19

Câu nói khiến Yang Jungwon mất hứng, vội để Jay sang một bên, đi về phía giường mà nằm rất gọn, chừa khoảng trống bên cạnh lại rất rộng, giống như cậu chỉ nằm 1/3 giường vậy.

Anh cũng nằm xuống chỗ trống trên giường, thấy cậu quay lưng về phía mình thì có chút khó hiểu

"Sao phải quay lưng về phía tớ?"

"Cậu thật sự muốn biết sao?"

"Ừ."

Jungwon quay người lại, khoảng cách một lần nữa được thu hẹp, cậu lại sợ anh sẽ nói thêm điều gì, khẽ đặt tay lên môi mình, ra hiệu im lặng. 

Hơi thở ấm nồng, khuôn ngực phập phồng, khiến cậu muốn trốn trong lòng anh, nũng nịu như con mèo nhỏ, có thể nhõng nhẽo để anh xoa đầu yêu thương.

Cậu lại không muốn nghĩ nữa, định quay lại tư thế ban đầu thì anh giữ lấy cậu.

"Đừng quay lưng về phía tớ", "Đối mặt thế này cũng không sao", "Sao lại phải tránh né?"...vô vàn cách để nói. Nhưng Jay lại không nghĩ đến, khẽ nói

"Tớ muốn nhìn cậu như vậy."

"Sao lại muốn? Khi ngủ mặt sẽ nọng lên, rất khó coi!"

"Không biết, chỉ là nhìn thấy cậu nằm cạnh như vậy, tự dưng cảm thấy.."

Anh ngập ngừng khiến cậu nôn nóng mà hỏi

"Cảm thấy thế nào? Mau nói đi, sao lại dừng giữa chừng vậy?"

"Thôi ngủ đi."

Anh tắt đèn phòng, bật đèn ngủ, nhưng lại không thể chợp mắt được, cứ nhìn cậu đến độ khiến mặt cậu sắp đỏ cả lên.

"Sao cậu cứ nhìn tớ vậy? Nhìn chỗ khác đi!"

"Xinh mà, sao lại không cho nhìn?"

"Cậu vừa khen tớ sao?"

"Phải. Cậu rất xinh."

"Đừng nói nữa, tớ sẽ thức trắng đêm mất!"

"Vậy không nói nữa."

Anh từ từ nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngủ được, chỉ là nhắm mắt để đó. Cả hai im lặng một hồi thì Jungwon lên tiếng

"Người cậu có ấm không Jay?"

"Có."

"Vậy à? Nhưng tớ thì thấy lạnh."

"Ừ."

"Trong vật lí, chương nhiệt học nói là một vật có nhiệt độ.."

"Đau đầu."

"À lại đây."

Anh đặt tay trên lưng cậu, nhẹ kéo cậu nhích về phía mình, Jungwon tuy xấu hổ nhưng lại rất thích, liền chui vào lòng anh, dụi đầu vào lòng ngực ấm áp kia, dễ chịu vô cùng.

"Cái này là cậu chủ động đó nha Jay."

"Biết rồi, tớ là người chịu trách nhiệm."

"Cậu có bao giờ lên giường cùng người khác chưa?"

"Chưa từng nghĩ tới."

"Ý tớ là ngủ."

"Đây là lần đầu tiên."

"Thì ra là lần đầu của cậu."

"Cậu nên im lặng đi, càng nói càng đi xa rồi."

"Thì đúng là lần đầu của cậu mà?"

"Còn nói nữa thì tớ ra sofa ngủ đó."

Jungwon liền im bặt. Một lúc lâu sau anh hé mắt nhìn thử, cậu đã ngủ say trong lòng anh, y hệt như những con mèo vậy, nhỏ nhắn đáng yêu, không thể nào khiến anh có thể dời ánh mắt sang nơi khác.

Sáng hôm sau, Jay vẫn là người dậy sớm hơn, khi Jungwon vẫn còn ngủ say trong lòng anh thì anh đã dậy rồi. Nhưng từ lúc nào cậu đã gối đầu lên cánh tay anh, lòng bỗng muốn lười biếng một hôm. Dù gì dậy trễ một chút cũng không trễ học.

Anh chăm chú nhìn cậu, trước đây đã thấy cậu là cậu nhóc rất đáng yêu, rất hoạt bát, chắc là cậu đang trong thời kì dậy thì nên đúng là mỗi ngày đều thay đổi một chút, bây giờ so với hồi đầu năm gặp nhau thì cậu đã cao hơn gần 5cm rồi. Nhưng điều này chỉ có anh chú ý thôi, vì anh dựa trên chiều cao của mình mà tính cho cậu.

Anh nhẹ đưa tay nhẹ xoa đầu cậu, từng lọn tóc mềm đan vào kẽ tay, dễ chịu và rất thích.

"Dậy thôi Jungwon."

Cậu khẽ hé mắt, nhìn thấy anh thì khoé môi lại cong. Nhưng lười thì vẫn hoàn lười, tiếp tục úp mặt vào lòng anh mà ngủ tiếp.

"Phải đi học rồi Jungwon."

"5 phút nữa đi."

Vẫn là câu nói sáng cũng nói.

"Khi tớ thay đồng phục xong thì cậu phải dậy đó."

"Ok."

Anh thu tay về, rời khỏi giường mà chuẩn bị đi học. Khi thay đồng phục, soạn tập xong xuôi, Jungwon vẫn nằm trên giường, anh bèn đến đánh thức cậu

"Dậy chưa? Đã gần 7 rưỡi rồi."

"Vẫn còn sớm."

"Dậy đi, đừng nhõng nhẽo nữa."

"Chút đi."

"Vậy tớ đi học trước ha?"

"Ưm~"

Cậu lắc đầu không chịu, chốc sau ngồi dậy, dụi mắt vài cái rồi phi vào trong phòng tắm. Một lát sau đi ra, đồng phục tươm tất, đầu tóc gọn gàng, chỉ có mặt là vẫn còn muốn ngủ.

"Tớ soạn tập cho cậu rồi, đi học thôi."

Jungwon mắt nhắm mắt mở đeo balo lên vai rồi đi theo Jay.

"Sáng nay ăn gì vậy?"

"Đến trường rồi ăn."

"Ờ."

Cậu đi theo anh lên xe buýt, ngồi vào chỗ là lại tựa đầu lên vai anh mà nối tiếp giấc mộng khi nãy. 

"Đến trường rồi."

"Ờ."

Cậu cố mở tròn mắt nhìn, đúng là đã đến trường, nhưng vẫn mơ mơ màng màng đi không vững như người say, Jay đành phải tóm cổ cậu mà vác đi.

Đến trước cửa trường, anh mới buông tay cậu ra để cậu vươn vai một cái, lấy tinh thần sảng khoái.

"Thật thoải mái a~ Tối qua cậu ngủ có ngon không?"

"Ừ, còn cậu?"

"Rất ngon! Còn mộng rất hảo nữa."

"Mơ thấy cái gì?"

"Mơ thấy cậu."

"Thế nào?"

"Mơ thấy cậu đặt đầu tớ lên trên cánh tay cậu, còn chủ động hôn lên trán tớ. Thấy có giống thật không?"

Anh nghĩ chút rồi đáp "Ừ" một tiếng vừa lạnh nhạt vừa bình thường. Hoàn hảo có thể che giấu tên ngốc kia, đêm qua đúng là cậu mơ, nhưng không hẳn là mơ mà là mơ màng cảm nhận được.

Chỉ là cậu không nghe được một câu thật khẽ từ anh.

Tớ có lẽ cũng thích cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip