Người đã đến để ở lại
Đêm đông tĩnh lặng, bầu không khí lạnh giá bao trùm lấy thành phố, nhưng không gian bên trong lại ấm áp bởi những cảm xúc đang dâng trào. Jay và Jungwon ngồi bên nhau trên ghế sofa, ánh sáng nhẹ nhàng từ chiếc đèn bàn vàng ấm chiếu lên khuôn mặt họ, làm nổi bật lên những đường nét trẻ trung và rạng rỡ. Bên ngoài, những cơn gió lạnh thổi qua, nhưng bên trong, họ cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp của nhau.
Jungwon nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng chiếu rọi lên bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh như đang dõi theo câu chuyện của họ. Trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy lòng mình như đang trôi theo những đợt sóng cảm xúc không tên.
Jay ngồi bên cạnh, đôi mắt anh trầm ngâm quan sát Jungwon. Trước đây, cậu luôn xem anh như một đối thủ – người mà cậu phải vượt qua bằng mọi giá. Jay cũng luôn cố gắng trở nên hoàn hảo, như thể không có gì có thể chạm đến anh, nhưng cũng chính điều đó lại khiến Jungwon vừa ghen tị, vừa bị cuốn hút.
"Anh có biết em từng ghét anh nhiều như thế nào không?" Chợt Jungwon cất tiếng, giọng nói có chút nũng nịu mềm mại, khác xa với sự cứng cỏi ngày thường. Lại bởi ký ức về những lần bị so sánh với Jay, về cảm giác cô đơn khi đứng dưới bóng của một người hoàn hảo, lại ùa về trong tâm trí cậu.
Jay không đáp ngay. Anh chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy thấu hiểu. "Anh biết," anh nói khẽ. "Và anh cũng biết, em đã cố gắng đến nhường nào để trở thành 'người giỏi nhất' chỉ để không phải thấy mình thua kém ai."
Jungwon hơi bất ngờ, đôi mắt cậu khẽ dao động. Từ khi nào mà anh có thể hiểu rõ cậu như vậy? Những cảm xúc đau khổ và tự ti mà cậu luôn cố gắng giấu kín giờ đây lại được Jay nhìn thấu mà phanh phui.
"Anh không thấy phiền sao?" Jungwon cười nhẹ, nhưng giọng nói có chút mỉa mà chính cậu cũng chẳng nhận ra. "Một người có quá nhiều khuyết điểm như em, lại đi đứng bên cạnh một người 'hoàn hảo' như anh."
Jay khẽ lắc đầu. Anh tiến lại gần, đôi tay đặt lên vai Jungwon, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Anh không phải hoàn hảo, Jungwon à..."
"Không, không đâu, anh rất hoàn hảo," Jungwon không kìm được mà thốt lên, ánh mắt mèo con tinh khôi lại sáng lên như những vì sao chăm chăm lấy anh, "Jay hyung đẹp trai, giỏi giang, có công việc tốt, gia đình yêu th-" Câu nói cứ trôi ra khỏi miệng cậu, từng từ như những bông hoa nở rộ, nhưng ngay khi cậu nhận ra sự ngốc nghếch của mình, mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng.
"Em xin lỗi, em lại nhảy vào mồm anh nữa rồi, xấu quá..." Jungwon lắp bắp, sự xấu hổ bao trùm lấy khiến cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Jay. Cậu cúi đầu, cố gắng tìm một chỗ ẩn náu trong cái khoảng khắc ngại ngùng như thời thiếu niên vậy.
Jay không thể nhịn cười trước phản ứng đáng yêu của Jungwon. "Yaaa cứ tự nhiên đi mà, em biết không? Anh thích nghe em nói như vậy. Đó là cách em thể hiện cảm xúc mà."
"Thể hiện cảm xúc?" Jungwon nhướng mày, nhưng không thể giấu nổi nụ cười đang nở rộ trên môi mình. "E-em chỉ đang nói thật thôi mà."
"Và đó là điều làm em đặc biệt," Jay đáp, ánh mắt anh không rời khỏi cậu, như thể mọi điều xung quanh đều mờ nhạt. "Em không cần phải hoàn hảo để đứng cạnh anh, chỉ cần là chính mình thôi."
Jungwon cười nhẹ, đôi mắt cậu đỏ hoe, lấp lánh quay mặt như cố giấu đi những xúc cảm đang cuộn trào. "Em biết... nhưng em lại yếu đuối và có lẽ cũng ích kỷ nữa."
Jay nhìn cậu một lúc, rồi bất giác kéo Jungwon vào gần, tay anh đặt nhẹ lên vai, giọng trầm ấm nhưng đầy chắc chắn. "Ai chẳng yếu đuối đôi lần? Mà nếu em có ích kỷ thật thì sao? Anh sẽ còn tham lam hơn thế nữa, bởi vì anh muốn khám phá, đúng hơn là sở hữu hết cả cái thế giới này đấy em biết không hả bạn nhỏ,"
Jungwon bật cười, thoáng lắc đầu như không tin được lời anh. "Hhh, cả thế giới luôn sao? Thế có nhiều quá không anh?"
Jay mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên nét dịu dàng nhưng sâu lắng, nhìn thẳng vào cậu. "Không nhiều, thế giới duy nhất mà anh khao khát... là em, Yang Jungwon. Em là tất cả đối với anh rồi."
Dưới ánh trăng vàng rực rỡ, ban công nhỏ ngập tràn không khí trong lành của đêm đông. Jay và Jungwon ngồi sát bên nhau, khoảng cách giữa họ gần đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim của nhau đập. Ánh mắt họ chạm nhau, một cảm giác ấm áp lan tỏa giữa không gian lạnh giá.
Jay khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Jungwon, tạo nên một cảm giác ngọt ngào như những giọt sương đêm. "Em làm anh chỉ muốn cắn một phát vào má em thôi, em có biết em xinh trai lắm không?" anh tinh nghịch mà thì thầm thủ thỉ vào tai cậu, giọng nói trầm ấm như một bản nhạc êm đềm rí rách vào tai cậu ngọt ngào giữa đêm khuya.
Jungwon đỏ mặt, nụ cười của cậu rực rỡ như ánh sao. "Em... không biết, không biết đâu," cậu đáp, ngập ngừng, nhưng ánh mắt lấp lánh của cậu phản chiếu những cảm xúc sâu sắc nhất cho anh.
Với một động tác nhẹ nhàng, Jay kéo Jungwon lại gần hơn trên anh, môi họ chạm nhau trong một nụ hôn say đắm. Nụ hôn ấy mang theo tất cả những điều mà họ chưa từng dám thổ lộ. Từng giây phút trôi qua, cảm giác ấm áp từ những nụ hôn khiến họ như thổi nóng lên tất thẩy mọi thứ xung quanh.
Jay nhẹ nhàng bế Jungwon lên, cậu không kịp phản ứng, chỉ biết ôm chặt lấy cổ anh. "Cho phép anh, mình lại làm lần nữa được không, bạn nhỏ?" Jay nhẹ giọng thì thầm âu yếu em như một lời hứa. Em lại đỏ mặt như nhớ lại gì đó rồi khẽ gật đầu, chui rúc vào nơi cổ anh, hơi ấm từ cơ thể anh khiến cậu cảm thấy an toàn và thoải mái.
Ánh sáng mờ ảo cùng không khí ấm áp bao trùm lấy họ. Jay đặt Jungwon xuống giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Họ nằm quấn quýt bên nhau, không gian xung quanh trở nên nhỏ bé và gần gũi. Anh tựa trán vào trán cậu, đôi mắt họ giao thoa, như thể cả thế giới này chỉ thuộc về hai người.
Jay nhẹ nhàng hôn lên má Jungwon, từng nụ hôn nhẹ nhàng như lướt qua, khiến cậu cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Cậu nhắm mắt lại, mặc cho những cảm xúc dâng trào, như từng làn sóng ôm trọn lấy tâm hồn. Tay anh lần theo sống lưng cậu, chạm vào những nơi mà cậu chưa từng cho phép ai khác.
Mồ hôi lấm tấm trên da họ, ánh sáng mờ ảo phản chiếu những nét nhấn nhá trên cơ thể. Jungwon cảm nhận được từng cử chỉ của anh, sự mạnh mẽ và ấm áp tỏa ra từ anh khiến cậu cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn.
Khi khoảnh khắc cậu lên đến đỉnh điểm, Jungwon thở gấp, ánh mắt cậu nhắm chặt, chỉ còn lại cảm giác tê dại và ngập tràn. Cậu rên rỉ khẽ, âm thanh ấy vang lên như một lời thì thầm, kích thích Jay càng thêm mãnh liệt.
Cuối cùng, khi những cơn sóng dâng trào, Jay siết chặt Jungwon vào lòng, và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được sự giải phóng tột cùng. Một cảm giác tràn đầy đến từ sâu thẳm, khi mọi thứ vỡ òa, hòa quyện giữa những tiếng rên rỉ và hơi thở nặng nề, như một bản giao hưởng tuyệt vời chỉ dành riêng cho họ.
Những lời chưa kịp nói như những cánh hoa đông cứng lại dưới làn sương giá. Ánh trăng vàng nhạt lặng lẽ trải dài, len lỏi qua kẽ lá, soi rõ từng nỗi niềm đọng lại trong mắt họ. Tựa như chẳng cần thêm bất cứ lời nào, chỉ cần hơi ấm từ đôi bàn tay chạm khẽ đã đủ để sưởi ấm cả không gian, đủ để nói lên tất cả. Có lẽ, sự ngại ngùng ấy chính là minh chứng cho một tình yêu không hoàn hảo mà chân thành, một tình yêu không cần phải quá rõ ràng nhưng mãi mãi sâu sắc.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip