21

Jay cùng Jungwon về lớp.

"À lấy nhầm balo. Nhưng nếu bây giờ tớ đưa lại cho cậu thì chắc chắn sẽ bị ầm ĩ một phen."

"Cậu cứ giữ đi, của tớ cũng như của cậu thôi."

Lúc nãy thấy tin nhắn một lần, bây giờ nghe chính miệng anh nói thêm một lần, cậu vẫn không thoát khỏi tình trạng mặt ửng hồng.

Đi đến lớp thấy Thiên Ân và Phương Hạ vẫn đứng ở đó, hì hụt lau. Đúng là tiểu thư chưa từng chịu khổ, chỉ có vài vết bẩn cũng không lau xong. Jungwon tiến đến định làm giúp thì Jay túm lấy gáy cậu, ngăn lại

"Ai làm thì người nấy chịu."

"Nhưng họ là con gái. Mẹ có dặn là đàn ông thì phải ga lăng."

"Tớ chăm cậu để cậu ga lăng với người khác sao?"

"Không phải..."

"Vậy thì tốt. Đứng đây đi, đợi khi nào sàn khô rồi hãy về lớp."

Vì chỗ bị nước ướt là giữa lớp 2A và 2B. Jungwon không về lớp mình được, kẻo ướt giày, tệ hơn là trượt ngã, vậy nên cùng Jay đứng ở trước lớp 2A, vô tình khiến dân tình lớp 2A náo loạn một phen. Vốn dĩ ai cũng biết Jungwon công khai theo đuổi Jay, nhưng đứng cạnh nhau ở hành lang như thế này thì có phải đã quá rõ ràng rồi không?

"Jay, tớ cảm giác giống như đang bị mấy chục cặp mắt nhìn chằm chằm vậy."

"Là ba mươi tư cặp."

"Lớp cậu đúng không?"

"Ừ."

"Vậy để tớ nhích ra một chút."

Cậu vừa đứng nhích xa một chút thì anh liền túm cổ áo cậu kéo gần lại.

"Lúc nãy cậu đến phòng giáo vụ để làm gì vậy?"

"Giúp thầy cô vài việc thôi."

"À."

"Cậu giỏi chơi thể thao đúng không?"

"Cũng không hẳn là giỏi."

"Lần đó cậu có thể cướp bóng của Heeseung, có thể xem là giỏi rồi."

"Lần đó là may mắn thôi. Tớ chỉ chơi cho vui thôi."

"Vậy sao? Nhưng tớ lại định bổ sung cậu vào đội bóng rổ."

"Hả? Cậu bổ sung? Cậu vẫn là đội trưởng?"

"Ừ."

"Nhưng tớ nghe nói cậu đã nghỉ chơi từ lâu rồi mà. Không lí nào đã ra khỏi đội mà chứ đội trưởng vẫn còn giữ."

"Cũng vừa nhận lại chức đội trưởng thôi."

"Vậy cậu đã chơi bóng rổ trở lại?"

"Tớ nhớ có người nói muốn thấy tớ chơi bóng rổ."

"Cậu quyết định đúng đắn lắm Jay!"

Cậu vui đến sắp nhảy lên ôm lấy anh thì nhận ra hơn ba mươi cặp mắt vẫn đang nhìn mình qua cửa sổ phòng học, liền phải kiềm chế.

"Có muốn làm đồng đội của tớ không?"

"Muốn!"

"Chiều nay cùng tớ đến sân bóng, tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người."

"Ok!"

Cậu từng nói sẽ khiến anh chơi bóng rổ trở lại, nhưng sau đó lại quên mất, nhưng cuối cùng vẫn có thể làm được. Nhưng suy cho cùng, vẫn là anh vì cậu mới trở lại với thể thao.

Nhưng Jungwon nghĩ lại thì thấy câu "giới thiệu cậu với mọi người" của Jay nghe giống như đã chấp nhận tình cảm của cậu, nghĩ sâu xa hơn lại giống như anh muốn dẫn cậu đi ra mắt gia đình vậy.

Thôi thôi, cái đầu ngốc này lại nghĩ linh tinh rồi.

"Nghĩ gì đó?"

"Không có gì, lại linh tinh ấy mà."

"Họ lau xong rồi, cậu vào lớp đi."

"Vậy tan học tớ đợi cậu."

"Ừ, lát gặp."

Anh đứng nhìn cậu khuất bóng sau cửa lớp rồi mới vào lớp mình, chỉ đề phòng hai người Thiên Ân, Phương Hạ giở trò xấu thôi.

"Lớp trưởng cuối cùng cũng được gả đi rồi."

"Cây cổ thụ ngàn năm cuối cùng cũng có người cưa đổ."

"Jungwon trông ngốc nghếch như vậy mà ghê gớm thật, khiến cho lớp trưởng của chúng ta đổ đốn."

"Lúc nãy hình như lớp trưởng còn dùng điện thoại trong giờ học, đúng là có tình yêu là sa đoạ ngay lập tức."

"À phải rồi, bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu như thế nào? Ai chủ động trước? Lớp trưởng à, có bồ rồi thì cũng nên đãi một chầu ăn mừng đi."

"Ăn mừng cậu đã có chủ, ăn mừng cậu đã có người trấn áp, lí do nhiều lắm. Nói chung là phải ăn mừng."

"Lớp trưởng đúng là bị phong ấn lại rồi."

Jay :"Trước đây tớ ghê gớm lắm sao?"

"Chuyện trước đây đừng nhắc nữa ha. Bây giờ có người yêu là tốt rồi."

"Bách niên giai lão nha."

"Trăm năm hạnh phúc."

"Con cháu đầy đàn."

"Cung hỉ cung hỉ."

Jay :"Các cậu ồn ào xong chưa?"

Anh có chút chướng tai, nhướng mi nhìn, bạn học kia liền như cụp đuôi lại, đầu óc hoạt động nhanh hết mức để nghĩ ra lời hay ý đẹp thay thế.

"Cậu."

Bạn học kia còn chưa kịp nghĩ ra thì đã bị Jay chỉ thẳng vào mặt, hạ ý chỉ :"Chép phạt bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học 20 lần cho tôi."

Anh là lớp trưởng, ai tốt môn nào, yếu môn nào chả lẽ anh không biết. Nhưng bạn học kia xui xẻo đắc tội, chắc chắn Jay không nương tay.

Bạn học kia cụp đuôi, liền trở về chỗ mà bắt đầu chép phạt, những người khác vẫn tiếp tục bàn tán

"Xem ra vẫn không trấn áp được nhiều lắm."

"Mấy hôm trước còn thấy anh Heeswung dính lấy Jungwon, còn tưởng cậu ta đổi đối tượng rồi chứ."

"Cậu."

Jay lại chỉ mặt, không chút biểu cảm, không nhanh không chậm nói :"Ở lại trực nhà vệ sinh."

"Cái gì? Nhà tớ xa mà!! Cậu cay độc quá đó!"

Một bạn học khác ngồi cạnh Jay nói :"Lớp trưởng không bắt cậu dọn nhà vệ sinh một tuần là may rồi."

Giờ học cũng đến, ai về chỗ người nấy, cậu bạn ngồi cạnh Jay lúc này mới lên tiếng nói thêm một câu

"Cậu với cậu ngốc lớp 2B bắt đầu thật rồi?"

Cậu bạn học nâng gọng kính, nói thêm một câu

"Đừng làm khổ người ta."

"Đừng nói như thể tớ tệ lắm vậy."

"Cậu chưa nghe câu "tình đầu là tình dang dở" sao?"

"Có ý gì?"

"Không phải tớ ám chỉ, mà là nhắc nhở cậu. Nhìn sơ cũng biết cậu là công, nhưng người chủ động là Jungwon."

"Daehyun, cậu sao hiểu rõ như vậy?"

"Vì tớ là hủ."

"Vậy có gì chỉ dạy không?"

"Không dám chỉ dạy, chỉ muốn nhắn nhủ cậu vài câu."

"Là câu gì?"

"Người cần bảo bọc là Jungwon, cậu đừng tưởng cậu ấy ngốc nghếch như vậy thì nghĩ cậu ấy không biết buồn. Vốn dĩ nếu bị tổn thương, cậu ấy sẽ cảm nhận sâu sắc hơn cậu rất nhiều. Và.."

"Và thế nào?"

"Và sẽ không để cho cậu biết."

Jay im lặng không đáp, điều mà Daehyun nói, quá nửa để đúng sự thấy. Cũng không rõ là do cậu ta dày dặn kinh nghiệm hay là do Jay mù tịt về tình cảm. Nhưng bỗng Daehyun nói tiếp

"À mà quên mất, hai người đâu phải tình đầu."

"Nói ít thôi."

Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn thầm nghĩ, vốn dĩ ghét tình yêu là như vậy, lắm chuyện, rắc rối. Nhưng lại không thể ngăn Jungwon ngừng thích mình. Còn anh vẫn mập mờ chưa thể biết được tình cảm bản thân.

Vốn biết mập mờ là không tốt, là sẽ gây khổ cho người ta, nhưng vội vàng thì hậu quả có phải càng khó lường hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip