10

Trong bữa ăn, mẹ của Jungwon toàn kể chuyện của cậu cho Jay nghe, chuyện từ lúc nhỏ đến lúc lớn. Tự dưng cậu có cảm giác bản thân bị đem ra làm trò đùa xã hội quá chừng!

Sau khi ăn cơm xong, cậu và anh phụ trách dọn dẹp, còn mẹ cậu thì ở trong phòng làm việc. Mẹ là kế toán trưởng của một công ty lớn, Jungwon chỉ biết có bấy nhiêu thôi.

"Jungwon, có còn nhớ hôm trước Vĩ Long nói gì cậu không?"

"Không nhớ, cậu ấy nói nhiều lắm."

"Về chuyện câu thơ ấy."

"Câu thơ nào vậy?"

"Hoàn toàn không nhớ sao? Cậu ta nói cậu cục súc."

"Không có ấn tượng lắm."

"Vậy có nhớ lần gặp nhau đầu tiên tớ đã nhờ cậu làm gì để trao đổi với việc dạy kèm cho cậu không?"

"Mỗi cuối tuần đi thu bài tập của tất cả các bạn học cùng khối."

"Sao cậu chỉ nhớ được chuyện tớ nói vậy?"

"Không biết, chắc do cậu khác người? Ý tớ là đối với tớ thì cậu đặc biệt rất nhiều."

"Chứ không phải do trí nhớ cậu đặc biệt sao?"

"Chắc vậy, ai đẹp trai mới nhớ."

"Tớ biết tớ đẹp trai."

"Vậy cậu có biết chuyện này không?"

"Chuyện gì? Lại nói là chuyện cậu thích tớ sao?"

"Mẹ tớ cũng biết tớ thích cậu."

"Mẹ cậu có nói gì không?"

"Có. Mẹ nói là cậu học giỏi, tốt tính, lễ phép, đẹp trai, rất xứng với tớ!"

"Đoạn cuối sao nghe điêu vậy?"

"À thì mẹ hỏi cậu có bạn gái chưa."

"Cậu nói thế nào?"

"Tớ nói cậu có rất nhiều người theo đuổi, nhưng người cố gắng được đến bây giờ chỉ có một mình tớ thôi."

"Vậy mẹ còn nói gì nữa không?"

"Mẹ có nói."

"Nói gì?"

"Mẹ bảo do tớ mặt dày nên mới đeo dai như vậy."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Phải, chỉ có vậy thôi."

Anh khẽ cười, lí do không phải như vậy, mà vốn dĩ trước khi anh từ chối ai đó đều có lí do rất rõ ràng là vì anh không muốn người đó theo đuổi anh. Nhưng lần này anh lại muốn Jungwon tiếp tục theo đuổi anh, dù cho bản thân vẫn mập mờ không rõ câu trả lời.

Dọn dẹp ở bếp xong thì anh và cậu về phòng, bắt đầu học. Jungwon khi có Jay ngồi cạnh thì làm bài sẽ đỡ sai hơn, nhưng bài tập lúc cậu làm trên lớp thì giống như đứa mất cơ bản vậy, sai toàn tập.

"Jungwon, cậu có thường xuyên nghĩ đến tớ không?"

"Có."

"Có nhiều không?"

"Không nhiều lắm."

"Vậy sau này nghĩ đến tớ nhiều một chút."

"Sao vậy?"

"Nói thật là cách giải bài tập của cậu giống như phụ thuộc vào tớ chứ không phải phụ thuộc vào đề."

"Vì tớ thích cậu chứ không có thích học!"

"Phải cố gắng học. Cậu đã tuyên bố với Thiên Ân mà không định thực hiện sao?"

"Vậy sao cậu nói chỉ nghe được có một câu cuối?"

"Hình như tớ nói nhầm, nghe từ đầu đến cuối mới đúng."

"Nhưng lời Thiên Ân nói có đúng không?"

"Lời nào?"

"Nếu thành tích tớ tốt thì cậu sẽ không ở bên tớ nữa."

"Phải thử mới biết."

"Vậy thôi không thử."

"Sao vậy?"

"Một ca phẫu thuật tỉ lệ thành công là 50/50 thì cậu có tiến hành không?"

"Có. Vì có cơ hội thì cứ thử."

"Nhưng tớ thì không."

"Tại sao?"

"Nếu như liều để đánh đổi thứ quan trọng thì tớ không muốn. Tớ rất sợ cảm giác mất mát, sẽ rất đáng sợ nếu nó lặp lại một lần nữa."

"Lặp lại một lần nữa? Mất mát?"

"Ừ."

"Cậu có chuyện gì sao? Có thể nói ra với tớ không?"

"Ai mà chẳng từng đánh mất vài thứ từng quan trọng đối với mình, đúng không?"

"Ừ, nhưng cậu rất lạ."

"Tớ bình thường mà."

Cứ nghĩ là cậu thật sự không có gì đi, anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Có gì thì phải nói với tớ đó."

Cậu cười trừ, không đáp, tiếp tục làm bài. Anh ngồi cạnh cũng hoàn thành bài tập của mình. Jay vừa làm bài tập nâng cao vừa xem sách để tìm những kiểu bài tập khác nhau cho Jungwon.

Hôm nay Jungwon giải bài cũng rất chậm rãi và yên lặng.

"Khi nào xong thì gọi tớ, nhớ là trước 7 giờ."

"Cậu mệt sao?"

"Mỏi vai một chút."

"Lên giường đi."

"..."

"Nằm cho thoải mái."

"À."

"Cậu nghĩ gì mà nét mặt có hơi bất ngờ vậy?"

"Không có gì, vớ vẫn thôi."

Jay may mà im lặng, nếu không là nhục không có chỗ chui rồi. Anh nằm trên giường nghịch điện thoại một chút, mở nhạc rồi để ở bên cạnh, sau đó nằm đọc sách. Nhưng một lúc lâu sau, anh đã ngủ mất.

Cậu rón rén bước đến chỗ anh, ngồi ở nền gạch, chống cằm nhìn anh đang ngủ rất yên lành.

Thật ra con người không thay đổi, mà là vì quá trình trưởng thành khiến kí ức trở nên quá tải và xoá đi những chuyện cũ để nhường chỗ trống cho những chuyện mới.

Cậu vén vài lọn tóc che mất đôi mắt xinh đẹp kia, trên vẻ mặt cậu lại dâng lên cảm xúc như ban nãy, buồn tha thiết, nhớ da diết, và luôn trông mong một điều mà bản thân luôn nghĩ rằng đó là điều không thể.

"Vậy nên em không trách anh vì đã quên em."

Cậu lồng bàn tay mình lên bàn tay anh, những ngón tay thon dài và xinh đẹp nhẹ lắp đầy những khe hở trên kẽ tay của anh.

"Nhưng em thà chấp nhận một con người đãng trí như bây giờ cũng không muốn quên đi anh, Jay."

Bỗng cậu cảm thấy ngón tay mình bị kẹp lại, liền bất ngờ muốn thu tay về nhưng không thể.

"Cậu không ngủ sao!?"

"Cậu lảm nhảm bên tai như vậy thì sao mà ngủ đây?"

Anh buông tay cậu ra, nằm nghiêng người về phía cậu, bỗng khoé môi cong thành nụ cười ôn nhu và hoàn hảo

"Khi nào rảnh thì chúng ta cùng đi công viên, Wonnie."

"Jay.."

"Tớ đã nói cậu nhóc đáng yêu như cậu, dù muốn quên cũng khó mà."

"Nhưng cậu đã không nói gì. Có phải cậu không muốn nhận người quen không?"

"Tớ không nghĩ cậu thật sự là Wonnie."

"Tớ chưa từng quên cậu."

"Bây giờ cậu cũng khác trước không nhiều ha."

"Nhưng cậu thì rất khác!"

"Ừ, nhưng sao cậu nhận ra tớ?"

"Tai yoda, và tên của cậu."

"Tớ không biết tên của cậu, trước đây toàn gọi là Wonnie thôi."

"Cậu toàn tỏ ra cậu lớn hơn!"

"Vì cậu trông nhỏ nhắn."

"Và tròn."

Anh nhẹ gật đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, cùng đan chặt mười ngón tay không kẽ hở.

"Vốn dĩ không phải tớ quên, mà là vì cậu ngốc nghếch."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip