23

Tối nào cũng học cùng nhau, sáng nào cũng dậy cùng nhau, thoáng chốc cũng trôi qua mấy tuần êm đẹp. Cuộc sống Jay đã quá quen với sự hiện diện của Jungwon, bây giờ bỗng nghĩ đến chuyện một mình trong căn chung cư rộng lớn, bỗng cảm thấy thoáng chút cô đơn xa lạ.

"Jay?"

Jungwon đi cạnh bên thấy Jay cứ mãi đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó mà phớt lờ những điều cậu nói, liền lên tiếng gọi anh, còn kéo kéo tay áo anh.

"Có chuyện gì mà cậu đăm chiêu vậy?"

"Nghĩ chút chuyện thôi."

Nãy giờ đi trên đường toàn bị Jungwon nắm kéo tay áo, Jay bất chợt nắm lấy tay cậu, đan lấy những ngón tay thon dài, tiếp tục cùng đi dạo.

"Này là cậu chủ động nha."

"Ừ, cậu không muốn sao?"

"Không có, cậu phải nắm chặt hơn a!"

Anh cười nhẹ rồi không nói gì nữa. Hôm nay là thứ bảy, lúc sáng vừa xong bài kiểm tra định kì, nên Jungwon mới được thảnh thơi một hôm. Nhưng hôm nay là ngày mẹ cậu về nên anh không ở cùng cậu nữa, chỉ có thể cùng đi dạo phố để níu kéo chút thời gian ở bên.

"Jay, hồi trước tớ hay ở công viên đợi cậu, cậu có biết không?"

"Lúc nhỏ thì nghĩ là trùng hợp, lúc lớn lên biết nếu ngày nào vào đúng giờ đó cũng gặp cậu thì không gọi là trùng hợp nữa."

"Lúc đợi cậu, tớ thường có được một người cho kẹo bông gòn, là anh Heeseung."

"Sao?"

"Lúc đầu tớ cũng bất ngờ như vậy, nhưng sau đó lại nghĩ tớ có thể trùng hợp gặp cậu thì đương nhiên có thể gặp anh Heeseung."

"Tớ giống anh ta sao?"

"Không giống không giống."

Jungwon đã không ít lần thấy Jay ghen, bây giờ nhìn nét mặt cũng biết được ba phần ý nghĩ của anh. Cậu nhìn sang bên đường có người đang bán kẹo bông gòn

"Jay, có muốn ăn không?"

"Không thích."

"Nhưng tớ muốn ăn..."

"Nếu cậu nói muốn ăn trước khi nhắc đến chuyện của Lee Heeseung thì khác."

"Cậu lại ghen rồi~"

Anh dửng dưng không đáp, vờ như không nghe thấy, cuối cùng cậu đi mua cho cậu cây kẹo bông gòn

"Sao nói không thích mà?"

"Có người nói muốn ăn."

Bề ngoài không quan tâm, bên trong lại rất bận lòng. Jungwon dần hiểu ra rồi, cậu vui vẻ nhận lấy cái kẹo bông gòn từ tay anh, đưa lên miệng.

"Ngọt lắm đó, cậu muốn ăn không?"

"Không thích."

"Vẫn ghim chuyện khi nãy tớ kể?"

"Không thích ăn đồ ngọt, rất dễ đau họng."

"Vậy ngọt vừa đủ thì có được không?"

"Có thể chấp nhận."

"Tớ có cách đó."

"Cách?"

Cậu chỉ tay lên thân xe buýt, có dán hình hai người nọ hôn nhau, chắc là quảng cáo phim hay gì đó, nhưng không quan trọng. Quan trọng là trong đôi mắt cún con kia đang rất mong chờ. Jungwon biết anh rất không thích đụng chạm, trước khi cậu đến, ai đụng đến anh đều bị anh lánh xa, bây giờ có thể nói cậu là người duy nhất có thể cùng anh ôm, cùng anh nắm tay mà không bị anh quở trách.

Jay nhìn cậu, vẻ mặt vẫn bình thản không gợn sóng, nhưng lại giống như trong lòng đang nổi cơn giông bão.

"Tớ đùa thôi, cậu sẽ không làm vậy đâu, tớ biết cậu không thích tiếp xúc mà."

Jungwon xua xua tay rồi đi tiếp, nhưng Jay lại không đi theo, cậu quay người lại nhìn anh

"Sao vậy?"

Anh không đáp, chỉ nhìn cậu như vậy.

"Đi thôi."

Anh vẫn không đáp, cậu đứng cách anh chừng mười bước chân, đưa tay về phía anh như đang chờ đợi.

"Wonnie."

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu chỉ là một trong số những người theo đuổi tớ thôi."

Chỉ một câu nói thôi cũng hoàng toàn bị hạ gục. Anh nói đúng, bản thân chỉ là một người theo đuổi thì lấy tư cách gì yêu cầu những chuyện viễn vông? Huống hồ có thể được nuông chiều đến mức này đều do lúc nhỏ có cảm tình.

"Về nhà thôi."

Anh không nắm tay cậu, nhưng dường như cậu vẫn theo thói quen, thói quen đi theo sau anh, về nhà. Mặt mũi bị ánh chiều hôn lên đỏ hồng, tâm trí ngây ngốc có hơi đau lòng, bị anh dắt về nhà. Trông xa xa như anh trai đón em trai từ nhà trẻ về nhà vậy.

Đến trước cửa nhà, Jungwon vẫn còn ngẩn ngơ nhìn Jay.

"Vào nhà đi."

Cậu không nói gì, chỉ đứng nhìn anh.

"Còn chuyện gì sao?"

"Tớ thích cậu."

Cậu nói rồi vào nhà đóng sầm cửa lại, chạy ào lên phòng mà trốn trong chăn.

"Jay..."

Tạm thời rơi vào tình trạng bấn loạn, bỗng điện thoại cậu rung lắc một hồi, cậu mới lấy ra xem, là số gọi từ nước ngoài

- Là mẹ ạ?

- Ừ mẹ đây. Jay có ở đó không?

- Hôm nay mẹ về nên cậu ấy đi rồi ạ.

- Con bảo Jay ở thêm vài hôm đi, mẹ chưa về được, công việc của ba con gặp chút vấn đề sổ sách nên mẹ giúp ba.

- Vâng ạ!

- Khi về thì có lẽ ba mẹ cùng về, có dịp thì nói Jay cùng ăn cơm với gia đình mình luôn nha.

- Vâng..

- Mẹ có việc rồi, ngắt máy đây.

- Vâng ạ! Mẹ ba nhớ chú ý sức khoẻ.

- Ừ mẹ biết rồi. Con cũng lo học hành cho tốt đó.

- Vâng ạ!

Sau khi ngắt máy, Jungwon liền nghĩ đến chuyện làm sao mở lời với Jay, khi nãy vừa mới bị anh giáng một đòn tử, bây giờ mời đến nhà thì có vẻ không ổn lắm.

Cậu tạm thời đi tắm rồi từ từ nghĩ cách nói với Jay.

Khi tắm xong, điện thoại cũng có tin nhắn

Jungwon : Mẹ nói mẹ chưa về, cậu có thể đến đây ở thêm vài ngày không?

Jay : Được.

Jungwon : Vậy tớ đợi cậu đến.

Jay : Tớ đang ở trước nhà cậu.

Jungwon liền chạy đi mở cửa, Jay từ nãy đến giờ vẫn ở đây, chưa từng rời đi.

"Cậu đến nhanh vậy?"

"Vừa tắm xong sao?"

"Phải. Nhưng sao cậu muốn gặp tớ?"

"Không muốn về nhà."

"Sao vậy?"

"Cậu hỏi nhiều quá làm gì?"

"Vậy...cậu mau vào nhà đi."

Cậu vẫn không biết sao anh lại nói vậy, chắc là cậu thật sự hỏi nhiều. Jay đã sống ở đây cả tuần rồi, quen thuộc như ở nhà mình. Vậy nên khi nghĩ đến căn chung cư kia, bỗng cảm thấy không phải nơi mình thuộc về, xa lạ như thể đó là nhà của ai chứ không phải của mình.

"Cậu đi tắm đi."

"Ừ."

Anh lãnh đạm đáp rồi lên phòng, cậu thì nằm trên sofa ở phòng khách xem TV, nhưng nằm không yên, tự dưng muốn thấy anh lúc vừa bước ra khỏi phòng tắm sẽ trông thế nào, liền chạy lên phòng.

Vì phòng tắm ở trong phòng ngủ, lúc mẹ đi vắng thì mẹ sẽ khoá cửa phòng mẹ nên lần trước Jungwon mới nói là chỉ có một phòng tắm.

Jungwon nằm trên giường giả vờ cầm sách đọc, nhưng thật ra lại nhìn đến hướng phòng tắm. Dáng người anh tuấn ẩn hiện, huyền ảo qua lớp cửa kính mờ và dày, lại càng khiến người khác thêm tò mò.

Bỗng cửa mở, Jay dần bước ra, trên eo là chiếc khăn lớn quấn ngang, nửa thân trên anh tuấn và dũng mãnh. Thử hỏi có nam sinh trung học nào có được cơ thể 6 múi đây? Park Jay chính là cực phẩm trời ban nha~

Jungwon nhẹ đưa tay lên mũi xem, may mà không chảy máu cam, nếu không thì sẽ mất mặt đến chết.

Jay lau tóc, đi đến chỗ cậu, từng bước từng bước rất từ tốn, không hề gấp gáp.

"Cậu...cậu đến đây làm gì?"

"Cậu cầm sách làm gì?"

"Tớ đọc!"

"Cầm ngược rồi."

Jungwon xấu hổ mà nhanh tay quay quyển sách lại.

"Cậu nhìn tớ với ánh mắt như vậy là ý gì?"

"Kh-không có!"

"Thật sự không có?"

"Không có!"

Mỗi một lần hỏi, anh lại tiến đến gần hơn một chút, cậu theo phản ứng mà lùi người về sau, bất cẩn không có điểm tựa mà cậu ngã lưng xuống giường, anh cũng theo đà mà chống tay bên cạnh, thượng trên cậu.

"Jay, cậu..."

"Tớ thế nào?"

"Cậu..cậu định làm gì?"

"Sao mặt cậu lại đỏ?"

"Jay! Cậu mau xuống đi."

"Xuống thế này?"

Anh cúi người thấp thêm một chút, hai chóp mũi cao cao liền chạm nhẹ vào nhau. Cậu không dám nói gì, hai tay đặt trên vai anh mà chống đỡ, nhưng bị thế lực của anh lấn áp đến không thể chống cự rồi.

"Jungwon. Cậu có sợ không?"

Cậu lắc đầu.

"Tại sao?"

"Vì cậu là Jay! Vì cậu rất lí trí!"

Anh nhẹ cười rồi đứng dậy, trên tay từ khi nào lại cầm theo một bộ quần áo.

"A! Cậu trêu tớ!!"

"Vậy cậu nghĩ tớ định làm gì?"

"Kh-không có gì..."

Vốn dĩ anh chỉ muốn lấy bộ quần áo đặt sẵn trên giường, trùng hợp nó ở ngay bên cạnh Jungwon nên mới khiến cậu nghĩ nhiều như vậy.

"Tớ đã lí trí như cậu muốn rồi đó."

Không biết có ý gì, Jungwon nghe thấy lại có chút trách móc gì đó rất nhẹ nhàng nhưng cũng tồn tại chút gì đó lạnh nhạt xem thường. Cũng phải, một đối tượng hoàn hảo như anh chắc có không ít người muốn trao thân gửi phận, anh khinh thường cũng chẳng có gì quá đáng. Chỉ là tâm trí hôm nay không thể vui vẻ như thường ngày được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip