22
Jungwon trốn vào phòng, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp. Cậu ghét cái cảm giác này. Ghét cái cách mà Jay nói chuyện, ghét cái cách Jay cười cợt, ghét cả cái cách Jay nhìn cậu như thể cậu là một thứ gì đó đặc biệt.
Nhưng điều khiến Jungwon ghét nhất... là chính bản thân cậu.
Tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy? Tại sao chỉ một câu nói của Jay cũng đủ làm cậu rối bời? Cậu không muốn như thế này. Không thể như thế này được.
Cậu chui sâu hơn vào trong chăn, lẩm bẩm: "Không có gì đâu. Chỉ là... chỉ là do lạnh quá thôi. Đúng vậy, là do lạnh quá."
Cậu nhắm mắt, cố gắng ép bản thân ngủ, nhưng không hiểu sao hình ảnh của Jay cứ lởn vởn trong đầu cậu. Nụ cười nhếch mép, ánh mắt lấp lánh trêu chọc, cả cái cách hắn vỗ nhẹ lên đầu cậu nữa.
Cứ như thể... Jay thật sự đang đối xử dịu dàng với cậu vậy.
—
Jay đứng bên ngoài cửa phòng Jungwon, khoanh tay nhìn cánh cửa đóng chặt, khóe môi vẫn giữ nụ cười mơ hồ.
Hắn không ngờ Jungwon lại có phản ứng mạnh như vậy. Hắn cũng không ngờ bản thân lại cảm thấy thích thú khi thấy Jungwon lúng túng.
Jay khẽ bật cười.
"Đúng là đồ ngốc."
Hắn quay người, đi ra phòng khách và nằm dài trên sofa. Ban đầu hắn định ngủ ở đây luôn, nhưng sau một hồi trằn trọc, hắn lại không ngủ nổi.
Thật lạ.
Hắn đã quen với việc ngủ một mình rồi mà.
Hắn nhìn lên trần nhà một lúc lâu, rồi rốt cuộc đứng dậy.
Hắn bước đến phòng Jungwon, nhẹ nhàng mở cửa. Trong phòng vẫn tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt vào, mờ nhạt soi rõ dáng người nhỏ bé đang cuộn mình trong chăn.
Jay lặng lẽ bước tới giường Jungwon—giường cũ của cậu, chứ không phải giường mẹ cậu mà Jungwon đang nằm. Hắn nằm xuống, kéo chăn lên đắp, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng đang run run khe khẽ của Jungwon.
Hắn không nói gì cả.
Chỉ là, không hiểu sao... hắn không muốn ngủ một mình đêm nay.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua khe cửa, rọi vào căn phòng nhỏ. Jungwon khẽ cựa mình, đôi mắt còn lờ mờ ngái ngủ. Cậu dụi dụi mắt, quay người sang...
Jay đang nằm ngay đó, trên chiếc giường đối diện.
Jungwon nhớ rõ ràng tối qua cậu đã nhường giường của mình cho Jay, còn cậu thì ngủ bên giường mẹ. Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần hơn bao giờ hết.
Hơi thở của Jay vẫn đều đều, gương mặt thư thái dưới ánh sáng nhè nhẹ buổi sáng. Không còn vẻ bất cần, không còn những nụ cười trêu chọc, chỉ có một Jay yên tĩnh, hàng mi dài đổ bóng trên gò má cao. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mím nhẹ, gương mặt khi ngủ lại trông đẹp đến mức khiến Jungwon vô thức nín thở.
Bình thường, Jay lúc nào cũng là tên đầu gấu trong mắt cậu, vậy mà lúc này đây, Jungwon lại không thể rời mắt khỏi hắn.
Cậu mím môi, ngón tay vô thức giơ lên, chạm nhẹ vào mũi Jay.
Đúng khoảnh khắc đó, Jay khẽ cựa mình. Jungwon giật bắn người, lập tức rụt tay lại. Nhưng đã quá muộn—Jay mở mắt.
Mắt đối mắt.
Jungwon chết sững.
Jay chớp mắt vài cái, trông như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Hắn nheo mắt nhìn Jungwon, rồi bất ngờ nở một nụ cười mơ màng.
"Mày vừa làm gì thế, Jungwon?" Jay cất giọng khàn khàn buổi sáng, thấp và trầm.
Jungwon đỏ mặt, cuống quýt ngồi bật dậy. "Tớ—tớ không làm gì hết!"
Jay chống tay lên đầu, nở nụ cười lười biếng. "Không làm gì? Vậy tại sao tao cảm giác có ai đó vừa chạm vào mặt tao?"
Jungwon cứng đờ, đầu óc xoay mòng mòng tìm lý do. "Chắc... chắc là do cậu tưởng tượng thôi!"
Jay híp mắt, nhìn Jungwon với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Thật không đấy?"
Jungwon gật đầu lia lịa.
Jay bật cười khẽ, rồi vươn người dậy. Hắn chống cằm nhìn Jungwon, chậm rãi nói:
"Nếu mày muốn chạm vào tao thì cứ nói, tao cho phép."
"..."
Mặt Jungwon đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Jungwon lập tức quay mặt đi, tránh ánh mắt trêu chọc của Jay. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, tai cũng nóng ran.
"Tớ không có muốn chạm vào cậu gì hết!" Jungwon bướng bỉnh nói, kéo chăn trùm kín đầu để che đi vẻ mặt bối rối của mình.
Jay bật cười khẽ. "Ờ, vậy à?"
Không biết có phải do Jungwon bị ảo giác không, nhưng cậu cảm giác Jay kéo chăn xuống một chút, giọng hắn nghe như đang rất thích thú.
"Nhưng nếu tao nói là tao muốn chạm vào mày thì sao?"
Jungwon ngừng thở trong một giây.
"C—Cậu nói cái gì?"
"Không có gì." Jay nhún vai, đứng dậy vươn vai một cái. "Thôi, đi đánh răng rửa mặt đi, sắp tới giờ ăn sáng rồi."
Jungwon nhìn Jay bước ra khỏi phòng, còn mình thì vẫn ngồi đó với gương mặt nóng bừng.
Cậu vừa nghe nhầm đúng không? Chắc chắn là nghe nhầm rồi!
----------------------------
Sau khi ăn sáng xong.
----------------------------
Jay liếc nhìn Jungwon, nhận ra cậu có vẻ không ổn. Hắn nhíu mày, chống tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát.
"Mày sao đấy? Trông mặt nhợt nhạt thế."
Jungwon lắc đầu, cố cười cho qua chuyện. "Không sao... chắc do dậy sớm quá thôi."
Jay khoanh tay, nhìn cậu một lát rồi đột nhiên đưa tay đặt lên trán Jungwon.
"Mày ấm hơn bình thường."
Jungwon giật mình trước hành động bất ngờ của Jay. Cậu vội lùi ra sau, lắc đầu quầy quậy. "Tớ bảo không sao mà! Cậu đừng có lo—"
"Mày cứ như con nít ấy." Jay cắt ngang, thở dài rồi đứng dậy. "Lên giường nằm đi, tao đi lấy thuốc."
Jungwon chưa kịp phản ứng thì Jay đã đi ra khỏi phòng. Cậu ngồi đó, cảm giác tim mình còn đập nhanh hơn cả lúc sốt.
Jay vừa... lo cho cậu sao?
Jungwon lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Jay khuất dần. Cậu không quen với việc Jay quan tâm đến mình như thế. Trước đây, Jay chỉ toàn gây chuyện, đánh cậu đến mức cậu còn chẳng dám lại gần. Nhưng bây giờ...
Jungwon khẽ cắn môi, cảm giác có gì đó nghèn nghẹn nơi lồng ngực.
Chẳng mấy chốc, Jay quay lại với một cốc nước ấm và viên thuốc hạ sốt. Hắn đặt lên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt Jungwon, nhìn cậu chằm chằm.
"Uống đi."
Jungwon ngoan ngoãn cầm lấy viên thuốc, nhưng khi định bỏ vào miệng thì chợt nhận ra Jay vẫn không rời mắt khỏi mình. Cậu đỏ mặt, lúng túng quay đi.
"Cậu đừng nhìn tớ như thế."
Jay nhướng mày. "Nhìn thì sao?"
Jungwon bặm môi, không trả lời, nhanh chóng uống thuốc rồi đặt cốc nước xuống. Cậu định đứng dậy, nhưng Jay đẩy nhẹ vai cậu, bắt cậu ngồi yên.
"Nằm nghỉ đi, hôm nay khỏi làm gì hết."
Jungwon bất ngờ, mắt mở to. Cậu còn tưởng Jay sẽ nhân cơ hội này bắt cậu làm việc nhà nữa chứ. Nhưng thay vào đó, Jay lại kéo chăn lên đắp cho cậu, còn chỉnh lại gối cho ngay ngắn.
Jungwon cứng đờ người, cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp hơn.
"Tao đi nấu cháo." Jay đứng dậy, nói xong thì rời đi luôn.
Jungwon nhìn theo, tim đập thình thịch.
Jay thật sự... đang lo cho cậu sao?
Jungwon nằm yên trên giường, lắng nghe tiếng lách cách từ nhà bếp. Jay đang nấu cháo cho cậu... Nghe có vẻ hoang đường quá. Nếu là trước đây, Jungwon chưa bao giờ dám tưởng tượng đến cảnh này.
Cậu siết nhẹ góc chăn, cảm giác có chút mơ hồ.
Một lúc sau, mùi cháo nóng thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Tiếng bước chân của Jay vang lên, rồi hắn xuất hiện trước cửa phòng, tay cầm một cái tô bốc khói nghi ngút.
"Hai phút ăn xong, không thì tao đổ."
Jungwon trợn mắt. "Cậu nấu lâu như vậy mà chỉ cho tớ hai phút ăn?"
Jay nhún vai. "Tao mất công nấu, mày mất công ăn. Cân bằng rồi."
Jungwon dở khóc dở cười. Nhưng khi Jay đặt tô cháo xuống trước mặt, cậu lại ngạc nhiên vì nó trông không tệ chút nào. Cháo hơi đặc, nhưng ít nhất không bị cháy hay sống.
Cậu múc một muỗng lên nếm thử. Vị có hơi nhạt, nhưng lại ấm nóng và dễ chịu.
"Không dở nhỉ?" Jay chống cằm nhìn Jungwon ăn, khóe môi khẽ nhếch lên.
Jungwon lặng lẽ gật đầu, rồi chợt nhận ra điều gì đó. Cậu nghiêng đầu nhìn Jay, đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc.
"Cậu biết nấu ăn từ bao giờ vậy?"
Jay nhướng mày. "Tao đâu có nói tao không biết."
Jungwon mím môi. Đúng là chưa bao giờ hỏi đến chuyện này, nhưng mà... Jay không giống kiểu người có thể cầm muỗng nấu cháo chăm bệnh như bây giờ.
Nhận ra Jungwon đang nhìn mình đầy tò mò, Jay bật cười, chọc nhẹ lên trán cậu.
"Ăn đi, đừng có nhìn tao nữa."
Jungwon giật mình, mặt hơi đỏ lên. Cậu cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng trái tim lại cứ đập loạn nhịp một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip