39. không có H đâu :D

Sau khi ăn bánh quế xong, Jungwon và Meejin rời khỏi quán, tiếp tục đi dạo trên con phố nhộn nhịp. Dù cuộc trò chuyện trước đó có phần nặng nề, nhưng Meejin vẫn cố gắng giữ không khí thoải mái bằng cách kể mấy chuyện vui ở trường, còn Jungwon thì thỉnh thoảng đáp lại bằng những câu nhận xét đơn giản.

Lúc gần đến ngã tư, Meejin bất ngờ quay sang hỏi:

"Jungwon này, cậu đang thích ai đúng không?"

Bước chân Jungwon khựng lại một chút, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Sao cậu nghĩ vậy?"

"Vì khi tớ tỏ tình, cậu không hề do dự mà từ chối luôn. Kiểu như... cậu đã có câu trả lời trong lòng từ trước rồi ấy."

Jungwon im lặng. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Nói thích Jay ư? Điều đó có lẽ cũng đúng. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận hoàn toàn.

Thấy Jungwon không nói gì, Meejin chỉ bật cười nhẹ. "Không sao đâu, tớ chỉ tò mò chút thôi. Dù là ai đi nữa, hi vọng cậu sẽ hạnh phúc."

Câu nói ấy khiến Jungwon có chút áy náy. Meejin thực sự là một người tốt, nhưng đáng tiếc rằng trái tim cậu không hướng về cô ấy.

Hai người đi dạo thêm một lúc nữa trước khi quyết định quay về. Lúc đứng trước cửa nhà mình, Meejin vẫy tay tạm biệt Jungwon, không quên nhắc:

"Vào nhà nhớ nhắn tin cho tớ nhé!"

"Ừ, tớ biết rồi."

Sau khi cô rời đi, Jungwon thở hắt ra một hơi, rồi chậm rãi bước vào nhà.

Cửa nhà vừa đóng lại, Jungwon đã thấy Jay ngồi trên ghế sofa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy dò xét.

"Đi chơi vui không?" Jay hỏi, giọng không có cảm xúc rõ ràng.

Jungwon nhướng mày. "Cậu quan tâm chuyện đó à?"

Jay không trả lời ngay mà chỉ nhìn Jungwon chằm chằm. Một lát sau, hắn đứng dậy, tiến lại gần cậu hơn.

"Chẳng phải mày bảo không đi hẹn hò sao? Thế mà còn đi chơi riêng với nhỏ đó."

Jungwon cau mày. "Thì bọn tớ chỉ đi ăn bánh, dạo phố thôi, có gì đâu mà cậu làm như tớ vừa phản bội ai ấy."

Jay cười khẩy. "Ờ, đúng rồi, mày đâu có gì để phản bội tao đâu nhỉ?"

Jungwon cảm thấy có gì đó sai sai trong giọng điệu của Jay. Như thể hắn đang khó chịu vì chuyện này.

Cậu khoanh tay, nhìn thẳng vào hắn. "Cậu đang ghen à?"

Jay nhướn mày, cười nhạt. "Mày nghĩ tao ghen á?"

"Chứ còn gì nữa?" Jungwon nghiêng đầu. "Cậu cứ tỏ ra khó chịu vì tớ đi chơi với người khác, rồi còn tra hỏi này nọ. Nếu không phải ghen thì là gì?"

Jay im lặng một chút, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát mặt Jungwon.

"Nếu tao nói tao ghen thật, mày tính làm gì?"

Jungwon cảm giác tim mình đập lỡ một nhịp. Cậu không ngờ Jay lại thẳng thắn đến mức này.

Cả hai nhìn nhau trong vài giây. Bầu không khí dường như chùng xuống, chỉ còn lại hơi thở của hai người.

Rồi Jay nhẹ nhàng nói tiếp:

"Trả lời tao đi, Jungwon."

Jungwon không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Jay với đôi mắt tròn xoe, hơi bối rối nhưng lại chẳng hề né tránh. Cậu biết nếu cậu trả lời một điều gì đó, dù là đồng ý hay phủ nhận, thì tình thế này cũng sẽ thay đổi.

Nhưng Jay lại không cho cậu cơ hội để trốn tránh.

"Bộ mày nghĩ im lặng là xong chuyện hả?" Giọng hắn trầm xuống, từng chữ phát ra như mang theo cả một tầng nguy hiểm.

Chưa để Jungwon kịp phản ứng, Jay bất ngờ túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lùi lại và dồn vào tường.

Bịch!

Tấm lưng nhỏ của Jungwon chạm mạnh vào mặt gỗ lạnh lẽo. Cậu hơi giật mình, ngước lên định phản ứng thì đã thấy Jay ghé sát lại, gần đến mức hơi thở nóng rực của hắn phả thẳng lên môi cậu.

"Cậu làm gì vậy..." Jungwon khẽ lùi đầu ra sau, nhưng bị bàn tay Jay giữ chặt.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt tối lại, sâu hun hút như muốn nhấn chìm cậu vào đó.

"Mày nghĩ tao sẽ để yên khi thấy người tao thích đi chơi với người khác hả?"

Jungwon chớp mắt. Ngực cậu như bị ai đó bóp chặt khi nghe thấy những lời này.

"Tao không thích cái kiểu mày dễ dàng nhận lời ai khác như vậy đâu, Jungwon."

Lời vừa dứt, Jay đã cúi xuống, chạm môi vào cổ cậu.

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy hắn mạnh bạo cắn lên da thịt mình.

"A..." Jungwon rùng mình, vội đẩy hắn ra. "Cậu... đừng có làm bậy!"

Nhưng Jay không hề có ý định dừng lại.

Hắn đặt cả hai tay lên tường, giam cậu vào trong vòng vây của mình. "Bây giờ, tao muốn cho mày biết cảm giác bị tao chiếm giữ là thế nào."

Dứt lời, hắn cúi xuống, hôn lên môi Jungwon.

Không giống những lần hôn vụng trộm trước đây, lần này Jay không còn nhẹ nhàng nữa. Hắn hôn đầy mạnh mẽ, quyết đoán, mang theo cả sự ghen tuông và chiếm hữu.

Jungwon mở to mắt, cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được.

"Cậu—"

Câu nói chưa kịp trọn vẹn thì Jay đã mạnh bạo cắn nhẹ lên môi cậu, khiến cậu khẽ rên lên một tiếng.

"Biết chưa? Mày là của tao."

Jungwon trừng mắt nhìn hắn, nhưng không thể nói gì. Đôi môi vẫn còn tê dại vì nụ hôn vừa rồi.

Jay chẳng để cậu có cơ hội phản kháng, tiếp tục hôn dọc xuống xương quai xanh, đến tận bả vai, để lại một loạt vết đỏ mờ nhạt.

"Mày có biết tao đã tức thế nào không?" Jay thì thầm, cánh môi vẫn lướt trên làn da Jungwon. "Thấy mày đi với đứa khác, cười với nó, đi dạo với nó. Tao chỉ muốn túm cổ mày kéo về ngay lập tức."

Jungwon hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Cậu phản ứng quá rồi đấy..."

"Không hề." Jay cười nhạt. "Tao còn chưa làm đến mức mà tao muốn đâu."

Jungwon vừa định phản bác thì đột nhiên, cả cơ thể cậu bỗng nhẹ bẫng.

"Cậu làm gì—!"

Jay đã cúi xuống, luồn tay dưới đầu gối và eo cậu, bế cậu lên mà không hề báo trước.

Jungwon hoảng hốt quàng tay ôm lấy cổ hắn theo phản xạ, sợ mình bị rơi xuống.

Jay chẳng nói chẳng rằng, bước thẳng về phía giường.

"Mày không cần phải thích tao ngay lập tức." Jay đặt Jungwon xuống đệm, giữ chặt cổ tay cậu. "Nhưng từng ngày, từng chút một, tao sẽ khiến mày không thể dứt ra khỏi tao được đâu."

Jungwon mở to mắt, ngực phập phồng vì nhịp thở hỗn loạn. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình thực sự bị Jay bắt laays.

Jungwon vẫn nằm trên giường, cơ thể chưa kịp thích nghi với tình huống vừa rồi. Cậu trừng mắt nhìn Jay, thở mạnh, nhưng bàn tay vẫn vô thức siết chặt góc chăn.

"Cậu đúng là..."

Jay khẽ nghiêng đầu, nhếch môi cười nhạt.

"Là gì? Là đáng ghét? Hay là quá quyến rũ khiến mày không thể phủ nhận nữa?"

Jungwon mím môi.

"Vớ vẩn..." Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt đầy khiêu khích của Jay.

Nhưng Jay không định để cậu thoát khỏi tình thế này dễ dàng như vậy.

Hắn đặt hai tay chống xuống giường, từng chút từng chút tiến lại gần, đến khi mũi của cả hai gần như chạm nhau.

"Jungwon, tao bảo này."

Giọng hắn trầm thấp, vừa dịu dàng nhưng cũng vừa nguy hiểm.

Jungwon cắn môi, cố lùi lại, nhưng lưng cậu đã chạm đến đầu giường.

Jay bật cười khẽ, ánh mắt nhìn cậu đầy thích thú. "Mày còn trốn nữa không?"

"Trốn gì chứ..." Jungwon lẩm bẩm, nhưng nhịp tim cậu lại đang đập loạn cả lên.

Jay nhìn thẳng vào mắt cậu, không chớp.

"Tao thích mày, Jungwon."

Jungwon nín thở.

"Mày có thể ghét tao, có thể từ chối, nhưng tao vẫn thích mày."

Jay cúi xuống, lần nữa hôn lên môi Jungwon. Nhưng lần này, hắn không vội vàng như trước.

Môi hắn chạm nhẹ, mềm mại, như thể đang hỏi cậu một điều gì đó.

Jungwon bối rối đến mức quên cả việc phản kháng.

Mãi đến khi Jay khẽ nhích người rời đi, cậu mới kịp nhận ra mình đã vô thức nhắm mắt lại.

"Xem nào." Jay thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ lên má Jungwon. "Chắc giờ mày cũng không còn là 80% nữa đâu nhỉ?"

Jungwon giật mình, đỏ mặt, vội đẩy hắn ra.

"Cậu đúng là tên phiền phức!"

Jay bật cười.

"Phiền phức mà mày vẫn cứ bị tao cuốn theo à?"

Jungwon ném một cái gối vào mặt hắn.

Nhưng Jay chỉ nhẹ nhàng bắt lấy, cười đầy thỏa mãn.

"Được rồi, mày không cần trả lời tao ngay đâu. Tao chỉ cần biết..."

Jay vươn tay, khẽ vuốt nhẹ lên khóe môi Jungwon.

"...mày đang rung động vì tao là đủ rồi."

Jungwon siết chặt chăn, quay mặt đi chỗ khác, không thèm đáp lại.

Nhưng Jay biết.

Hắn biết rằng mình đang từng bước chiếm lấy trái tim Jungwon.

Jay luồn tay vào trong lớp áo mềm mại của Jungwon, đầu ngón tay lạnh buốt do gió đêm còn sót lại chạm nhẹ lên làn da mịn màng. Jungwon giật bắn người, cả thân thể run lên trước cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó diễn tả thành lời. Cậu giãy nhẹ, nhưng Jay giữ chặt, bàn tay không ngừng khám phá, trêu chọc từng tấc da thịt.

"Bỏ tay ra..." Giọng Jungwon nhỏ dần, câu nói vốn dĩ là phản đối lại vô tình giống như một lời nũng nịu yếu ớt.

Jay bật cười khẽ, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai cậu, giọng nói trầm thấp, mang theo chút chế giễu. "Mày có chắc là muốn tao dừng lại không?"

Jungwon bặm môi, đôi mắt mông lung nhìn Jay. Cậu không biết bản thân phải trả lời thế nào nữa.

Jay hạ thấp người, cắn nhẹ lên cổ Jungwon, để lại một dấu hồng nhàn nhạt. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục hôn dọc theo đường xương quai xanh của cậu, từng nụ hôn nóng bỏng xen lẫn chút nghịch ngợm, như muốn đánh dấu lãnh thổ.

Jungwon vô thức bấu lấy cánh tay Jay, cắn môi đến đỏ mọng. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp khi Jay không chỉ dừng lại ở đó.

Jay tiếp tục siết chặt eo Jungwon, giữ cậu thật gần, ánh mắt tối lại đầy chiếm hữu. Hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu, không cho cậu có cơ hội phản kháng. Nụ hôn lần này không còn đơn thuần là trêu chọc nữa, mà mang theo cả sự thống trị lẫn ham muốn điên cuồng.

Jungwon bị ép dựa vào thành giường, hơi thở bị rút cạn trong từng cú hôn dồn dập. Đôi tay Jay mạnh mẽ giữ lấy gương mặt cậu, đầu lưỡi hắn ngang tàng quấn lấy lưỡi cậu, khuấy đảo mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Jungwon run rẩy, hai tay bấu chặt lấy áo hắn như thể đó là thứ duy nhất có thể giúp cậu đứng vững.

Hơi thở cả hai dần trở nên rối loạn. Jay rời môi cậu, nhưng không để cậu có cơ hội trốn thoát. Hắn hạ thấp đầu, hôn lên cổ Jungwon, rồi mút mạnh một vùng da nhạy cảm. Cậu khẽ rên lên, đầu óc mơ hồ không biết phải làm gì.

"Nhìn mày thế này đúng là khiến tao phát điên..."

Jay thì thầm bên tai Jungwon, giọng khàn đi vì kìm nén. Hắn cúi xuống, liếm nhẹ lên vành tai cậu, trước khi cắn mạnh một cái, như thể đang trừng phạt. Jungwon run lên, cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng.

Không dừng lại ở đó, bàn tay Jay luồn vào dưới lớp áo ngủ mỏng manh của cậu, trượt lên vùng ngực nhỏ, rồi dùng ngón tay xoay vòng xoa nhẹ. Jungwon giật mình, hai mắt mở lớn, nhưng không thể chống lại cảm giác tê dại đang lan tỏa khắp cơ thể.

"J-Jay... dừng lại đi..."

Cậu thở dốc, giọng nói gần như nghẹn lại. Nhưng Jay chỉ cười khẽ, ánh mắt hắn càng tối hơn.

"Thật sự muốn tao dừng à? Nhưng mà mày phản ứng thế này, tao lại chẳng muốn buông tay nữa rồi..."

Bàn tay Jay siết chặt eo Jungwon, rồi bất ngờ bế bổng cậu lên. Jungwon hoảng loạn ôm lấy cổ hắn theo phản xạ, tim đập loạn xạ. 

Jungwon thở gấp, hai mắt mở to nhìn Jay. Cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng, từng thớ da thịt đều bị ánh mắt kia thiêu đốt.

Jay chống tay hai bên người Jungwon, cả thân hình cao lớn đè lên cậu, khiến cậu không thể nào trốn thoát.

"Để tao xem... mày chịu đựng được đến đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip