26
Jungwon không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào. Cậu chỉ biết rằng, khi tỉnh dậy, trời đã tối mịt. Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.
Cậu cựa mình, nhận ra bên cạnh vẫn còn hơi ấm.
Jay vẫn ở đó.
Cậu ta ngủ thật.
Jungwon khẽ nhổm dậy, chống khuỷu tay nhìn người bên cạnh. Jay nằm nghiêng, một tay gác lên trán, hơi thở đều đều. Hàng mi dài đổ bóng lên gương mặt cậu ấy, khiến đường nét càng thêm rõ ràng trong ánh đèn ngủ mờ ảo.
Jungwon nuốt nước bọt. Cậu không thể phủ nhận được nữa—Jay đẹp trai đến mức khiến người khác khó mà rời mắt.
Cậu cứ thế nhìn Jay một lúc lâu, rồi như bị thôi thúc bởi một thứ gì đó, Jungwon đưa tay lên, định chạm vào khuôn mặt cậu ta. Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào làn da kia—
Jay mở mắt.
Jungwon giật nảy, rụt tay lại như thể vừa làm chuyện gì sai trái. "Cậu... cậu dậy rồi à?"
Jay nhìn cậu, mắt vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng khóe môi thì lại cong lên đầy trêu chọc. "Tao dậy lâu rồi."
Jungwon chết sững.
"Cái... gì?"
"Dậy từ nãy rồi." Jay duỗi người, giọng lười biếng. "Chỉ là nằm im xem mày định làm gì thôi."
Jungwon đỏ bừng mặt, suýt thì nghẹn họng. "Tớ—tớ đâu có định làm gì!"
Jay nhướng mày, ra vẻ nghi ngờ. "Không làm gì mà nhìn tao chằm chằm vậy?"
"Không có!"
Jay cười khẽ, giọng khàn đặc sau giấc ngủ. "Mày nhìn tao như kiểu đang thích tao ấy."
Jungwon cứng đờ.
Cái gì cơ?
Tim cậu đập thịch một cái.
Nhưng ngay sau đó, cậu vội vàng bật dậy, ném cái gối về phía Jay, gương mặt đỏ đến tận mang tai. "Cậu đừng có nói linh tinh nữa!"
Jay cười to, bắt lấy cái gối một cách dễ dàng. "Sao? Chột dạ hả?"
Jungwon quay ngoắt đi, kéo chăn trùm kín đầu. "Cậu im đi!"
Jay bật cười, đặt tay sau đầu, thả lỏng người trên giường. "Được thôi. Tao không nói nữa."
Nhưng nụ cười vẫn không biến mất trên môi cậu ta.
Jungwon thì nằm co ro trong chăn, tim vẫn còn đang loạn nhịp.
Jungwon nằm trùm chăn kín mít, nhưng hơi ấm từ gương mặt đỏ bừng của cậu vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Cậu không hiểu tại sao mình lại phản ứng mạnh như vậy—Jay chẳng phải lúc nào cũng trêu chọc cậu sao? Nhưng lần này...
Lần này cậu không thấy ghét chút nào.
Tiếng sột soạt vang lên bên cạnh, rồi đột nhiên, Jungwon cảm nhận được một lực kéo nhẹ.
Jay giật chăn xuống.
Jungwon phản xạ giữ chặt lấy mép chăn, nhưng Jay mạnh hơn. Cậu ta kéo một cái thật dứt khoát, khiến Jungwon bị lộ nguyên cái đầu.
Jay chống tay nhìn cậu, khóe môi nhếch lên như đang giữ lại một nụ cười. "Mày tính nằm trùm mền tới sáng luôn đấy hả?"
Jungwon trừng mắt. "Không cần cậu lo!"
Jay chẳng buồn đáp, chỉ nghiêng đầu ngắm nghía Jungwon một lúc. Rồi đột nhiên, cậu ta giơ tay ra...
Jungwon cứng đờ khi Jay chạm vào má mình.
Bàn tay Jay ấm áp, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua gò má Jungwon, như thể đang kiểm tra gì đó.
"Gì—gì đấy?" Jungwon lắp bắp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Jay vẫn giữ nguyên tay, ánh mắt cậu ta trầm xuống một chút. "Mày hơi sốt."
Jungwon chớp mắt. "Hả?"
Jay nhíu mày, bàn tay vẫn chưa rời đi. "Mày thấy trong người sao? Mệt không?"
Jungwon lúc này mới nhận ra cơ thể mình có chút nặng nề, đầu hơi ong ong. Nhưng bị Jay chạm vào thế này lại khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên hơn là lo lắng vì bị sốt.
"Không sao." Cậu vội đẩy tay Jay ra. "Tớ ổn mà."
Jay không tin lắm, nhưng cũng không ép. Cậu ta đứng dậy, vươn vai. "Mày sốt nhẹ thôi, chắc tại trời lạnh quá. Đi ngủ sớm đi, mai xem thế nào rồi tính."
Jungwon gật đầu. Cậu nằm xuống, kéo chăn lên lại. Jay cũng quay về giường của mình, nhưng trước khi nhắm mắt, cậu ta nói một câu khiến Jungwon lại phải mở bừng mắt.
"Mai tao đi mua thuốc cho mày."
Jungwon ngơ ngác.
Jay từ khi nào lại quan tâm cậu như thế?
Cậu ta thực sự là Jay mà cậu từng biết sao?
Sáng hôm sau, Jungwon tỉnh dậy với một cốc nước ấm đặt trên bàn cạnh giường, bên cạnh là một viên thuốc cảm.
Jay đã ra ngoài từ sớm.
Jungwon dụi mắt, nhìn chằm chằm vào viên thuốc và cốc nước trên bàn như thể chúng là thứ gì đó ngoài hành tinh.
Jay... thực sự đã đi mua thuốc cho cậu?
Cậu nhấc cốc nước lên, vẫn còn hơi ấm. Có vẻ Jay không chỉ mua mà còn cẩn thận chuẩn bị sẵn để cậu uống ngay khi thức dậy.
Jungwon bĩu môi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lẫm. Nếu là trước đây, Jay chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm mấy chuyện này. Thậm chí cậu ta còn có thể lấy cớ trêu chọc cậu, kiểu như:
"Mày ốm thì kệ mày chứ, tao đâu có rảnh."
Vậy mà giờ đây...
Jungwon thở dài, uống thuốc rồi kéo chăn nằm thêm một lát. Nhưng chỉ vài phút sau, cánh cửa nhà mở ra, và Jay bước vào với một túi nilon trên tay.
"Dậy rồi hả?" Jay liếc nhìn cậu. "Mày uống thuốc chưa?"
Jungwon gật đầu. "Rồi. Mà cậu đi đâu về đấy?"
Jay giơ túi nilon lên. "Đi mua cháo cho mày."
Jungwon suýt thì làm rơi cốc nước trên tay. "...Gì?"
Jay ném túi cháo lên bàn, tháo áo khoác ra rồi thản nhiên đi đến sofa ngồi xuống. "Thì mua cháo. Mày ốm, ăn cái này cho dễ tiêu."
Jungwon cảm thấy mọi thứ càng lúc càng kỳ lạ. Đây thực sự là Jay? Là cái tên suốt ngày cà khịa, chọc ghẹo cậu, từng bắt nạt cậu đến phát khóc trong quá khứ?
Cậu ngập ngừng. "...Cậu bị gì à?"
Jay nhíu mày. "Hả?"
"Bị đau đầu hay mất trí nhớ gì không? Sao tự nhiên lại tốt bụng thế?"
Jay nhìn cậu, rồi bật cười khẽ. "Tao có bao giờ nói là tao không quan tâm mày chưa?"
Tim Jungwon chệch một nhịp.
Jay nói câu đó quá tự nhiên, như thể nó hiển nhiên đến mức cậu ta chẳng cần phải suy nghĩ. Nhưng với Jungwon, từng chữ lại như tiếng trống vang dội trong đầu.
Cậu lúng túng cúi mặt, lảng tránh ánh mắt của Jay. "Cậu nói linh tinh gì đấy, mau ăn sáng đi."
Jay nhướng mày nhưng không nói gì thêm. Cậu ta đứng dậy, đi lấy cháo rồi tự nhiên múc một thìa đưa đến trước mặt Jungwon.
"Há miệng."
Jungwon trợn tròn mắt. "Cái gì cơ?"
"Đút cho mày."
"Cậu điên à?" Jungwon đỏ mặt, vội giật lấy cái thìa. "Tớ tự ăn được!"
Jay cười khẽ, ngồi xuống nhìn cậu. "Ừ, ăn nhanh đi."
Jungwon bĩu môi, cúi đầu húp cháo. Cậu không biết tại sao hôm nay Jay lại cư xử như vậy. Nhưng trong lòng cậu... có một chút gì đó không nỡ phản kháng.
Sau khi ăn xong, Jungwon vẫn còn ấm ức vụ hình nền điện thoại nhưng không làm gì được. Jay thì cứ thản nhiên như không có chuyện gì, còn chủ động rủ cậu ra sofa xem phim.
Hai người chọn một bộ phim hành động, nhưng xem được một lúc, Jungwon nhận ra Jay chẳng hề tập trung. Cậu ta ngồi dựa vào sofa, mắt dán vào màn hình nhưng vẻ mặt cứ lơ đãng, rõ ràng là xem mà không để tâm.
Jungwon liếc nhìn chiếc điện thoại đặt hớ hênh trên đùi Jay. Đây chính là cơ hội vàng.
Cậu liếc Jay thêm một lần nữa, thấy cậu ta vẫn vô tư, bèn chậm rãi nhích người qua. Nhẹ nhàng... cẩn thận...
Chỉ cần cậu với tay lấy được điện thoại, mở khóa, rồi xóa cái ảnh chết tiệt kia...
Nhưng đúng khoảnh khắc tay Jungwon chạm vào mép điện thoại, Jay đột nhiên lên tiếng:
"Định làm gì đấy?"
Jungwon giật bắn mình, thu tay lại nhanh như chớp. Cậu quay sang, làm mặt tỉnh bơ: "Gì cơ?"
Jay hơi nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa trêu chọc. "Mày nghĩ tao ngu à?"
Jungwon bĩu môi, khoanh tay. "Cậu đang nói gì thế? Tớ có làm gì đâu."
Jay cười khẽ, nhấc điện thoại lên và lắc lắc. "Muốn xóa ảnh đúng không?"
Jungwon không đáp, chỉ lườm Jay một cái sắc bén.
Jay thấy vậy càng cười tươi hơn, còn cố tình mở khóa điện thoại, cho cậu thấy ảnh chụp khi nãy vẫn nằm chễm chệ trên màn hình chính. "Xem này, đẹp nhỉ?"
"Jay!!!" Jungwon tức muốn phát điên.
Jay cười khúc khích, cất điện thoại vào túi áo, phòng trường hợp Jungwon nổi điên lên cướp thật.
Jungwon bực bội quay ngoắt đi, không thèm nhìn Jay nữa. Cậu kéo chăn, cuộn người lại như một cục bông nhỏ, dỗi ra mặt.
Jay nghiêng người nhìn Jungwon một lúc, rồi nhếch môi. "Giận rồi à?"
Jungwon không trả lời.
Jay lại kéo chăn cậu xuống một chút, ghé sát hơn. "Giận thật hả?"
Vẫn không có phản hồi.
Jay chống cằm, suy nghĩ vài giây rồi bất ngờ vươn tay xoa xoa đầu Jungwon. "Này, đáng yêu ghê á."
Jungwon lập tức giật mình, giãy ra. "Bỏ tay ra!"
Jay bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn rụt tay về. "Thôi nào, đừng giận nữa. Tao không đăng lên mạng đâu mà."
Jungwon vẫn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cậu ta một cái rồi quay đi.
Jay nhún vai. "Được rồi, giận thì cứ giận đi. Tao thấy mày dỗi cũng đáng yêu lắm."
Jungwon: "..."
Cậu có cảm giác hôm nay Jay cố tình trêu chọc mình.
Mà cái đáng sợ nhất là... tim Jungwon lại lỡ chệch một nhịp.
Bạn đã nói:Bạn đã nói:Bạn đã nói:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip