của thằng bạn.
" làm gì có" park jongseong cãi " nhóc ấy đi lạc luôn cũng được" park jongseong cố giữ bình tĩnh
" nhẫn tâm vừa thôi. thế mày ở đây đi, tao đi tìm em ấy" sunghoon bảo vậy.
park jongseong không nói gì. hắn khá sốt sắng, đi đi lại lại không yên. nhưng không đủ can đảm để thừa nhận mình lo lắng không biết jungwon đi đâu, rằng mình muốn đi tìm jungwon hơn ai hết.
park sunghoon vừa đi đôi giày vào thì điện thoại ở trong cửa hàng đổ chuông. sunghoon nhấc máy lên nghe.
" anh sunghoon ạ?" giọng nói đầu dây bên kia, là của jungwon.
" ờ, anh đây jungwon. em ở đâu vậy?" sunghoon vội vã đáp.
jongseong nghe thấy hai từ jungwon thì chạy vội vào, giành lấy cái điện thoại.
" ya yang jungwon"
" anh jongseong ạ..."
" ờ, nhóc giỏi thì đi luôn đi. cứ đi lung ta lung tung là sao hả? "
" sao mày mắng em ấy? bộ em ấy cố tình hả?" sunghoon khá bất bình, cố giật lấy điện thoại.
" ừm anh sunghoon đây jungwon. thế giờ em có sao không?"
" em ổn ạ" jungwon ngoan ngoãn đáp
" thế giờ em ở đâu, anh đến đón em nhé?"
" em ở..."
sau khi cúp máy, sunghoon quay sang jongseong.
" tao cũng chịu mày luôn. mày suốt ngày mắng jungwon luôn ý, tao bên này còn nghe rõ mồn một. có hôm còn xưng cả mày-tao nữa. tao phục em ấy ghê, suốt ngày bị chửi mắng mà không nói gì" park sunghoon trách móc.
" thì tao cũng... với cả jungwon cũng quen rồi" jongseong khá bối rối, không dám nhìn thẳng vào sunghoon.
" quen cái con khỉ. mày quen thì có. mày làm jungwon bị như vậy mà còn chẳng đối xử với em ấy cho tử tế. giờ mày có tiền tỉ cũng chẳng bù đắp cho jungwon được đâu"
"..." jongseong đứng trầm ngâm và không nói gì.
" gửi em ấy sang đây tao chăm cho" sunghoon nói.
" không đời nào"
" mày bảo cho tao rồi đấy!"
sunghoon mang đôi giày vào, đang tính đi thì jongseong cản lại.
" để tao đi. tao mới là người chịu trách nhiệm với jungwon"
park sunghoon thở dài thườn thượt.
_
park jongseong thấy jungwon ngồi một mình dưới hiên nhà của ai đó. em vòng tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt buồn của em nhìn vô định đi đâu chẳng rõ.
jongseong đi lại trước mặt jungwon, em ngước mặt lên theo hướng có tiếng động.
" anh jongseong à?" jungwon khe khẽ hỏi.
" ừ, bất ngờ đúng không?" jongseong khá ngạc nhiên khi mình chưa nói bất cứ điều gì mà em đã nhận ra rồi.
" không ạ" jungwon chậm rãi lắc đầu.
" anh..."
những lời park sunghoon nói chắc đúng. nếu đặt bản thân mình vào vị trí của em, thì mình sẽ không bao giờ dung thứ. ấy vậy mà jungwon cứ gồng mình lên mà chịu đựng.
park jongseong ấp a ấp úng. từ "xin lỗi" tưởng dễ nhưng để nói ra được thì khó biết bao. cuối cùng hắn vẫn không nói được.
" đi về thôi"
park jongseong cầm tay dắt em về.
" sao nhóc không gọi cho anh? anh mới là người chịu trách nhiệm với nhóc cơ mà" jongseong cất tiếng hỏi.
" em... sợ anh sẽ không đến" jungwon lúng túng.
" ừm, chắc vậy" jongseong đáp.
" nhưng em sai rồi nhỉ, anh đến mà" jungwon khẽ nói.
" từ giờ có việc gì phải gọi cho anh có biết chưa?" park jongseong nói chắc nịch.
" vâng ạ" jungwon gật đầu.
_
tối hôm đó, jungwon bị sốt cao. em cứ lăn qua lăn lại dưới sàn nhà, làm park jongseong tỉnh giấc.
jongseong định ngủ tiếp nhưng thấy có gì đó không ổn. hắn áp một tay lên trán em thì thấy trán em nóng bừng. hắn còn nghĩ hắn vừa chạm vào một viên than.
" won, này won, à không jungwon..." hắn lay lay em
jungwon chẳng đáp gì, mắt em nhắm nghiền, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
" chết rồi, giờ làm sao?" hắn đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. chắc chỉ dán miếng hạ sốt là khỏi nhỉ.
nghĩ vậy, hắn ngay lập tức dán lên trán em một miếng hạ sốt. jungwon có vẻ dễ chịu hơn, em nằm im và không cựa quậy nữa.
" ôi trời, mình mát tay quá nhỉ" park jongseong ngồi tự mãn.
thế rồi jungwon ho lên sùng sục, những cơn ho đeo bám em mãi không dứt.
" chả trách sao người ta bảo nhóc ốm yếu" jongseong khẽ vuốt lồng ngực em, hi vọng cơn ho sẽ dứt.
một lát sau em cũng ngừng ho. nhưng cơn sốt vẫn không hề thuyên giảm. jongseong cặp nhiệt độ xong, hoảng khi thấy nhiệt độ chạm mốc 40 độ.
jongseong khá rối, để sốt cao như thế thì em chết mất. jongseong cõng em, người em ẻo lả không chút sức sống.
" anh đưa em đi đâu vậy?" jungwon mệt nhọc nói. " đừng đuổi em đi mà"
" không, anh đưa nhóc đến bệnh viện thôi" jongseong đáp.
" không, em không đi viện đâu" jungwon cãi.
" sao?"
" em sợ. với cả đi viện tốn tiền anh đuổi em đi mất" jungwon đáp lí nhí, giọng em mỏng bay.
" không phải lo. nhóc ở với anh cũng được"
nhưng jungwon thiếp đi mất rồi, trong lòng vẫn lo sợ sáng mai tỉnh dậy mình đã bị bỏ rơi.
sau khi truyền vào mạch một chai nước biển, jungwon dần dần hồi người lại. khi ấy trời đã sáng, jongseong thì ngồi gật gà gật gù bên cạnh em. thấy em tỉnh, hắn cũng tỉnh theo luôn.
" nhóc thấy sao?" jongseong hỏi.
" em hết mệt rồi" jungwon cười cười.
" ừ" park jongseong thở phào
" anh không về bán hàng à?"
" thôi dẹp đi, hôm nay nghỉ"
" đâu có được. anh cứ kệ em, mau đi về đi"
" không về!"
_
tầm trưa, jongseong có tạt về nhà một chút. hắn nấu cháo cho jungwon, nhưng lát nữa hắn sẽ bảo là hắn mua.
đang khuấy cháo đều tay, bỗng điện thoại của cửa hàng đổ chuông. park jongseong không muốn nghe vì sợ cháy cháo của em mất, nhưng vẫn phải chạy ra nhấc máy.
" có phải anh park jongseong không ạ?" một giọng nói nữ từ đầu dây bên kia.
" đúng vậy"
" tôi từ trung tâm bảo hộ xã hội đây ạ..."
" thế nào?"
" hồi trước anh có nhờ chúng tôi tìm người bảo hộ mới cho một người tên yang jungwon ấy. hôm qua đã có người bảo muốn nhận cậu ta rồi ạ"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip